Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm phiền không leak truyện trên bất nền tẳng MXH nào khác !
Cảm ơn !

———————-

Thanh Bảo cố gắng tập trung nhìn về phía Trung Đan chuẩn bị đưa ra câu hỏi. Cậu muốn bản thân phải tỉnh táo để đưa ra câu trả lời, vì ngồi trước mặt câu bây giờ không chỉ có anh trai cậu mà còn có cả "Kẻ thù", nếu mà trả lời sai gì đó chắc cậu sẽ quê chết mất, còn anh trai cậu sẽ bốp cổ cậu ngay chỗ này

"Anh hỏi đi, em chuẩn bị xong rồi"

"Trò chơi thôi mà, mày chuẩn bị cái gì vậy em ?"

Thanh Tuấn bắt đầu trở lại với dáng vẻ của một con người mặn mà bắt đầu trêu chọc mọi người, và tất nhiên mục tiên đầu tiên của anh không ai khác là cậu Trần Thiện Thanh Bảo, vì Thanh Tuấn thừa biết Thanh Bảo chắc chắn sẽ không dám bật lại anh đâu, hoa hậu thân thiện đồ mà

"Thì chuẩn bị một tâm hồn đẹp"

"Rồi mày chuẩn bị xong chưa ?"

Hoàng Khoa cứ thấy hôm nay thằng em của anh có gì đó lạ lắm, cái kiểu cứ e thẹn như gái mới lớn lần đầu ra mắt gia đình chồng vậy đó. Mà bình thường Thanh Bảo có như vậy đâu hay do trong người có tí cồn nên mới như vậy ? Khó hiểu thật

"Sao anh cứ cọc với thằng em guộc này vậy ?"

"Tao sao dám cọc với mày, sợ mày lại diss cả tao thì khổ"

"Thôi thôi được rồi, vào vấn đề chính đi"

Thanh Tuấn cũng phải ra mặt để ngăn cái cái sự trẻ trâu của hai anh em nhà nay, chứ không thôi một tí nữa chúng nó lại lôi nhau ra ngoài đấm nhau thì đẹp mặt cả lũ, lên hẳn mương 14 giật tít "Hai rapper Karik và Bray đánh nhau ở ngoài đường, lý do được nghi ngờ là vì gái" thì lại chả đội quần vội

"Giữa Andree với Rhym thì em thấy diss người nào vui hơn ?"

Có lẽ Trung Đan không thể suy nghĩ ra câu hỏi nào khác có thể gây áp lực lên Thanh Bảo cả nên anh phải hỏi đại một câu nào đó để hỏi bừa thôi. Nhưng mà bừa với Trung Đan thôi chứ giờ cậu cảm thấy hơi mệt mệt trong người rồi đó, hỏi gì mà kì vậy không biết, rồi cậu biết phải trả lời như thế nào mới hợp lý đây, cái này cũng hợp mà nó hợp lú hơn là hợp lý

"Rồi vậy là nhẹ tay dữ lắm chưa hả ?" Hoàng Khoa nghe xong câu hỏi của người yêu thì véo vào eo Trung Đan mà nói thầm, anh cũng không nghĩ ông nội này sẽ hỏi một câu như thế, khác nào đang ép thằng em anh vào đường cùng đâu, trả lời thế nào cũng không đúng được

"Anh này cứ đùa ấy, Rik ơi cứu em"

"Không em"

Vậy là có thật sự lo lắng cho thằng em guộc này chưa vậy ? Thanh Bảo thật sự đã khóc khi nghe câu nói này

"Anh cũng muốn nghe câu trả lời"

Đức Thiện cũng chả vừa gì cho cam, lúc nó diss anh nó còn ngông nghênh lắm cơ mà, vậy thì giờ trả lời đi, để về anh viết luôn một bài cho dễ

Còn Thế Anh từ lúc nghe được câu hỏi của Trung Đan đến bây giờ anh chưa hề rời mắt khỏi cậu, anh chắc chắn sẽ không rep lại cậu rồi, lúc trước không thì bây giờ cũng vậy, anh khônh rảnh để phải bỏ chất xám ra để làm, nhưng anh cũng rất muốn nghe câu trả lời từ cậu, chỉ đơn giản anh thấy thú vị chứ không hơn

"Em uống là được chứ gì, mọi người cứ dí em"

"Để anh coi mày uống được bao nhiêu, không sợ thiếu rượu cho mày uống đâu em, tại anh Bâus có tiền"

Tất nhiên là như vậy rồi, cậu lo là lo chuyện đó thôi, cậu uống thì không vấn đề chỉ là rượu này nó mạnh hơn những gì cậu nghĩ. Thanh Bảo biết chắc mọi người sẽ không tha cho cậu đâu, hai thằng chó kia về biết tay cậu, cậu sẽ không tha thứ cho tụi nó

Vòng xoay lại tiếp tục bắt đầu, miệng chai lần lượt chỉ về phía từng người. Trò chơi đơn giản nhưng vui, mà có người không vui lắm. Tất nhiên Thanh Bảo uống đến ly thứ bao nhiêu cậu còn không thể đếm được, mắt cậu bây giờ đã nhoè đi vì cồn, cậu không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa. Bây giờ trên bàn chỉ còn lại ba người xem như là tỉnh táo nhất, còn lại đều gục hết cả rồi. Hoàng Khoa tựa hẳn người vào ghế, mắt không thể mở lên được nữa, Đức Thiện thì ôm khư khư vào người Thanh Tuấn rồi lầm bầm một thứ ngôn ngữ nào đó ngoài sự hiểu biết của một người trưởng thành bình thường có thể nghe hiểu được. Còn Thanh Bảo thì sao ? Làm gì có ai mà để cậu dựa dẫm ở thời điểm này đâu chứ, cậu tưởng chừng như nằm hẳn nữa người bên, tay chống lên để cố định phần đầu để không mất đà mà ngã xuống đất, cậu cứ gật gà gật gù nhìn trên hài

"Ủa sao có tới ba ông Karik vậy ?"

Thanh Bảo bắt đầu lảm nhảm về những câu không có nghĩa, lâu lâu lại bật dậy nhìn tới nhìn lui rồi lại gục xuống

"Rồi ai về nhà nấy thôi"

Thanh Tuấn nói rồi dìu người yêu đứng lên chuẩn bị ra về, Trung Đan cũng phải kệ nệ mà đỡ con sâu rượu kế bên mình. Thế Anh cũng đã tươm tất mọi thứ, cho điện thoại vào trong túi, bây giờ chỉ còn ra xe và về nhà nữa thôi là xong. Nhưng mà khoan đã hình như có cái gì đó không đúng lắm thì phải, hai thằng em của anh thì xách người của chúng nó về còn thằng nhóc tóc trắng nằm kia thì sao ?

"Còn nhóc kia ?"

Cả ba nhìn Thanh Bảo rồi quay lại nhìn nhau, vấn đề quan ngại bắt đầu xuất hiện rồi, phải giải quyết sao đây ? Trọng điểm nói đến ở đây là cả ba đều không biết nhà cậu, còn người biết thì hiện tại đã say đến mất đi ý thức người dựa cả vào Trung Đan thì hỏi thế nào được

"Anh có số Masew hay ĐạtG không vậy Bin"

"Anh mày làm gì có, tao đâu có việc gì hợp tác với hai đứa kia đâu"

"Mày mở điện thoại Karik xem thừ có không ? Chẳng lẽ bỏ thằng nhóc ở đây ?"

Nghe theo lời anh thì Trung Đan cũng lấy điện thoại của người yêu xem thử, nhưng không như những gì mà cả ba người trông đợi, Hoàng Khoa không lưu số của hai con người kia, vì có lẽ Karik có thói quen chỉ lưu số của gia đình và những người anh em thân thiết, còn không thân lắm hoặc ít nói chuyện thì anh thường chỉ nhắ qua các trang mxh cho tiện, không hỏi số điện thoại để làm gì

"Rồi giờ tính sao với con sâu rượu này ?"

Thanh Tuấn và Trung Đan nhìn nhau như muốn nói gì đó nhưng cả hai không ai nói gì rồi đồng loạt quay sang vào Thế Anh. Thầm thở dài một hơi anh cũng đủ hiểu ý của hai người là như thế nào, coi như số anh xui khi chơi chung với ai đứa nó đi

...

Doris
21/07/2023

———————-

Chắc có một số bạn biết cũng có thể không nhưng ở group underground thì các bài đăng về ship các couple với đang tất gay gắt và thật sự mình không muốn mọi chuyện trở nên tệ hại như thế này. Mình cũng là một người thích đu otp thì mình mới có thể ở đây và tạo ra những đứa con tinh thần của mình nhưng nó không đồng nghĩa với việc mình đồng ý đem việc ship để cmt hay nhắc nhiều với chính chủ trong các bài đăng và đặc biệt là trong livestream của họ. Ở mainstream có thể họ khó chịu nhưng họ sẽ không ai lên tiếng việc này nhưng ở underground thì khác, những mặt tối làm ảnh hưởng đến họ thì họ sẽ không im lặng như thế đâu và mình cũng mong những fic cũng mình sẽ không xuất hiện công khai trên các nền tảng mxh nào để làm mọi việc tệ hơn. Có thể họ chưa biết Wattpad đâu và mong mọi người hãy để nơi đây trở thành nơi thoải mái để mọi người đọc truyện giải trí đừng để nó trở thành nơi áp lực khi vào. Mình cảm ơn mng đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro