Con gấu bông trong công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Kaminari đã cố làm không khí vui vẻ trở lại nhưng sự căng thẳng vẫn bủa vây xung quanh. Bakugo không ngừng nhìn Hana như muốn nhai xương cô ta.

"Hana," Kaminari lên tiếng. "Em không hiểu chị tới làm gì. Bọn em đều ít tuổi hơn chị nhưng chị nói là chị muốn tới...nên đừng có gây rối gì đấy."

Hana nhướn mày, nhìn sang phía Bakugo đang tựa người ra sau. "Này thằng đần kia, mày gặp con chó già này ở đâu thế? Rõ là nó cần kiếm bạn bằng tuổi nó đi." Cậu chỉ tay vào mặt cô. "Xéo đi, con mắm già."

"Hana là bạn của bọn tớ." Một củ khoai tây tru tréo. "Đừng có thô lỗ như thế!"

Kirishima huých vai vào bạn. "Thôi đi, Bakugo! Mày đang làm mọi người khó chịu đấy."

Bakugo nheo mắt, liếc xéo sang thằng bạn. "Tao đéo quan tâm."

Hana chỉ cười khúc khích, đánh mắt sang phía Kaminari rồi quay sang Bakugo. "Đừng có nghiêm túc thế chứ, Denki!" Cô ngân nga. "Chị sẽ không làm gì cả. Hơn nữa..." Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Bakugo, cô ta khẽ liếm nhẹ môi. "Tuổi tác đi kèm với kinh nghiệm. Và chị là một giáo viên...rất..tốt đấy."

...

Ở bàn đối diện, người đàn ông trong chiếc áo khoác dài đang luống cuống vì làm đổ nước ra bàn. "Chết ti..à ý tôi là ôi trời!"

"Ngài không sao chứ ạ?" Một cô phục vụ hỏi.

"À dạ em...à tôi không sao." Người đàn ông nói. Bộ râu xám trên mặt ông ta hơi nghiêng sang một bên. Cô phục vụ nhìn theo nghi ngờ nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười thân thiện. Đợi tới khi cô phục vụ đi rồi, người đàn ông kia mới thờ phào. "Suýt nữa thì bị lộ." Ông lẩm bẩm. "Nếu mà bị phát hiện thì..." Ông nhìn lỏm ra phía đám thiếu niên đang ngồi đối diện, tay bấm điện thoại.

....

Đám con gái đang ríu rít kể chuyện. Sero và Kirishima vui vẻ lắng nghe trong khi Todoroki chỉ ngồi như một cục đá. Kaminari đang kể lể về việc đã từng trốn tiết và đi chơi. "Đó là vì sao tớ gặp được Hana." Cậu nói. "Lúc ấy chị ta nhìn giống đàn ông lắm. Một mình hạ được năm tên."

"Hana ngầu quá đi!" Đám con ríu rít. "Lần đấy chị ấy thực sự cứu bọn mình. Ê còn nhớ cái lần có cái tên đầu gấu đấy không?"

Kaminari mắt sáng trưng lên. "Ừ, vụ hôm đấy..."

Sero thở dài. "Tên đấy cũng bị hạ đo ván đúng không?"

"Không hẳn." Một cô gái nói. "Anh ta vẫn cố gắng cho tới hôm nay. Chẳng thay đổi gì."

"Nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều với chị." Hana nói, hạ giọng xuống. "Bây giờ chị có thế một mình chơi năm tên." Câu nói của cô khiến cả đám đỏ mặt lúng túng, cô nháy mắt về phía Bakugo.

"Ồ.." Người đàn ông ngồi đối diện cũng hơi giật mình trước câu nói vừa rồi.

...

Bakugo không hiểu cái con khốn này sao cứ chăm chăm vào cậu. Nếu cô ta hướng vào thằng Sero, Kaminari hay thậm chí là Kirishima thì cô ta đâu có mất thời gian dụ dỗ được mấy thằng đấy. Cậu loại Todoroki ra vì cậu cho rằng thằng đó chắc đang để ý tới Uraraka, nhưng đó không phải là điều hệ trọng lúc này.

"Hana.." Kaminari nhắc nhở.

Hana chỉ mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ nhìn sang Bakugo.

Todoroki lúc này có vẻ đang chán gần chết nên đành mở miệng. "À ừm," Cậu lên tiếng với củ khoai tây ở gần nhất. "Cậu có mục tiêu gì sau khi học xong?"

"Kyaa!" Cô gái thốt lên. "À thì tớ muốn kế nghiệp gia đình này. Điểm của tớ không được tốt cho lắm nên là..."

Todoroki chỉ thở dài nhàm chán. "À ra thế."

"Con nhỏ đó cứ mơ đi." Bakugo lẩm bẩm, mở lon soda ra uống. Một cảm giác ấm áp bất ngờ trượt lên chân cậu. Cậu giật mình nhìn thấy chân của Hana đang chạm nhẹ lên đùi cậu. Cậu đập lon nước xuống bàn, nhìn cô ta điên tiết.

Cả đám nhìn theo lo lắng. Kirishima liền quay ra đám con gái cố bắt chuyện để chuyển chủ đề. Lúc này Hana đặt đôi đũa xuống bàn, quay ra phía Bakugo, khoanh tay trước ngực. "Đi thôi chứ?" Cô nháy mắt.

Cả cô và Bakugo đều đứng dậy. Cả nhóm còn lại nhìn theo lo sợ. Bakugo không nói gì chỉ ra dấu cho Hana đi lên trên tầng.

"À chị ta lại làm thế rồi." Một cô gái nói.

Kirishima, Sero và Kaminari nhìn nhau không rõ việc gì vừa diễn ra. Đến cả Todoroki cũng nhìn theo ngạc nhiên.

"Cái thằng Bakugo đấy," Sero giả vờ sụt sịt. "Cuối cùng nó cũng trở thành một người đàn ông...trước cả chúng ta. Không công bằng chút nào!"

Kirishima gãi đầu bối rối. Cậu chỉ định mang Bakugo tới đây để cậu ta thừa nhận việc có tình cảm với Uraraka. Nhưng thế quái nào bây giờ cái thằng đấy lại đi theo một đứa con gái khác. 'Tha thứ cho tớ, Uraraka!' Kirishima nói thầm trong đầu. 'Tớ sẽ mua thật nhiều mochi và gấu bông cho cậu.'

"Tội nghiệp Bakugo." Kaminari thở hắt ra.

"Lẽ ra mày nên thấy vui cho nó chứ? Nó cuối cùng cũng có được đứa xinh nhất bàn rồi còn gì?" Sero thì thầm.

Kaminari gãi đầu. "Thực ra tao phải nói với bọn mày sớm hơn. Năng lực của Hana là..."

...

Bakugo và Hana đi lên trên tầng thượng. Cô nhếch mép nhìn cậu, tiến về phía cậu định hôn một cái thì đã bị một bàn tay cứng như đá đẩy mạnh cô xuống dưới đất. Vai cô đập xuống thành lan can đau điếng. Cô điên tiết nhìn lên. "Mày bị khùng à, thằng chó?"

"Lộ mặt rồi hả?" Bakugo cười đểu.

Hana giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời, vội che miệng. Cô giật mình thấy tay dính toàn sơn còn ướt. Cô đứng dậy, nhìn trừng trừng vào Bakugo.

"Mày đang chơi trò gì, Katsuki?"

Bakugo nhún vai đi về phía lan can, chống tay lên, nhìn ra phía thành phố đang sáng đèn phía dưới. "Tới khi nào thì mày mới thôi dùng cái năng lực chết tiệt kia hả?" Cậu gầm gừ. "Tao khó chịu suốt cả tối rồi đấy."

Hana lúc này mới biết mình đã bị bại lộ. Cô ta bật cười, nheo mắt lại. "Mày biết hả?"

"Nó làm tao đau đầu khủng khiếp. Tao đã tính đấm cho mày một trận nhưng không muốn làm ảnh hưởng tới danh dự của tao. Tao có mục tiêu của mình."

"Tao ngạc nhiên là mày không sợ đánh tao vì tao là con gái."

"Đừng mơ tưởng nữa, bà già. Mày là một con khốn."

Hana khúc khích cười, quay ra phía ban công. "Mê luyến."

Bakugo nhăn trán. "Mày nói cái đéo gì hả?"

"Năng lực của tao." Hana giải thích. "Nó gọi là Mê luyến. Nó thực ra rất phiền phức. Thay vì cảm thấy no nê bằng việc ăn uống thì cơ thể tao lại thèm muốn..." Cô nghiêng đầu. "những thứ bị cấm đoán...việc của người lớn.."

"Ngủ với đàn ông."

"Hả?"

"Mày ngủ với đàn ông để thấy no chứ gì?" Bakugo nói. "Mày là một đứa lẳng lơ, đê tiện."

Hana thoáng đỏ mặt khi bị cậu nói thẳng vào mặt. Có vẻ như cậu ta không ngây thơ như cô nghĩ. "Không hẳn. Năng lực của tao không chỉ làm tao no. Chỉ bằng việc chạm vào người khác, tao có thể biết được tâm tư thầm kín nhất của họ cho phép tao thao túng chúng. Tạm gọi là tẩy não. Nhưng mà từ dưới đi lên."

Bakugo nhếch mép nhìn xuống phía đường đi. "Tao đoán tao là trường hợp ngoại lệ?"

"Có một điểm yếu của năng lực này." Hana nói. "Nó rất khó để điều khiển ai đó cực kỳ lý trí. Giống như mày." Cô nhún vai, vén tóc lên cao. Cô cúi xuống tháo đôi giày cao gót dưới chân ra, kéo một chiếc quần được quấn lên ở bên dưới cái váy. "Tao thực ra không hứng thú với con trai nhưng bọn nó làm tao no rất nhanh, nhất là những kẻ đang giận dữ." Cô ta nhếch mép cười.

"Vậy sao?" Bakugo thở hắt ra.

"Thất vọng rồi hả?" Cô ta cười cợt.

Bakugo trừng mắt nhìn cô ta. "Tao còn khuya mới đi với mày. Cảm ơn vì đã phá hỏng buổi tối của tao chẳng vì cái đéo gì cả."

Hana mỉm cười nhìn Bakugo. Cô tự dưng không còn đói nữa. Cô đã rất muốn hỏi một thứ suốt cả buổi tối. "Cô gái đó là ai thế?" Cô nhìn xuống chiếc vòng cổ đang đeo ở trên cổ cậu.

Bakugo cứng người lại nhưng vẫn đanh giọng. "Mày nói cái đéo gì hả?"

"Đừng có nhát gan thế chứ." Hana nháy mắt. "Mày đang thích một ai đó, phải không?" Biểu cảm nhăn nhó của cậu như muốn nói không bao giờ nhưng hai cái má đỏ thì đang tự tố cáo cậu. "Thường thì đó là lý do thực sự vì sao năng lực của tao không có tác dụng. Với cả tao đã chạm vào mày đủ lâu để nhìn thấy cô ấy. Cô bé dễ thương lắm!"

"Trật tự đi!" Bakugo càu nhàu, cúi xuống thấy cái con gấu kia vẫn đang đứng ở trước nhà hàng. Người đàn ông mặc áo khoác dài cũng vừa đi ra.

"Tao chưa xong việc với mày đâu, con khốn! Mày không có quyền hỏi tao bất cứ thứ gì." Cậu hung hăng đi về phía cửa.

"Thế sao?" Hana khúc khích. "Tao thấy tao với mày có thể làm bạn được đấy. Tao cũng có vấn đề với bạn gái tao mà."

"Cút đi!" Bakugo chửi. Cậu vừa suýt nữa nói ra cho một kẻ lạ mặt sao? Cái con khốn này thì biết gì về cậu và Uraraka chứ. Cậu đi xuống dưới tầng, mặt mày nhăn như khỉ. "Lúc nào mày cũng..." Cậu nhìn xuống tay của mình. "Mày chỉ đang..."

"Chúng ta đang rất bình thường cho tới khi cuối tuần ở nhà cậu. Khi cậu ...tự dưng lại làm ra cái điều đó."

"Cuối cùng...cậu dọa sẽ hôn tớ sau khi suýt nữa hôn tớ. Cậu nghĩ tớ phải coi như mọi chuyện vẫn bình thường giữa chúng ta sao?"

"Bakugo!"

Bakugo siết hai tay lại. Cậu cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Rõ ràng là đã có cái gì đó giữa cậu và Uraraka mà cậu chưa thực sự hiểu rõ. Chỉ ít thì bây giờ cậu mới dám thừa nhận. "Không phải là năng lực quỷ quái của con nhỏ đó mà là..." Vai cậu thõng xuống. "Mình?"

"Cho xin hai chai bia ạ!" Hana vẫy tay về phía phục vụ, khoác tay lên vai Bakugo.

"Cái con..."

"Uống với tao một ly." Hana nói. "Coi như là ăn mừng tình bạn mới của tao và mày. Tao sẽ giữ bí mật của mày, oke?" Cô cố kéo cậu đi về phía bàn ăn. Trước khi quay đi, cô cúi đầu về phía Bakugo, nói nhỏ. "Đừng có làm hỏng chuyện với cô gái đó đấy nhé. Cô ấy quá tốt so với mày."

"M...Đừng có nhúng mũi vào việc của tao! Tao giết chết mày bây giờ." Bakugo gào lên đẩy cô ta ra.

Hana nâng một chai bia lên. "Một ly cho mày, Bakugo! Vì dám từ chối tao, mong rằng vũ trụ này sẽ đứng về phía mày!"

Bakugo tặc lưỡi, giật lấy chai bia. "Kệ mẹ mày!" Cậu nhăn nhó.

Cậu tu chơi bia ừng ực trong sự cổ vũ của đám con gái kia và cái nhìn khó hiểu của mấy thằng con trai. Cậu vẫn còn việc phải giải quyết.

...

Con gấu bông đi về phía công viên gần đấy, ngồi xuống một băng ghế, tháo cái đầu để lộ mái tóc nâu đang rối bù lên. Cô cố gắng thụt tay vào lấy cái điện thoại từ trong bộ trang phục cồng kềnh ra.

...

"Xin lỗi, Uraraka." Midoriya lên tiếng, tháo bộ râu giả ra. "Tớ chỉ chụp được vài tấm thôi. Hơn nữa cô phục vụ có vẻ nghi ngờ tớ..." Cậu rút điện thoại ra gửi cho cô mấy tấm hình. Cậu nhìn xuống cái đầu con gấu trong tay cô. "Ta ngạc nhiên là bộ trang phục này vừa với cậu. Mẹ tớ cứ để nó trong kho suốt một thời gian dài rồi. Mà sao cậu lại muốn cải trang thế?"

"Vì đây là một nhiệm vụ cần tới hai người." Cô nói. "Hơn nữa cái áo khoác dài kia không vừa với tớ lắm nên sẽ dễ dàng để cậu đi vào trong thì hơn. Tớ sẽ dễ gây chú ý và Bakugo chắc rượt tớ chạy té khói mất."

"Và một con gấu bên ngoài cửa hàng thì không.."

"Tớ chỉ đang tỏ ra tích cực thôi."

Midoriya chỉ bật cười. "Tớ gửi hết ảnh cho cậu rồi đấy. Chừng đó chắc đủ cho dự án nghiên cứu rồi chứ. Kacchan....tương tác xã hội, phải không?"

Uraraka nhếch lông mày lên. "À, ừ ừ. Đúng ra tớ cần phải về viết nốt nữa. Deku chào cậu nhé! Cảm ơn cậu rất rất rất nhiều."

"Uraraka, chờ đã." Cậu gọi nhưng cô đã biến mất cuối con phố. "Cô ấy chạy nhanh ghê." Cậu thở dài.

...

Ánh sáng màn hình hắt vào mặt Uraraka khi cô đang lướt qua các tấm hình. Bakugo tựa người vào bàn, tay cầm một lon nước đang ngồi đối diện với một cô gái tóc đen. "Cô ấy xinh đẹp quá!" Uraraka nhủ thầm, trượt sang bức khác. Ảnh tiếp theo cậu ta trông như đang bối rối, đỏ mặt nhìn xuống phía dưới. Uraraka hướng theo ánh mắt của cậu thấy cậu ta đang nhìn xuống bộ ngực đẫy đã của cô gái tóc đen kia. "Bakugo chẳng khá hơn Mineta là bao!" Cô thốt lên.

Bức tiếp theo chỉ là cả nhóm đang cười đùa lớn tiếng. Trong thâm tâm cô ước giá mình cũng có mặt ở đó nhưng cô cũng mừng là mình không tới vì cô chỉ bận nhìn cô gái tóc đen kia thôi. Rõ ràng là cô ta và Bakugo đều nhìn nhau chằm chằm ở tất cả các bức hình.

Midoriya chụp được một bức chân cô ta đang chạm vào chân của Bakugo.

Bức tiếp theo là cả hai đang đứng đối diện nhau.

Uraraka bấm nốt bức cuối cùng. Một cảm giác lạnh lẽo trượt dọc lên tay cô, xuyên thẳng vào tim.

Bakugo và cô gái kia đang đi lên tầng. Bức ảnh chỉ chụp được tấm lưng của họ. Cô gái kia ăn mặc khá hở hang để lộ cả đôi chân dài thon thả. Bakugo trông như thể đang rất hào hứng đi theo cô ta, chắc vậy.

Uraraka hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nhưng cô cảm tưởng như mặt đất sắp vỡ ra dưới chân. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn nhiều mặc dù lẽ ra cô nên thấy nóng trong cái bộ trang phục này chứ. Cô quay người định đứng dậy nhưng ánh mắt thì đang nhòe dần đi. "Cái quái..." Cô cười gượng. "Mình bị làm sao thế này...Lẽ ra mình không nên.." Tại sao cô lại thấy đau tới vậy?

"Chết tiệt!" giọng Bakugo vang vọng. "Lẽ ra tao không nên uống nhiều thế. Con khốn đó!"

Uraraka hoảng hốt đội cái đầu con gấu lên, vội quay người tính bỏ đi nhưng Bakugo đã loạng choạng tới ngồi cạnh cô, ngửa cổ lên trời. Cơ thể cô cứng đờ lại. Cô xoay sở nhét điện thoại lại vào túi.

Bakugo quay sang nhìn con gấu, giọng khàn khàn. "Mày có định bỏ cái bộ trang phục kỳ quặc đó ra không hả?"

'Thôi hỏng!' Uraraka run bắn lên. 'Mình bị phát hiện rồi à?'

"Không phải mày xong ca rồi sao? Có ai ở đây đâu cơ chứ."

'À...' Uraraka ngập ngừng. Cậu ta vẫn chưa biết. Cô đưa tay lên vẫy vẫy, ra dấu 'không' và đấm tay lên trời ý nói 'tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ.'

Bakugo bật cười. "Mày giống với ai rất phiền phức mà tao biết. Con nhỏ đó cũng lùn tịt."

Uraraka phồng má trước câu nhận xét thiếu tinh tế nọ.

"Một đứa làm việc thêm giờ như mày thì chắc không có aspirin đâu hả?" Bakugo xoa đầu. "Mẹ kiếp! Đầu tao đau chết đi được. Lẽ ra tao không nên uống thêm chai thứ hai.."

Uraraka suýt nữa thì hét lên. Bakugo vẫn còn chưa đủ tuổi uống rượu cơ mà. Cô đành chống nạnh giơ một ngón tay lên lắc lắc. 'Cậu không được làm như thế."

Bakugo hua tay. "Mày là cái gì? Mẹ tao chắc? Đằng nào cũng xảy ra rồi, quên đi." Cậu mặc kệ con gấu đang tỏ ra mình rất thất vọng. Dù gì cũng chỉ là một người lạ mặt cậu không quan tâm. Cậu đã bỏ đi một mình vì muốn có chút thời gian suy nghĩ nhưng nói ra nỗi lòng cậu cho một con gấu lạ mặt thì cũng ổn thôi. "Tao đang phát điên đây." Cậu gào lên.

Uraraka nhún vai, ý nói 'Sao thế?'.

Bakugo chẳng biết mình bị làm sao nữa nhưng cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Mày đã bao giờ có cái gì đó rất ....quan trọng chưa nhưng mày lại không hề nhận ra cho tới một ngày bất chợt?" Cậu nhìn vào con gấu. "Hôm này là ngày đó của tao."

Hình ảnh Bakugo và cô gái tóc đen kia hiện lên trong đầu cô. Cô chỉ lắc lắc đầu và nhún vai.

"Có một người mà tao..."

Uraraka nhăn mặt lại, cố nén nước mắt. Cô không muốn nghe.

"Tao tưởng nó là một đứa phiền phức và thực ra thì nó đúng là như thế." Cậu thở dài thườn thượt. "Và tao không muốn thừa nhận nhưng tao không thể làm lơ nó được. Nó cứ lởn vởn ở trong đầu tao. Tao không thể gạt bỏ nó ra được. Thật là thảm hại!"

Một khoảng lặng im...

"Kiri – à một đứa bạn tao nói có thể tao đã thích nó rồi."

Con gấu cúi đầu xuống.

"Tao còn chẳng biết nó có nghĩa là gì." Cậu nhăn nhó nhìn con gấu chỉ đang im lặng nhưng cậu lại không thấy bực tức. "Tao đã nghĩ kỹ tối nay rồi. Tao chưa nói với ai hết điều tao sắp nói cho mày nhưng..."

Mặt Uraraka run rẩy. Cô siết hai tay lại, không biết mình nên ngồi im hay bỏ chạy. Cô không muốn nghe, cô không muốn nghe một chút nào hết.

"Tao nghĩ là bạn tao nói đúng."

Uraraka cố nén nước mắt đang trào ra khỏi hai má. Cả người cô lạnh ngắt và cứng đờ. Cô biết Bakugo muốn nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy đau đớn. Họ chỉ là bạn thôi, là cộng sự trong một bài tập không hơn không kém. Cô nên tỏ ra vui mừng cho cậu thì hơn. Bakugo cuối cùng cũng thích một cô gái.

Cô nhớ về nụ hôn của họ. Vậy ra nó chẳng có ý nghĩa với cậu ta cả, chỉ là một màn trả đũa trẻ con. Dù vì lý do gì đi chăng nữa thì cô không có vị trí nào hết trong lòng cậu. Cậu không phải là của cô.

Bakugou nhìn thấy con gấu có phần run rẩy. "Tao biết, tao nghe rất thảm hại. Nhưng tao cần nói cho ai đó biết vì tao chẳng biết tao phải làm gì khi tỉnh rượu cả. Mày không biết tao nên mày sẽ sớm quên đi thôi."

Uraraka quay về phía cậu, nắm lấy tay cậu, ra dấu 'Cố lên. Đừng bỏ cuộc.'

Con gấu vỗ lên lưng cậu mấy nhát cổ vũ tinh thần. Cô là bạn cậu, cô không được để mấy thứ ích kỷ này xen vào giữa họ.

Con gấu nhảy lên khỏi chỗ ngồi, nhún nhảy ở trên chân, tay liên tục đấm lên trời như đang cổ vũ cho cậu.

Bakugo bật cười, tựa lưng ra sau. "Mày thực sự giống..." Cậu ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền.

Uraraka vội chạy lại đỡ lấy cậu. Cậu ta ngủ say như chết. Cô rút tay ra khỏi găng tay, dùng năng lực để nhấc cậu lên. Cô nuốt khan, đi về phía UA, trong mắt vẫn còn nước đang rung rinh.

...

Uraraka về tới cổng thì thấy Kirishima, Sero, Kaminari, Todoroki và Midoriya đang đứng đợi sẵn ở ngoài. Cả đám đều đang trợn mắt lên nhìn khi một con gấu kỳ lạ lại đang bế Bakugo trước mặt họ. Cô liếc thấy cái áo khoác dài đã được vo viên lại dưới tay Midoriya.

"Bakugo! Mày đây rồi!" Kirishima kêu to. Cậu vội túm lấy thằng bạn từ tay con gấu. "Ủa? Sao mày nhẹ cân quá vậy?"

Uraraka gật đầu về phía Midoriya. "Ế, cái gì thế kia?" Midoriya hét to.

Cả đám hướng đầu ra theo hướng Midoriya chỉ, Uraraka nhân cơ hội hóa giải năng lực.

"Cái đéo...?" Kirishima hét lên khi thấy Bakugo nặng trĩu trên tay. Sero và Kaminari phải chạy ra đỡ lấy. "Sao tự dưng..." Cậu nhìn lên con gấu thấy nó đã chạy khá xa họ.

Todoroki nhìn sang Midoriya nhíu mày lại.

"À...à" Midoriya gãi tai. "Chắc tớ nhìn nhầm."

Kirishima và Sero vác Bakugou lên vai đi về phía ký túc xá. "Thằng này đòi uống rượu rồi tự dưng chạy mất dạng sau đó lại trở về cùng một con gấu." Cậu lẩm bẩm. "Mày bị làm sao thế hả, Bakugo?"

Bakugo gượng đầu dậy. "Bỏ tao...uố...Ọe. Tao thấy...Ọe!" Cậu rên rỉ.

"Nó có một đêm thú vị đấy chứ." Kaminari nói, hơi nhăn mặt. "Tao phải nói lại với Hana về việc ngừng trêu chọc bọn dưới tuổi thôi."

Sero mỉm cười nhăn nhở. "Tao ngạc nhiên là mày không hứng thú hôm này đấy. Bình thường mày hay thích thế cơ mà."

Kaminari bất ngờ đỏ mặt. "Đâu...tao chỉ...không thấy có gì thú vị hôm nay thôi."

"Thế hả?" Sero nhìn lom lom vào mặt bạn.

"Này, giúp tao một tay đi." Kirishima kêu ca. "Tao nghĩ thằng Bakugo sắp sửa nôn ọe ra đây rồi."

"Ưm ưm..." Bakugo rên rỉ.

"Ê, Kirishima!" Midoriya nói to. "Kacchan sắp-"

"Ọe!"

"Mẹ kiếp!"

....

Sau khi đóng cửa phòng ngủ và dỡ cái bộ đồ con gấu ra, Uraraka thả lòng mình trên giường. Bóng tối bao trùm lên cô nhưng cô chẳng thấy phiền. Cô cầm điện thoại trong tay, mở lại các bức hình nhìn Bakugo và cô gái kia. "Tớ mừng cho cậu, Bakugo." Cô nói.

Điện thoại trượt ra rơi xuống ngực cô. Hai cánh tay cô buông thõng sang hai bên. Lần này không giống với Midoriya. Bakugo đã có người mà cậu ta yêu thương.

Cô ngồi dậy, vươn vai. "Cũng tới lúc rồi. Mình hơi bị mất tập trung dạo gần đây rồi. Chỉ còn vài tuần nữa là thi cuối kỳ....sau đó." Cô trầm giọng. "Tất cả sẽ kết thúc." Cô toan bật đèn lên thì điện thoại đổ chuông. "Alô!"

"Ochako!" Tiếng của bố cô vang lên. "Con không gọi cho bố mẹ sau bài kiểm tra. Con không sao chứ hả?"

"Ochako, bố mẹ không phiền tới con chứ. Bố con hơi lo quá..."

Uraraka khẽ mỉm cười. Cô đã quên béng mất việc gọi cho bố mẹ mình. "Bố me, con không sao. Con chỉ...hơi bận thôi." Cô nói. "Có sao không nếu con gặp bố mẹ sớm một chút? Con..."

Giọng nói của Bakugo vang lên trong đầu cô. "Khóc lóc thì giải quyết được gì. Mày xứng đáng hơn thế."

Uraraka gượng cười. "...Con có nhiều thứ phải kể cho bố mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro