Giao kèo của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng khách ồn ào với tiếng nói truyện của lớp 1A. Kaminari đang nhấn ngón tay liên hồi lên bàn điều khiển game, mặt mũi nhăn nhó. Jiro ngồi cạnh thở dài và đặt điều khiển của mình xuống. "Tôi thắng rồi!" Cô nói to.

"Không!" Kaminari hét lên, ném điểu khiển sang một góc. Màn hình hiện chữ 'Game Over' đang nhấp nháy.

"Lại thắng ông rồi, Pikachu," Jiro nói. Cô rút một quyển sổ ra, vờ hí hoáy. "Kaminari Denki: tệ khoản chơi game. Phản xạ kém. Một tên thua cuộc toàn tập."

Kaminari cảm thấy nóng mặt. "Này, Pikachu là sao hả? Sao ai cũng gọi tôi thế hả?"

"Và một tên ngốc khi bị giật điện." Jiro lẩm bẩm.

"Này, Jiro, giải thích đi."

Asui và Koda nhìn theo đám lộn xộn trước mặt. Koda nhún vai, cố nén điệu cười. "Ộp, ộp." Asui lạch cạch ở bên. Dù khuôn mặt không biểu lộ gì nhưng cô rất thích thú trước viễn cảnh trước mặt. Cô đột nhiên cảm thấy có ai đó đang thập thò ở đằng sau chậu cây.

Asui nhảy về phía chậu cây, thì nhìn thấy một Uraraka đang lom khom ngồi xổm, ghi chép cái gì đó.

Uraraka giật mình khi nhác thấy Asui. Cô đưa ngón tay lên môi. "Suỵt."

"Sao cậu lại trốn ở đây? Ộp ộp."

"Tsu, suỵt!" Cô thì thầm nhìn quanh. "Đã hơn hai tuần rồi mà tớ vẫn chưa có tiến triển gì với Bakugo. Tất cả những gì tớ có là chỉ có thế này." Cô lật quyển vờ trong tay. Bên trong ghi: Bakugo là một người nóng tình. Năng lực: Nổ." Cô nhăn mặt. "Cứ thế này tớ sẽ trượt mất."

"Cậu đã làm gì rồi?"

Từ ngày All Might giao bài, Uraraka đã cố gắng nói chuyện với cậu ta. Tuy nhiên cậu ta chỉ tảng lờ cô hoặc cố tránh mặt cô. Mãi tới hai ngày trước cô mới nghĩ ra là mình có thể canh chừng cậu ta ở bên ngoài cửa phòng thay đồ để bắt được cậu ta.

"Này – Uraraka?" Kirishima và Tokoyami vừa đi lướt qua. "Cậu đang làm gì chồm hỗm ở đây thế?"

Uraraka thở dài. Cô đang cần tránh sự chút ý thì bây giờ mọi người lại đang đổ dồn vào đây. "Làm ơn..." Cô than thở. "Tớ chỉ đang cố gắng cứu điểm số của mình thôi."

"Ra thế." Tokoyami nói. "Đây là một kiểu đánh nhau cậu đang tập luyện. Cậu thực sự rất tập trung vào việc học tập. Tớ có thể học được rất nhiều thứ từ cậu."

"Không, Tokoyami, ý tớ..."

Kirishima hào hứng ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé. "Hơi kì lạ nhưng Iida đang họp bây giờ nên tớ có chút thời gian rảnh để giết. Dẫn đường nào!"

"Hơi ồn ào thì phải?" Asui lên tiếng.

Cửa phòng khách bật mở, một Bakugo nhăn nhó đi vào. Kirishima vội vã đứng dậy chào cậu ta thì bị Uraraka kéo ngã nhào. "Oái!" Cậu hét lên. "Cái..." Cô vội vàng bịt mồm cậu lại.

Bakugo có vẻ như không nhìn thấy, đi về phía phòng bếp. Cậu mở tủ lạnh lôi ra một túi táo thái nhỏ với quế. Cậu mở ra, nắm lấy một vốc cho vào miệng và vội vòng đi.

"Bắt được rồi!" Uraraka hét lớn và nhảy từ chỗ trốn ra, túm lấy tay cậu.

Túi táo rơi xuống đất. Bakugo ngoảnh ra sau sửng sốt. "Cái đéo?" Theo phản xạ, cậu ta vội đá ra sau.

Uraraka cắn môi, nhanh chóng đá mạnh vào đầu gối của cậu. Cô cố đứng vững khi thấy cậu ngã khuỵ ra đất. Cô đè người lên lưng cậu. Đám bạn hiếu kì lại gần nhìn. Có vẻ như tất cả mấy việc tập luyện ở chỗ Gunhead có tác dụng thật sự.

"Cậu không được đi đâu cả," Cô nói. "Chúng ta cần nói chuyện."

"Đừng có kiêu căng." Bakugou gào lên. Bàn tay của cậu rung lên, cố thoát ra khỏi kìm kẹp của cô. Uraraka cố gắng siết chặt tay mình lại, đè thân mình lên người cậu. "Tránh xa khỏi tao, con bò cái!"

Uraraka cứng đầu, giữ chặt lấy tay của cậu. "Cho tới khi cậu đồng ý nói chuyện!"

Asui, Koda, Kirishima, Tokoyami, Jiro, Kaminari đứng quanh nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Kẻ kiêu ngạo Bakugo bây giờ lại đang bị một Uraraka dịu dàng giữ chặt. Jiro đã nhanh tay lôi điện thoại ra chụp một tấm.

"Chỉ một tiếng thôi." Cô nói. "Một tiếng mỗi ngày để nghiên cứu và ghi chú. Ghi chú chi tiết. Phần còn lại trong ngày là của cậu." Ngay khi cô tưởng cậu sẽ đồng ý thì Bakugo từ từ đứng dậy khỏi đất. Cô vội vàng thả cậu ta ra.

Cậu ta lườm cô như muốn bật máu mắt. Kirishima vội đứng vào giữa hai người, hóa cứng hai tay lại. "Đừng làm vậy, mày." Cậu nói. "Không đàn ông chút nào khi đánh một cô gái đâu."

Bakugo nhìn thằng bạn thân trừng trừng. Nhưng cậu ta không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi. Kirishima thở phào rồi quay ra phía cô. "Cậu không sao chứ?" Cậu hỏi.

"Điều vừa rồi thật tuyệt vời." Jiro cười. "Cậu thực sự đã hạ gục cậu ta. Đừng làm vậy nữa nhé. Cậu có thể chết lần sau đấy."

Uraraka nhìn theo phía cửa, thoáng có chút tội lỗi. Cái lúc Bakugo đứng lên trông cậu ta như bị tổn thương vậy. Cô chỉ muốn làm bài tập mà All Might ra chứ không phải khiến cậu nhục nhã trước mặt mọi người.

"Bọn tớ qua chỗ Midoriya đây," Kaminari nói. "Cậu có muốn đi không?'

Uraraka chần chừ một thoáng. "Midoriya..." Cô lẩm bẩm, trong đầu chỉ đang nghĩ tới đôi mắt đỏ rực của Bakugo. "Tớ sẽ đi sau, các cậu đi trước đi."

Quay về phòng, Bakugo ném cặp sách sang một bên, ngồi xuống ghế, lật mở quyển sách trên bàn. Cậu chỉ vừa mới đọc được vài chữ thì đầu óc đã lại nghĩ về cô bé tóc nâu nọ.

"Mày cũng thật là," giọng nói của Kaminari vang lên trong đầu cậu hồi Đại Hội Thể Thao, "Mày có thể cho nổ tung một cô gái yếu ớt vậy sao!"

Ngón tay cậu cong lại thành nắm đấm. "Yếu ớt cái đầu mày!" Cậu lẩm bẩm. Cái cô bé "yếu ớt" ấy vừa đá gục cậu xuống đất. Còn chưa đủ tệ hay sao mà còn có một đám khán giả đứng nhìn cái cảnh nhục nhã đó.

"Mẹ kiếp!" Cậu gầm lên, ném quyển sách sang một góc. Cậu muốn hủy hoại mọi thứ lúc này. Cậu vừa nhặt quần áo tập luyện lên thì có một tiếng gõ nhẹ lên cửa sổ. Cậu cứng người, nghi ngại nhìn ra phía cửa sổ.

"Bakugo?"

Bakugou biết cái giọng nói khó chịu này. Cậu nghiến răng, hung hăng gạt cửa sổ ra.

Urarak đang trôi lềnh bềnh trước cửa sổ của cậu. "Cái đéo gì thế này?" Cậu gầm gừ. "Mày đang làm cái trò gì thế hả?"

Uraraka trông có phần xanh xao, túm lấy thành cửa. "Cho....cho tớ vào, làm ơn." Cô hổn hển.

"Còn lâu." Cậu nói, toan đóng cửa lại. "Mày nên cút ra chỗ khác đi."

"Nhưng...Bakugo.."

"Cút!"

"Nhưng...tớ" Cô thì thầm, yếu ớt túm lấy bệ cửa. Ngay khi cô sắp sửa ngất xỉu thì cô nghe thấy một tiếng chửi nào đó kéo theo một bàn tay kéo cô vào bên trong. Cô vừa vào tới nơi đã vội cúi gục ở thùng rác của cậu, nôn thốc nôn tháo bữa tối của mình ra.

Bakugo nhăn nhó nhìn theo. "Kinh tởm..." Cậu lẩm bẩm. Bây giờ cậu phải mua một cái thùng rác mới. Con nhóc này thực sự đang xáo trộn mọi thứ của cậu.

Urarak đưa tay lau miệng, quay ra nhìn Bakugo có phần xấu hổ. "Xin lỗi." Cô thì thầm. "Tớ sẽ mua một cái thùng rác mới cho cậu."

"Mày liệu mà làm như thế." Cậu gắt lên, khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt dao găm. "Mày muốn cái gì? Mày làm hỏng một ngày của tao chưa đủ à?"

"Nghe này, tớ xin lỗi." Cô cúi đầu. "Tớ không có ý định làm cậu thấy nhục nhã..."

"Ai nói là tao thấy nhục nhã?"

"Tớ chỉ muốn bọn mình làm việc cùng nhau. Tớ không muốn bị trượt và cậu cũng thế. Chỉ có 3 tháng thôi...nên xin cậu, bọn mình có thể cố làm việc cùng nhau được không?"

"Cút đi. Mày vừa nôn vào thùng rác của tao."

"Quên cái thùng rác đi. Tớ nói tớ sẽ mua mới rồi." Cô nói và đứng dậy. "Nghe này, tớ không biết vì sao cậu ghét tớ tới thế nhưng tớ không phải người xấu. Tớ rất thân thiện, dễ tính và ngoan cường."

Bakugo nhăn trán. "Mày mà ngoan cường?" Ánh mắt của cô đang nhìn cậu có phần cương quyết chứ không còn thù địch. Câu thở dài, tự cậu biết mình đang cần cô cho cái bài tập quái gở này. Tất cả những gì cậu có trong vở là: ánh mắt đáng sợ khi đánh nhau và có thể làm mọi thứ nổi. Thích thằng Deku."

"Vậy..." Cô lẩm bẩm, nhìn cậu dò xét.

"Một tiếng." Cậu nói.

Ánh mắt cô thoáng rung lên một chút. "Sao cơ?"

"Thỏa thuận của mày – 1 tiếng mỗi ngày." Bakugo nói. "Tao sẽ gặp mày và thảo luận về cái bài tập này. Tao chỉ cần mày đảm bảo là có đủ thông tin cho bài kiểm tra cuối kì. Tao không cần thêm một thứ kéo tao lại phía sau."

Uraraka chống tay lên hông, nhếch mép. "Cậu vừa bị hạ gục hôm nay."

Bakugo nhanh như cắt, túm lấy cô, ấn mạnh cô vào tường. "Tao cấm mày mang chuyện cũ lên nói." Cậu gầm lên. Ánh mắt cậu nhìn lên xuống trên người cô, tay túm chặt lấy cổ tay của cô.

Uraraka nhắm chặt mắt. Cô biết cậu sắp sửa làm nổ tung mặt cô. Nhưng đột nhiên cô chỉ thấy mình đang ôm lấy cái thùng rác.

Bakugo mở cửa, đẩy cô bé ra. "Cút đi và mua cho tao một cái thùng rác mới!" Cậu nói và đóng chặt cửa lại.

Uraraka giật mình nhìn theo. Mọi việc không diễn ra quá suôn sẻ nhưng chỉ ít thì cô và Bakugo cuối cùng cũng có thể làm việc cũng nhau. Cô khẽ mỉm cười và nhảy chân sáo về phòng mình.

....

"Thật sự rất điên rồ." Jiro nói, uống một ngụm nước vì khô họng khi phải kể đi kể lại chuyện xảy ra. "Cậu phải nhìn thấy Uraraka cơ. Cậu ấy đã đánh bại Bakugo."

Midoriya có lẽ đã không tin những gì Jiro nói nếu không phải cô cho cậu nhìn thấy bức ảnh Uraraka đang ngồi trên lưng Bakugo. Cậu không biết là nên cảm thấy tự hào hay lo lắng cho cô nữa.

Asui nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cậu liền lên tiếng. "Khả năng chiến đấu của cậu ấy rất tốt. Cậu không nên lo lắng."

"Tớ phải nói.." Kirishima chen vào. "Tớ nghĩ Bakugo có phần dễ tính với Uraraka. Cậu ta đã có thể nhảy ra và đấm đá loạn xạ nhưng cậu ta không làm thế." Cậu nói, tủm tỉm nhìn đám bạn. "Cậu ta không muốn làm cậu ấy đau. Cái kiểu quan tâm ấy.....rất đàn ông."

"Cậu chỉ không muốn thừa nhận cậu ta bị một cô gái đánh cho dập mông." Jiro cười nói.

Koda gật đầu vội vàng. Kirishima nhìn Jiro khó chịu. Kaminari ngồi cạnh, lắc đầu. "Tớ nghĩ cậu ta chỉ phản ứng chậm thôi vì cậu ta không nghĩ Uraraka sẽ làm thế. Cậu ấy trông rất quyến rũ khi đánh bại câu ta như vậy." Cậu vừa dứt lời thì bị Jiro thụi cùi trỏ vào eo.

"Đồ ngốc." Tokoyami lẩm bẩm.

Midoriya chỉ lặng lẽ ngồi nghe không nói gì, rồi đoạn rời đi. Mọi người đều nhìn theo rồi quay ra nhìn Kaminari khó chịu. Kaminari nhìn quanh ngây ngốc. "Tớ nói gì sai sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro