1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi trưa đẹp trời, trên 1 con đường vắng vẻ có dáng hình 3cô gái nhỏ nhắn đưa cười nói trên đường không ai khác đó chính là Toàn,Vương,Trọng.
Toàn: 2 mày đợi tao 1 chút nha tao dô mua đồ cái
Vương: mua cho tao 1 chai nước luôn
Trọng: mua cho tao 1 bịch bánh luôn nha
Toàn:dạ 2 chị *trả lời với kiểu bất lực*
Vương, Trọng : giỏi lắm em *giọng trêu chọc*
Toàn quay sang liếc 2 người
Vương:dô mua nhanh lên con quỷ
Toàn bước vào tạp hóa thì Vương và Trọng qua ghế đá bên đường mà ngồi đợi
Trong tạp hóa
Toàn đang lây hoay tìm đồ thì đụng chúng 1 thánh niên cao to nước da rán nắng không ai khác đó chính là Quế Ngọc Hải ,do mất thăng bằng nên mông Toàn đã hun mạnh xuống nền nhà,Toàn tức giận vừa xoa mông vừa chửi
Toàn:nè cái anh kia đi đứng hông nhìn đường hả bộ mắt anh để đầu gối hả*tức giận *
Hải:câu đó phải là tui nói mới đúng,là cô đụng trúng tôi trước không xin lỗi thì thôi ở đó đỗ lỗi cho tôi à*anh thản nhiên trả lời có 1 chút tức giận*
Toàn:nè nè anh dô lý vừa thôi nha là anh đụng trúng tôi chứ bộ*cô bây giờ đang rất bực bội và tức giận muốn đánh cho anh 1 phát cho hả dạ*
Hải:tôi chả thèm đứng đây đôi co với cô
Toàn:nè chắc tôi thèm đôi co với anh chắc, con người gì đâu khó ưa (Vừa nói xong cô liền đạp mạnh vào chân anh khiến anh đau điếng mà la lên)
Hải: cô bị điên à sao lại đạp chân tôi (anh vừa ôm chân vừa nói)
Toàn:thích thì đạp thôi 😜
    Vừa trả được thù Toàn cười trong vui sướng mà bỏ mặt anh chàng đang ôm chân trước mặt cô .Với hành động vừa rồi của cô cũng khiến anh tức điên lên nhưng chẳng thể làm được gì mà chỉ biết nói thầm
Hải:con gái gì mà đanh đá như quỷ có chó nó mới thích
  Bên ngoài 2 người bạn của cô đang đợi vô cùng lo lắng
Vương:nó mua gì mà gần cả tiếng rồi mà chưa ra nữa *bực bội và lo lắng*
Trọng:hay tao với mày dô tìm nó coi sao
Vương:ừm vậy cũng được
Cả 2 vừa đứng dậy thì thấy cô từ tạp hóa đi ra, thấy bạn mình đi mua có ít đồ mà gần cả tiếng mới ra lại còn cười tươi như trúng số vậy 2người thắc mắc hỏi
Trọng:này mày mua gì ở lâu vậy
Chưa để cô trả lời Vương liền hỏi
Vương: lại còn cười tươi như trúng số vậy
  Vương và Trọng vì lo lắng cho Toàn nên cứ thây phiên nhau hỏi câu này đến câu kia không để cho cô trả lời 
Toàn:dừng, tụi mày hỏi từ từ thôi hỏi nhiều vậy sao tao trả lời kịp*cô trả lời với giọng bất lực rồi nhìn 2con người đang lo lắng tra hỏi cô*
Vương: r giờ mày nói đi mày mua có tí đồ mà ở trong đó cả buổi lại còn cười tươi như trúng số vậy, làm tao với Trọng lo cho mày muốn chết vậy *giọng hờn dỗi trách móc*
Toàn: thôi được rồi đi đi rồi tao kể cho nghe
Thế là cô kể tất cả đầu đuôi câu chuyện cho 2 người nghe
Trọng:thế mà nó để cho 2 con bạn nó ngồi ở ngoài lo lắng muốn chết *giọng hờn dỗi trách móc đối phương *
Toàn: hôi mà cho tao xin lỗi 2mày nha*làm bộ mặt dễ thương*
Vương: làm ơn cất bộ mặt giả trân dô giùm tao cái nhìn thấy ớn*trêu chọc *
Toàn:vậy thì thôi
Trọng: ê dạo này Phượng nó ít đi chơi với tụi mình ghê á
Vương: đúng rồi á,rũ lúc nào cũng nói bận
Toàn: tụi mày hong thấy nó với người yêu cứ dính nhau như sam sao, thôi bỏ qua chuyện này đi giờ về nhà thôi.









Chuyện hơi sàm các bồ thông cảm nha
Nhớ bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro