Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                  CHƯƠNG 12

Đây là lần đầu tiên Mạc Y cảm thấy đi xem phim thật sự là một cực hình, một người bên cạnh là siêu mẫu, mặc dù dùng hết mọi vật dụng để che đi hai chữ "Người nổi tiếng" nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp vốn có của mình. Một người không phải người nổi tiếng nhưng không thể phủ nhận được rằng cậu ta là một "Soái ca", hai người chẳng ai kém ai nhưng người kém nhất lại chính là cô.

Thật sự là tạo một khoảng cách rất xa giữa cô với hai người này, cô thật sự rất nhớ Ngọc Mỹ, nếu cô ấy có ở đây giờ này thì cô sẽ không phải chịu đựng chuyện này một mình.

Đi đến đâu cũng bị mọi người nhìn, đặc biết là rất thu hút nữ sinh khi ngay cạnh rạp là một trường nữ sinh. Quay trái quay phải nhìn hai con người này thật ung dung, không biết có phải đang cố gắng tỏ ra cool không hay là thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra.

"Cho dù cô có nhìn như thế nào thì tôi cũng không bớt đẹp trai được đâu."

Nhận ra Mạc Y đang nhìn mình, cậu liền nhếch mép cười khểnh, hành động này càng khiến cho nữ sinh trở nên điên cuồng hơn.

"Này, cậu có thể đừng làm màu nữa được không, cậu mà làm cho mọi người phát hiện ra anh Vệ Nam là cậu chết chắc đó."

Mạc Y cố gắng rướn lên để nói thầm với Lục Tiến Nam nhưng hình như con người này càng lúc càng không hiểu chuyện, còn cư nhiên dám cười với những cô gái đằng sau khiến họ không ngừng phấn khích.

Làm xong hành động quá trớn vừa rồi, cậu cũng tiện thể cúi người xuống, ghé sát vào tai cô thủ thỉ: "Tôi chính là muốn làm như vậy. Sao, cô có can đảm thì bảo mấy cô gái phía sau tôi ngừng lại đi."

"Cậu..."

"Mạc Y, em muốn xem phim gì ?"

"Tôi thật sự rất muốn xem phim Xác Sống Trỗi Dậy, tôi nghĩ là Mạc Y sẽ thích, còn anh thì sao." Mặc dù lời nói không có tính ép buộc nhưng Lục Tiến Nam đã dùng hành động của mình "cưỡng ép" Phùng Vệ Nam, anh liền gật đầu không chút do dự.

"Bộ phim đó cũng không tồi."

"Được, vậy chúng ta cùng đi xem."

"Tốt thôi, để tôi đi mua vé."

"Vậy tôi sẽ đi mua bỏng, chắc là cô thích ăn vị mặn đúng không ? Còn anh ?"

"Mạc Y ăn gì, tôi ăn đó."

"Được, Mạc Y cô ở đây đợi không được đi đâu đấy."

Nói xong hai người liền một mạch bỏ đi bỏ cô một mình giữa đại sảnh mà chỉ biết ngơ ngác, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Nhìn hai người nói chuyện mà cô cứng họng, cứ định nói nhưng lại bị chặn họng, còn không cho cô có cơ hội chọn phim. Lục Tiến Nam nói đúng, vị mặn thì cô thích ăn thật nhưng về bộ phim kia, cô thật sự không thích tí nào.

Cầm túi bỏng trong tay mà cô không còn muốn ăn nữa, bộ phim này đã phá mất khẩu vị của cô rồi. Câm nín nhìn hai người bên cạnh, vẫn rất bình thản như không, còn cô thì không bình thản chút nào, có bao nhiêu bộ phim hay mà sao cứ nhất thiết phải chọn phim này cơ chứ.

Xem được những phút đầu cô cảm thấy cũng không có gì to tát, trai xinh gái đẹp thì cũng có rồi, vừa xem vừa ăn rất thoải mái nhưng khi đến đoạn cao trào, nhạc nền xuất hiện làm bộ phim trở nên đáng sợ hơn, hai chân Mạc Y co lên trên ghế như bị chuột rút, tay nắm chặt túi bỏng, bắt đầu thở dốc.

Đến khi trên màn hình xuất hiện những thứ mà người ta hay gọi là "Zombie" thì cô bắt đầu nhắm chặt mắt lại, hai tay bịt hai lỗ tai lại chỉ nghe thấy vang vảng tiếng hét bên tai.

Thấy Mạc Y có vẻ hoảng sợ, Phùng Vệ Nam liền gọi cô

"Mạc Y...Mạc Y, sao vậy, em ổn không ?"

Nhìn ánh mắt quan tâm làm cô bình tâm trở lại, thở đều rồi quay sang cười gượng.

"Không sao, em vẫn ổn."

Chỉ cần thấy Mạc Y cười là anh yên tâm, xoa đầu cô rồi quay sang xem tiếp. Một lát sau, Phùng Vệ Nam rời chỗ đi vệ sinh, Mạc Y càng cảm thất bất an hơn. Nếu anh ấy còn ở đây thì cô sẽ yên tâm hơn phần nào nhưng giờ chỉ còn cô với tên yêu tinh Lục Tiến Nam, cô nghĩ rằng sẽ không ổn.

Bắt được tín hiệu Phùng Vệ Nam đã rời khỏi chỗ, Lục Tiến Nam nở nụ cười ranh mãnh, quay sang nhìn Mạc Y. Đợi đến cảnh đáng sợ, cậu lén thò tay ra sau cổ mạc Y, dùng phần rìa móng chọc vào cổ cô.

Bị chọc bất ngờ Mạc Y thét toáng lên, theo quán tính lao vào người Lục Tiến Nam tìm kiếm sự dựa dẫm, mắt lại bắt đầu nhăm tịt lại, bàn tay víu lấy cổ áo của Lục Tiến Nam làm cậu cứng đờ.

Theo dự tính của cậu, chắc chắn Mạc Y sẽ phải nhảy chồm lên người cậu nhưng không ngờ cảm giác lại lạ như vậy, cứ như có người nào đó gõ vào tim cậu liên hồi, hô hấp lại không đều.

Nhìn người đang bấu víu lấy cậu một cách đắm đuối rồi nhoẻn miệng cười, tay bất giác đưa lên xoa đầu cô, cậu muốn xoa hết những chỗ mà Phùng Vệ Nam vừa mới xoa, cậu đã để ý thấy.

Từ từ nhẹ nhàng nói bên tai Mạc Y: "Không sao đâu, hết rồi."

Nhưng Mạc Y nhất quyết không chịu mở mắt ra, lắc đầu nguầy nguậy. Nếu như người khác thì sẽ không có chuyện cậu dỗ dành như vậy nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại muốn có cảm giác dỗ dành cô.

Lục Tiến Nam kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ: "Tin tôi đi, hết rồi, cô nhìn xem, nhìn một chút đi."

Bị lời nói ngọt của cậu mê hoặc, Mạc Y cố gắng điều tiết, nhẹ nhàng mở mắt nhìn lên màn hình. Thật sự là hết rồi nhưng thay vào đó lại là cảnh khóa môi của nhân vật chính, cô hơi bất ngờ nhìn theo.

Thật sự là quá bối rối, trong khi cô như là con mực túm chặt lấy người Lục Tiến Nam, nhẹ nhàng quay đầu lại thì đụng ngay đúng ánh mắt của cậu đang nhìn cô. Khoảng cách hai người có thể nói là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hô hấp Mạc Y không đều cứ liên tục phả ra một luồng hơi nóng khiến cho ánh mắt của Lục Tiến Nam rời xuống môi cô.

Đầu óc Mạc Y trống rỗng, dường như cậu và cô càng lúc càng gần như, Không quan tâm đến những tiếng gào thét trên màn hình, thậm chí tiếng tim đập liên hồi không phải dành cho những tình tiết đáng sợ của bộ phim mà Mạc Y cảm thấy dường như mỗi lần khuôn mặt cậu gần hơn tim cô đập càng nhanh.

Cạch!

Bầu không khí ngượng ngùng bị phá vỡ. Lục Tiến Nam nghiến răng nhìn người vừa làm rơi đồ khiến cho Mạc Y giật mình ngại ngùng quay đi, người đó chỉ mỉm cười tươi, nói:

"Xin lỗi, tôi lỡ tay."

Nhìn Phùng Vệ Nam đang tít mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái Lục Tiến Nam hận không thể đánh cho anh ta một trận, cậu đã thấy anh ta đứng sau một lúc lâu, đây không chỉ là tình cờ, rõ ràng là cố ý.

Còn Mạc Y ôm mặt đang còn nóng của mình, giả vờ xem tiếp bộ phim như chứ có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng cô mong rằng bộ phim mau kết thúc để có thể thoát khỏi nơi này.

Bộ phim kết thúc, cả ba người cùng nhau đi ăn tối, bầu không khí ngựong ngùng ấy vẫn chưa hết ngay cả khi ăn tối xong, trong buổi cô cố gắng không nhìn thẳng vào mặt Lục Tiến Nam, nếu chỉ không may đụng ánh mắt thôi cũng khiến mặt cô đỏ lên, chỉ cúi gằm ăn hết thức ăn, chỉ cần chuyện tâm ăn uống cô sẽ không phải nhìn khuôn mặt ấy.

Trên đường đi bộ đi lấy xe, Lục Tiến Nam đòi ăn kem nên đã Mạc Y và Phùng Vệ Nam đã dừng lại cho cậu vào tiệm tạp hóa mua.

Vốn chỉ định mua ba cây kem nhưng không ai ngờ cậu lại phát hiện ra một trò thú vị như vậy, nhìn thấy nhóm nữ sinh trong tiệm tạp hóa đang vừa ăn vừa bàn tán về cặp đôi đang đứng ngoài cửa kính, cậu có nghe thấy có người bảo người đàn ông kia hơi giống siêu mẫu Phùng Vệ Nam liền cười một cách xấu xa, tiến tới chỗ đang bàn tán đó.

"Tớ nói thật mà, tớ là fan cuồng của anh ấy mà, nhìn có gì đó hơi giống."

"Tớ...cũng không chắc lắm. Thật không đấy?"

"Cậu nhìn xem, cái dáng ấy, cậu nghĩ người bình thường có thể đẹp như vậy sao, nhìn thế nào cũng thấy giống."

"Thì đúng là anh ta mà."

Đột nhiên trong tiếng bàn tán ríu rít lại vang lên giọng nói con trai, đồng loạt quay lại thấy Lục Tiến Nam đang dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn họ. Trong số đó đã bị cậu làm cho điêu đứng chỉ biết ngượng ngùng chỉnh lại đầu tóc, không cần Phùng Vệ Nam quá cao sang làm gì, bảo tàng nghệ thuật còn đang trước mắt đây cần gì siêu mẫu quốc tế.

Một bạn nữ sinh tự xưng là fan cuồng của Phùng Vệ Nam nghi hoặc hỏi:

"Anh là người nổi tiếng sao? Sao em chưa có nhìn thấy anh vậy."

Mặc dù không phải khoác lác nhưng cậu khẳng định chính mình là vậy. Cậu nhoẻn miệng cười

"Tôi không phải người nổi tiếng nhưng tôi đi cùng Phùng Vệ Nam của cô thì có được coi như người nổi tiếng không?"

Cô gái ấy hét lên một tiếng nhưng vẫn không tin cho lắm, Phùng Vệ Nam của cô đang ở Paris, sao có thể ở đây được, dù một tia hy vọng cô vẫn gặng hỏi:

"Cậu...có chắc đây là Phùng Vệ Nam không?Andrew của tôi, nếu đúng là Andrew của tôi thì cậu chứng minh đi, tôi mới tin."

Muốn cậu chứng minh sao, dễ thôi.

"Đưa tôi mượn điện thoại của cậu."

Mặc dù bán tín bán nghi nhưng cô nữ sinh đó vẫn rút điện thoại đưa cho Lục Tiến Nam, nhìn khuôn mặt tử tế thế này chắc cũng không phải lừa đảo.

Lục Tiến Nam nhận được điện thoại liền bấm một dãy số gọi cho người nào đó rồi quay người nhìn qua cửa kính nơi Phùng Vệ Nam đang đứng, cười nhếch mép.

"Alo, tôi là quản lý của công ty thời trang H, đây có phải là ông...Phùng Vệ Nam, Andrew không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Lục Tiến Nam bật loa ngoài, vừa nghe thấy câu trả lời đám nữ sinh liền hét ầm lên, cậu liền cúp máy luôn, đưa cho cô bạn đang sốt sắng chuẩn bị phóng ra ngoài cùng thần tượng của mình.

Cả lút lần lượt kéo nhau chạy ra ngoài, có một bạn nữ sinh, chỉ cần nhìn cũng đủ biết cô là hotgirl của trường chần chừ mãi không muốn đi, ngập ngừng muốn nói gì với cậu nhưng đã bị bạn khác kéo đi, lúc đó Lục Tiến Nam không ngần ngại đưa cho cô gái đó que kem dâu của Phùng Vệ Nam, cười:

"Cho cậu."

Cô gái đỏ mặt nhận lấy que kem rồi bị lôi ra ngoài, Lục Tiến Nam xoay người nhìn qua cửa kính thấy vẻ mặt bất ngờ của Phùng Vệ nam mà không nhịn được cười, đứng đó thưởng thức màn kịch hay.

Bị chèn ép bất ngờ, người Mạc Y bị đẩy sang một bên, cũng may có Phùng Vệ Nam đỡ lấy không thì có lẽ cô đã có màn khóa môi với đất rồi.

Từ đang trong lòng lòng Phùng Vệ nam từ từ bị xô đẩy trong đám hỗn độn, vì sự xôn xao của các nữ sinh mà người đi đường những ai biết Andrew đều chạy đến, kết quả là cô đang bị chìm vào dòng người chen lấn này.

Ngay lúc đó có ai đó quơ tay không may vào trúng mặt Mạc Y làm cô kêu lên nhưng không hề biết là ai.

Cảm thấy ngộp ngạt khó thở muốn thoát cũng không thể thoát này, trong một ý nghĩ thoáng qua cô đã tìm hình bóng của Lục Tiến Nam, đột nhiên có bàn tay to lớn nào đó kéo cô ra khỏi đám đông này, là người cô vừa tìm kiếm.

Rốt cuộc cũng chạy qua mấy khu phố vì cậu cũng bất ngờ bị dính phải hố do mình tạo ra, sự việc cậu kéo Mạc Y đi y như người nổi tiếng đang chạy trốn khỏi fan của mình, không biết ai những người từ xa nghe thấy tên Phùng Vệ Nam và thấy cậu liền vội vàng đuổi theo, rốt cuộc thì có những người đuổi xa hơn mấy con phố, bây giờ mới có thể thoát.

Trong lúc chạy Mạc Y bị đau dạ dày do vừa nãy chú tâm vào ăn quá nhiều, vừa đi bộ được mấy bước thì bị kéo chạy đi qua 3 dãy phố, đau bụng quặn lên, cô ngồi thụp xuống, thống khổ:

"Thật sự...không thể chạy được nữa...tôi đau bụng quá...dừng lại đi."

Nhận thấy được khuôn mặt trắng bệch của cô, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu ân cần hỏi:

"Không sao chứ, có đi tiếp được không? Mặt cô sao thế, bị đánh sao? Khịt, ai bảo ăn nhiều làm gì, đầu heo."

Hậu quả của việc cô ăn quá nhiều là đây, Lục Tiến Nam nhếch mép cười.

Đã bị đau bụng còn nhận hứng lời nói vừa rồi của Lục Tiến Nam liền cau mày, thều thào:

"Tôi đã thành ra thế này...cậu còn mắng tôi. Cậu có còn tình người không vậy."

Không nói gì, Lục Tiến Nam tự động quay lưng lại, quỳ xuống. Không hiểu hành động của cậu, cô ngạc nhiên:

"Làm gì?"

"Lên đi, tôi cõng cô về."

"Không cần, tôi...chỉ hơi đau chút xíu, ngồi một lúc là khỏi." Mạc Y ngại ngùng nhất quyết không lên.

Lục Tiến Nam không chờ được nữa, liền dùng biện pháp cưỡng ép cô leo lên lưng mình. Hành động đó của Lục Tiến Nam khiến cô không biết phải làm gì hơn, chỉ biết cắm đầu vào lưng Lục Tiến Nam.

"Tôi đã bảo để một lúc là khỏi mà, đâu cần cậu cõng tôi."

"Bà cô ơi, bây giờ đã là 10 giờ rồi, ở khu vực này thì không có lấy một cái taxi, đi bộ về cũng 30 phút, mẹ tôi sẽ lo lắng, cô muốn thế sao?"

Cơn đau vẫn chưa dứt, dúi đầu vào cổ cậu vừa ôm bụng vừa lắc đầu, đột nhiên nhớ tới gì đó, kêu lên:

"Còn anh Phùng Vệ Nam thì sao? Chúng ta cũng phải đợi anh ấy nữa."

"Anh ta có xe, dù sao cũng là người nổi tiếng nên cũng quen với việc này, không cần lo."

"Lỡ may anh ấy đang còn ở đó đợi chúng ta thì sao? Lỡ may anh ấy vẫn chưa thoát khỏi đám nữ sinh ấy thì thế nào? Không được, tôi phải quay lại."

"Alo, anh Phùng Vệ Nam, là tôi Lục Tiến Nam đây, tôi nghĩ chắc anh đang trong xe an toàn nên không nói, bây giờ phải cõng con heo đau dạ dày này về nhà, có thể nói một cậu cho cô ta yên tâm cùng tôi đi về. Bất quá cũng không cần đón bọn tôi."

Nói rồi cậu chuyển máy cho Mạc Y ở đằng sau, cô vội vàng chộp lấy, hỏi han:

"Anh có sao không? Đã vào xe an toàn chưa?"

"Anh đang trong xe rồi, em ổn không? Trên đường đi thì bảo Lục Tiến Nam mua thuốc đau bụng rồi về nhà nghỉ ngơi đi, anh không sao rồi. À, anh còn có công chuyện, không qua đón em được. Vất vả cho em rồi."

Không cần anh nói cậu cũng đang định mua rồi. Còn dám dạy ai cơ chứ.

"Em không sao, anh cứ đi đi, bọn em cũng gần về đến nhà rồi...vâng, em biết rồi. Bye."

Đưa máy cho cậu, cô lại tiếp tục gục mặt vào vai cậu, khó chịu cựa quậy.

"Còn đau nữa không?"

"Một chút"

"Đợi tôi ở đây, đừng đi đâu cả, một chút tôi quay lại liền."

Đặt cô xuống ngồi trên ghế đá ven đường, nói rồi chạy đi khoảng gần 10 phút sau quay lại, trên mặt lấm tấm mồ hôi, đưa cho cô túi thuốc, trong đó còn có băng cá nhân.

Mạc Y ngơ ngác nhìn cậu, thì ra cậu ta chạy đi mua thuốc cho cô, sợ cô đau không chịu được liền một mình chạy đi mua thuốc, thật không ngờ cúng có ngày như hôm nay.

Thấy cô nhìn mình, Lục Tiến Nam trêu cô:

"Cảm động sao? Vì có một ngày tôi vì cô chạy đi mua thuốc? Cứ nhìn thoải mái đi, biết đâu cô lại dần có thiện cảm với tôi thì sao?"

Mạc Y giật mình, sao cậu biết cô đang....Suy nghĩ một lúc, cô bĩu môi, lấy thuốc ra uống, lấy luôn băng cá nhân băng lại vết cào trước đó nhưng không thể nào nhìn thấy vét cào trên mặt, cô dò lung tung.

Lục Tiến Nam liền giật lấy băng trên tay cô, ngồi xuống cẩn thận bóc từng miếng dán ra, chuẩn bị dán lên mặt cô thì bị cô giữ tay lại, vẻ mặt như muốn nói tôi có thể dán được, không phiền cậu, Lục Tiến Nam đẩy tay cô ra, một tay giữ đầu cho cô không thể cựa quậy, chép miệng:

"Ngồi yên, không nhìn thấy thì dán cái gì, mò vào vết thương lại nhiễm trùng ra. Chậc, cấm cựa, cô mà cựa thì tôi liền..."

Vừa nghe thấy lời mang tính đe dọa của cậu Mạc Y liền ngồi im, mặc cho cậu thổi, cậu dán. Một lúc sau cô hết đau bụng, may mắn có một chiếc taxi đi qua, hai người liền đi về, nếu không bắt được thì cõ lẽ 15 phút còn lại có lẽ cô sẽ nằm trên vai Lục Tiến Nam mất.

Từ sau ngày hôm đó, lịch trình của Phùng Vệ Nam dày lên , cũng không thể tự do đi ra ngoài nên thời gian cô gặp mặt anh cũng không nhiều, chỉ có facetime bằng điện thoại. Cô và Lục Tiến Nam cũng đã trở lại bình thường, cậu ta còn cố ý trêu trọc cô nhiều hơn trước mặc dù có đôi lúc hơi ngượng.

Sau vụ đó, hình ảnh của ba người bị đăng lên báo, may mắn rằng lúc bị chụp hình Phùng Vệ Nam đã lấy mũ che mặt cho cô, cô cũng đang trong tình thế quay lưng lại nên không nhìn thấy rõ, mặt khác mặt của Lục Tiến Nam hiện lên rất rõ, thậm chí còn rất nhiều khiến cậu trở thành trung tâm của chú ý của mọi người.

Lần nào Lục Tiến Nam ra khỏi trường là y như rằng có một túm nữ sinh nhảy từ lùm cây ra tặng quà cho cậu, những món quà đó lại chuyển về hết ta cô, không người khác nhờ vả đưa quà cho cậu thì cũng do chính tay cậu vứt sang cho cô.

Lục dưới gầm bàn cũng có rất nhiều quà, thậm chí là thư viết tay, ngao ngán nhìn đống thư dưới bàn, quay xuống nhìn con người đầy tội lỗi kia đang say giấc nồng, rất muốn bóp cổ cậu ta.

Tại sao cậu lại có thể thong dong như vậy trong khi cô là người ngoài cuộc còn khổ hơn cạu biết bao nhiêu, thở dài quay lên.

Ngọc Mỹ từ đâu xuất hiện, nhảy chồm lên người bạn định dọa Mạc Y một phen nhưng cô lại không biểu cảm, thường thì cô sẽ phải nhảy dựng lên nhưng lại như người mất hồn, Ngọc Mỹ ngạc nhiên hỏi:

"Này, mấy hôm nay sao thế, nhìn cậu mệt mỏi cứ như người mất hồn vậy. Lại có người gửi đồ cho Lục Tiến Nam nữa sao? Thật đúng là hết nói nổi, sao cứ phải đổ hết lên đầu cậu như vậy được, nghĩ cậu là ôsin chắc, họ có biết cậu đang ở cùng..."

Suýt nữa thì bị phát hiện, mồm của Ngọc Mỹ thật to, nếu cô không kịp thời ngăn chặn miệng núi lửa này thì có thể trong trường sẽ biết cô đang sống cùng Lục Tiến Nam.

"Cậu nhỏ tiếng thôi, nhỡ đâu có người kiếm tớ thì phiền lắm, cậu cũng biết tai mắt của Lục Tiến Nam nhiều lắm mà."

Thấy mình lỡ miệng Ngọc Mỹ cười trừ, cẩn thận từng lời nói của mình hơn:

"Chút nữa thì lộ, hì. Nhưng mà bọn họ cũng chẳng ra gì, đồ của mình mà cứ nhờ vả người khác, buồn cười."

Mạc Y nghịch lá thư trên tay, làm vẻ mặt bí xị nói:

"Hết cách rồi, ai bảo cậu ta suốt ngày quấy rầy tớ, mọi người nhìn vào cứ tưởng thân thiết lắm, oan nghiệt thì có."

"Trời ơi bà cố nội của tôi ơi, đừng có ngốc nghếch như thế nữa có được không, đến giờ này còn chưa chịu hiểu ra sao."

Nhìn Ngọc Mỹ tròn mắt nhìn cô như đang chờ đợi một câu trả lời, Mạc Y ngạc nhiên, mặt ngệt ra không hiểu ý của bạn mình. Khuôn mặt ù ù cạc cạc của Mạc Y làm cô trở chán nản hơn, thở dài lắc đầu.

"Bây giờ cậu không thể giương mắt làm ngơ như thế được, phải diệt hết cỏ dại xung quanh Lục Tiến Nam thì cậu mới trong vòng an toàn, không ai có thể quáy rầy hai người được."

"Này này, cậu bớt nói bậy đi, tớ với cậu ta thì có liên quan gì, huống hồ còn đánh nhau như chó với mèo, cậu đừng nghĩ lung tung."

"Sao lại không nghĩ lung tung được chứ, rõ ràng là hai người có gì đó với nhau mà lại không dám nói, thật chẳng hiểu làm sao."

Nghe thấy lời phán xét của Ngọc Mỹ làm Mạc Y trở nên lúng túng, rõ ràng cô với cậu ta hoàn toàn trong sạch việc gì cô phải sợ. Sợ Ngọc Mỹ nhìn thấu được tâm can, cô liền chuyển chủ đề vội lôi sách vở ra giả vờ học, tay cứ mải nghịch bút nghĩ ngợi lung tung nên khi cô bị Ngọc Mỹ hù một cái liền giật mình, đánh rơi bút.

Không để ý đến tiếng cười của cô bạn, Ngọc Mỹ lượm cây bút lên nhưng từ đau một bàn tay khác cũng nhặt lên giúp cô nên tay cô chụp trúng bàn tay của người đó, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đã giúp đỡ cô, Mạc Y liền rụt tay lại, lúng túng như gà mắc tóc, vội chạy ra ngoài.

Đằng sau là một tràng cười đầy ẩn ý của Ngọc Mỹ, hết nhìn sang người vừa nãy liền nhìn theo bóng của Mạc Y, liền nói một cách đầy ẩn ý.

"Rõ ràng là có cảm tình mà."

Nghe xong câu nói của Ngọc Mỹ, Lục Tiến Nam liền nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi: "Cậu bảo cảm tình cái gì cơ ?"

Chết cha, cô quên mất rằng Lục Tiến Nam từ này giờ đứng đây, cô liền ngưng cười, lấp liếm nhìn Lục Tiến Nam, xua tay cười trừ:

"Hì, không có gì hết, tôi nói là cảm ơn đã nhặt hộ cái bút, thế thôi...đi nhá."

Ngọc mỹ nhanh chân chạy ra chỗ khác để tránh Lục Tiến Nam túm cô lại rồi tra khảo, cô không thể nói ra được không thì Mạc Y sẽ giết cô mất.

Lục Tiến Nam ngó quanh tìm bóng dáng của Ngọc Mỹ, vùa đứng ngay đây giờ lại biến đâu mất. Đúng là đôi bạn thân có khác, ai trốn cũng nhanh. Rõ ràng câu nói mà cậu nghe nói không phải là cảm ơn, mà là một câu nói khác.

Rốt cuộc là Mạc Y có cảm tình với ai ?

Đến tối muộn Mạc Y mới trở về nhà, chỉ là đi loanh quanh qua mấy công viên, rồi ngồi uống trà sữa ở đâu đó, đi lang thang qua mấy dãy nhà chỉ vì cô bạn ngốc nghếch Ngọc Mỹ của cô, toàn nói linh tinh khiến cô mất một buổi chiều chỉ để tránh mặt Lục Tiến Nam.

Không có lý nào, thật sự cô rất rất rất ghét cậu ta nhưng...tại sao mỗi lần Lục Tiến Nam xuất hiện cô đều cảm thấy gì đó như...mong đợi, chỉ cần cậu ta lên tiếng trọc ghẹo cô thì ngay lập tức, dây thần kinh nào đó trong cô lại trỗi dậy, muốn đánh, muốn mắng cậu ta dù mỗi lần tụ nhủ rằng sẽ không quan tâm.

Cô phải làm thế nào để gạt bỏ những cảm xúc này ra khỏi tâm trí đây?

Ngồi trên bàn học mà không nhúc nhích, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng vô định khiến cậu càng trở nên lạnh lùng hơn, đột nhiên một tệp thư được đặt xuống mặt bàn, cậu cũng không hề bất ngờ vì đã nghe được tiếng bước chân trước đó.

"Thư của cậu, là của mấy em lớp dưới, tôi cũng không có ý gì chỉ là người ta cũng có thành ý viết thư cho cậu, cậu cũng nên trân trọng, biết đâu...không đọc thì cậu cũng đừng đem nó vào thùng rác như thế, còn mấy hộp quà nữa ."

"Nếu muốn có thể mang cái đống này về phòng mà đọc, mấy hộp quà này nữa, tôi không cần, phí thời gian."

"Ê, dù sao đây cũng là tấm lòng người ta mà, cậu không..."

Lục Tiến Nam bắt đầu cảm thấy khó chịu với những câu nói của Mạc Y, gằn giọng:

"Cô không nghe tôi nói sao, cô có thể mang chúng đi, nếu không thì là việc trong phạm vi của tôi, tôi có thể bỏ chúng đi nếu muốn.

Nghe thấy lời nói của cậu lại khiến cô tức giận, khuôn mặt từ chột dạ sang tức giận, nhìn cậu vẫn ngồi im bất động càng khiến cô giận dữ thêm, lại gần cậu, nói:

"Tôi nói này, con người cậu sao lại có thể ích kỷ như vậy chứ, tôi chỉ có ý tốt muốn khuyên cậu, có cần phải tức giận như vậy không. Còn nữa, nói như thế mà được sao, con gái nhà người ta cũng thật lòng thích cậu mới viết thư như vậy, không đọc thì thôi còn đem bỏ vào sọt rác, cậu không cảm thấy như thế là quá đáng lắm sao."

Lục Tiến Nam tức giận đứng dậy, nhìn Mạc Y lớn giọng vì vấn đề người khác thích cậu càng khiến cho lửa giận trong người cậu nghi ngút, bực mình quát:

"Chuyện lá thư là tôi nhờ cô sao? Chuyện đứa con gái khác thích tôi, nhờ cô đưa thư cho tôi cô cũng tình nguyện làm sao? Hãy nghĩ lại đi, cô cũng lớn rồi, đừng để người khác bắt nạt nữa, họ bắt làm gì cô làm đấy sao. Cô có thể từ chối, tại sao lại không làm.Vậy tôi nhận những lá thư này, nhận những món quà này...cũng được hay sao?"

Trân trân đứng nhìn cậu tức giận không nói nên lời nào. Đúng vậy, cậu ta đâu có nhờ cô, là cô ngu ngốc nên mới làm chuyện không đâu, lá thư cũng đâu phải cô viết, tại sao lại phải tình nguyện làm như vậy. Cô thật ngốc mà.

"Hỏi tôi làm gì? Dù sao tôi chẳng có tư cách của cậu để có thể trả lời câu hỏi này. Là do tôi từ đầu sai, không nên nhận một đống rắc rối...không biết tôi đang nghĩ gì nữa."

Cười chua chát, quay người bước về phòng.

Thở hắt khi Mạc Y rời đi, dường như trong hơi thở đó mang nặng một nỗi phiền mà cậu không thể nào kiểm soát được.

Thì ra trước giờ đều do cậu ảo tưởng thôi. Cô là gì của cậu chứ? Thật không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay, tức giận vô cớ vì một người con gái như Mạc Y, cậu đã thay đổi nhiều rồi.

Từ sau cuộc cãi vã, cô và Lục Tiến Nam không hề hé răng lấy nửa lời, đi đâu Mạc Y cũng cố gắng để tránh cậu hết mức, bất quá không may đụng trúng thì có thể xem như người dưng.

Cách xử xự của hai người khiến hai người bạn bên cạnh cũng cảm thấy khó xử, trước giờ không phải là luôn người đánh ta trả hay sao, bây giờ đến cả nhìn mặt nhau cũng không có, thật sự cảm thấy thiếu vắng gì đó.

Trước hai thế lực cùng tồn tại song song, Đức Bình cùng Ngọc Mỹ cùng quyết định đứng lên anh dũng khởi nghĩa, không thể tiếp tục bị gò bó trong hoàn cảnh này nữa không thì hai người sớm muộn cũng bị nó làm cho ngột ngạt mà khó sống.

Sau giờ tan học, Đức Bình cố gắng lôi kéo Lục Tiến Nam đi xuống thật nhanh để cố gắng đuổi kịp Mạc Y đang bị Ngọc mỹ giữ chân dưới cổng trường.

Hai người đụng mặt nhau có vẻ lúng túng, đều quay ngoắt đi không nhìn về phía đối phương. Trong bầu không khí ngượng ngùng, Đức Bình với Ngọc Mỹ đồng thời đưa mắt ra ám hiệu, Đức Bình nhanh chóng khoát vai Lục Tiến Nam, cười nói:

"Đã lâu chúng ta không đi với nhau rồi, đi về chung đi."

"Cậu phiền thế, đột nhiên giở chứng muốn đi bộ về cùng. Bệnh sao?"

Thấy hai người kia không có phản ứng, Ngọc Mỹ liền tiếp lời ứng cứu đồng đội:

"Cũng được đó, hiếm khi lại được đi chúng, mọi người cùng về cho đỡ buồn. Tớ cũng quyết định đi bộ về với mọi người."

"Tùy mọi người."

Bỏ mặc ba người phía sau, một mình Lục Tiến Nam đi lên trước, đột nhiên có một bóng nhỏ từ sau bồn cây lao ra đụng trúng người cậu, người đó theo quán tính ngã ngửa về sau may mắn thay Lục Tiến Nam lúc đó phản ứng kịp, túm tay người đó kéo lại phía cậu.

Từ đằng sau nhìn cái cô bé từ đâu lao tới đang trong vòng tay Lục Tiến Nam mà Mạc Y cảm thấy khó chịu, khựng lại một chút rồi sau đó mới sực tỉnh, vội chạy về phía cô bé.

"Em có sao không ?"

Cô bé không những không việc gì mà còn đang ôm Lục Tiến Nam rất chặt, dường như không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn thấy cảnh tượng khó tin này Ngọc Mỹ và Đức Bình bên cạnh càng thêm hs hốc miệng, chỉ biết nhìn nhau nghĩ cùng một suy nghĩ.

Lục Tiến Nam và Mạc Y nhìn nhau khó xử, cậu vẫn đang cố gỡ bàn tay đang bám lấy người cậu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Mạc Y, cậu như đang bị bắt quả tang đang làm việc xấu thì cậu liền nhanh chóng gỡ bàn tay ấy một cách dứt khoát.

Cô gái ấy chợt nhận ra những gì mình vừa làm liền ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn Lục Tiến Nam, chỉ dám nói nhỏ "Cảm ơn".

Chỉnh lại trang phục bị cô gái kia vò nát, tức giận khoanh tay trước ngực, nói: "Cô có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không, đột nhiên nhảy ra như vậy không sợ nếu không gặp tôi thì có thể sẽ gặp một chiếc xe ô tô khác không."

Mồm miệng cậu vẫn không thay đổi chút nào, cứ mở miệng ra là toàn lời cay độc. Mạc Y lườm cậu, quay sang an ủi cô:

"Không sao là tốt rồi, đừng nghe anh ấy nói bậy, anh ấy chỉ muốn trêu em thôi."

Cô gái vẫn không ngừng cúi mặt xuống vì sợ Lục Tiến Nam, cô không biết làm gì vội cầu cứu hai đứa đang bất thần ở đằng sau.

Hai con người kia thay đổi thật là nhanh, mấy phút trước từ bất động dã trở thành hai con người tăng động, nhanh chóng vui vẻ chạy đến bên cô gái kia, ra sức trấn an .

"Anh ấy, đùa thôi, em không phải lo đâu, ngẩng mặt để chị đây xem nào, chắc nước mắt nước mũi tèm lem rồi đúng không?"

"Đúng rồi đấy, cái cậu bạn này thật là thích đùa trẻ em, cô bé nhìn người nhỏ nhắn thế này chắc đang là nữ sinh cấp 2 rồi, sao lại có thể dọa người ta sợ chết khiếp như thế. Ngoan, anh ấy không thương thì anh thương, ha."

Vì muốn dỗ dành trẻ em mà Đức Bình đã vô ý giơ tay đập vài phát vào người Lục Tiến Nam khiến cậu bị Lục Tiến Nam trừng mắt, kẹp đầu Đức Bình lại, dùng tay nhấn vào huyệt thái dương khiến cậu đau điếng.

Lục Tiến Nam gằn giọng: "Đến cả trẻ em cậu cũng không tha sao? Có muốn tôi đưa cậu vào tù mọt gông vì tội dụ dỗ trẻ em vào con đường đầy tội lỗi của cậu không? Còn dám đánh tôi."

Bị kẹp đến nghẹt thở Đức Bình chỉ có thể quơ tay loạn xạ, hét lên: "Đau, tên điên này, cái gì mà đầy tội lỗi chứ...tôi chỉ muốn đõ dành trẻ em thôi...ẹ ẹ...không thở...khặc."

"Em không phải là trẻ em, em học sau anh chị một lớp. Em ở trường nữ sinh B bên cạnh. Em...em rất thích anh Lục Tiến Nam."

Cô gái ngẩng mặt lên chẳng thấy sợ hãi mà thay vào đó là bộ mặt thẹn thùng đỏ ửng lên khiến Mạc Y và Ngọc Mỹ ngạc nhiên, hóa ra không phải là cô bé sợ hãi bởi Lục Tiến Nam mà là bị cậu ta cướp mất lí trí rồi.

Nghe giọng nói thánh thót vang lên, Lục Tiến Nam không đùa cợt với Đức Bình mà nhìn kỹ khuôn mặt cô bé ấy. Thì ra là do vóc dáng nhỏ bé đó khiến mọi người lầm tưởng là một cô bé nào đó mà không để ý đến phù hiệu trường.

Cô ấy lại nói tiếp: "Em...em rất thích anh, mong anh hãy nhận lấy lá thư này."

Rồi lôi lá thư trong túi ra đưa cho Lục Tiến Nam, Đức Bình phụt cười:

"Thời đại nào mà em còn dùng thư tỏ tình vậy...á, làm gì vậy, đau."

Nhận lá thư trên tay cô gái ấy, mặt không chút biểu cảm.

"Tôi sẽ nhận, cô nên về đi. Cảm ơn.'

Nói rồi cậu đi một mạch về, Mạc Y thẫn thờ nhìn cậu đi về với lá thư trên tay, bị Ngọc Mỹ huých vào người cô mới tỉnh ra. Môi Ngọc Mỹ máp máy cùng với biểu cảm khó đỡ ấy Mạc Y cũng biết cô có ý gì, không để ý tới đi về phía cô em lớp dưới.

"Thì ra em là học sinh trường bên, bọn chị xin lỗi vì đã không để ý."

Cô gái ấy nhanh chóng nở nụ cười tươi, xua tay nói: "Không sao đâu ạ, chuyện này em cũng quen rồi, em không trách chị. Em quên chưa giới thiệu, em tên là Nguyễn Ngọc Mai, 17 tuổi, rất vui được làm quen với anh chị."

Khác với vẻ khúm núm trước Lục Tiến Nam, cô gái thể hiện vẻ lanh lợi hơn, lúc nào cũng nở nụ cười mang cảm giác mới lạ cho người bên cạnh hơn nữa với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu thế này Mạc Y cũng đoán chắc rằng cô ấy được nhiều người theo đuổi.

Haizz, dù cho đẹp mê ly cỡ nào cũng bị Lục Tiến Nam hạ gục, thật sự đúng là như vậy. Xung quanh khu này có tất cả 4 trường thì trung bình mỗi trường có trăm người đều cuồng Lục Tiến Nam không bất kể là nam hay nữ.

"Chị đang nghĩ gì vậy ạ chị Mạc Y ?"

Bị bạn nữ sinh đối diện làm cho sực tỉnh trở về với hiện tại, Mạc Y chỉ cười trừ xua tay nhưng đột nhiên lại nhớ ra có gì đó không đúng. Sao cô bé biết tên cô trong khi Mạc Y còn chưa hề giới thiệu.

"Sao em biết tên chị là Mạc Y? Chị nhớ là chưa có giới thiệu tên mình cho em mà."

"À...em...trên người chị có bảng tên nên em vừa nhìn thấy."

Bộ dạng lúng túng của Ngọc Mai khiến cô thắc mắc, chắc cô bé không phải nhìn vào bảng tên mà biết tên cô mà là...đã biết trước đó rồi.

Ngọc Mỹ bên cạnh khoác vai cô bé, nói: "Ái chà, bọn chị nhìn em tưởng nhát gan lắm chứ ai ngờ lại là anh hùng trong tình yêu, thích thì tỏ tình...không giống một số người, hì."

Mũi tên nhọn của Ngọc Mỹ rõ ràng đang lao thẳng về phía cô còn làm bộ không có chuyện gì, Ngọc Mỹ nhìn thấy Mạc Y đang lườm mình liền bĩu môi.

Cô bé nghe xong câu nói của Ngọc Mỹ chỉ biết ngượng ngùng, cười e thẹn. Một lúc sau Ngọc Mai vội về vì gia đình có việc, ba người bọn côp nói chuyện một hồi cũng thấy tính cách của em lớp dưới này cũng khá được, rất đáng yêu và...khả ái, mọi thắc mắc của cô cũng đều tan biến.

Trên đường đi về Mạc Y không nói gì, chỉ bước lững thững không để ý xung quanh, vì sự sơ ý của cô mà suýt nữa thì cô bị chó cắn vì đi không để ý dẫm vào đuôi nó.

Khiến Ngọc Mỹ đi bên cạnh cũng khổ sở, thấy cô bạn cứ như người mất hồn, cô huých vai Mạc Y, hỏi:

"Này, cậu làm gì mà như người mất hồn vậy. Vì chuyện con bé Ngọc Mai thích anh chàng của cậu sao ?"

Mạc Y bĩu môi: "Cậu đó, bớt vớ vẩn đi. Cái gì mà 'anh chàng của cậu",tớ đang nghĩ linh tinh thôi...vì mấy ngày nay không thấy Andrew gọi điện nên thấy lạ thôi."

Ngọc Mỹ buông lời chế giễu:

"Thôi đi bà nội, cậu nghĩ tớ là bù nhìn sao, chẳng lẽ cậu nghĩ gì tớ không biết, còn không phải con bé kia đáng yêu, lanh lợi mà có cơ hội soán ngôi nữ vương trong lòng anh chàng Lục Tiến Nam kia sao? Xì, tưởng gì."

Bị nói trúng tim đen, Mạc Y đang định biện minh nhưng lại không có lí do gì để chứng minh cô không có, vẻ mặt ỉu xìu lại xuất hiện khiến Ngọc Mỹ cảm thấy cô vừa lỡ lời làm tổn thương bạn thân cùa mình, vội đính chính.

"Thật ra con bé đó cũng bình thường, trên đời này thiếu gì người giống nó nhưng đối với bọ tớ thì cậu chỉ có một thôi. Cậu xem, không phải lúc nào cậu cũng son phấn nhưng vẫn tuyệt đấy thôi. Cậu yên tâm đi, cho dù không phải đặc biệt đẹp hơn những người khác nhưng Lục Tiến Nam thích cái không đặc biệt ấy mà, không sao."

Nhìn cô bạn thân thao thao bất tuyệt ở bên cạnh làm Mạc Y cảm động, mếu máo ôm chầm lấy bạn, rối rít cảm ơn.

"Chỉ có cậu tốt với tớ. Thật ra cô bé cũng...tốt, đáng yêu, xinh đẹp nữa lại còn rất tốt bụng.

"Ây dà, cũng tại cậu quá hiền lành, quá nhát gan mà thôi. Dù sao tớ vẫn không tin tưởng con bé cho lắm với lại tội của cậu quá lớn, thích mà không dám thừa nhận. Phải nói cả hai người mới đúng."

Lắc đầu than thở, đến cả người ngoài cuộc như Ngọc Mỹ nhìn hai người trong cuộc chơi trò kéo đẩy với nhau mà cũng phát mệt, quan sát rất rất lâu rồi chẳng lẽ không biết hai người này đang để ý đến nhau, có mù mới không nhìn thấy.

Vậy mà cả hai người đều không chịu thừa nhận khiến cho những người như Ngọc Mỹ và Đức Bình phải gián tiếp đưa hai người lại gần hơn.

Nghĩ đến đây đầu cô lại ong ong, nhìn Mạc Y đang chân thành đánh giá đối thủ của mình theo một cách cực trong sáng lại càng thêm phiền não.

"Nhưng chưa chắc cậu ta đã thích tớ, suốt ngày trọc tức tớ , cứ một ngày không quậy là cậu ta không chịu được."

"Đó mới là vấn đề đấy, cậu ta thích mới trêu chứ không thì mặc cha cậu chết trôi ở đâu thì chết. Đó là cái gọi là ấu trĩ của mấy thằng con trai."

Nghe cô bạn lải nhải bên tai đến mức phát mệt, Mạc Y phải cố gắng lê nhanh bước chân để về nhà không lại bị cô ấy dạy cho bài học không hồi kết về tình yêu thì chắc cô sẽ bị loạn kinh mất.

Một tuần sau Lục Tiến Nam và cô bé Ngọc Mai bắt đầu qua lại với nhau, moih người trong trường đều đồn ầm lên về chuyện này, hội clb phát cuồng cũng vì chuyện này và ngay cả cô, cũng bất ngờ không kém bọn họ.

Từ sau chuyện gặp gỡ cô bé kia qua lần chạm trán thì không có gì đặc biệt, mọi người đều đang mải ôn thi cuối học kỳ nên không bận tâm, cô và cậu cũng không có nhiều thời gian gặp mặt vì phải đi học lớp tự ôn trên trường nên chỉ buông vài câu bông đùa.

Nhưng cho đến khi việc này lan tới tai cô, mặc dù ngoài mặt có chút gì đó không quan tâm nhưng thật sự cảm thấy rất bất ngờ là đằng khác.

Thời gian từ đay đến khi thi học kỳ cũng khoảng gần 1 tháng, cho dù cũng chưa muộn nhưng từ khi quen biết cô bé kia Lục Tiến Nam lại càng ít ở nhà hơn, học hành cũng không chịu ôn.

Dù biết là cậu ta học cũng không đến nỗi mà còn là xuất sắc nhưng dạo này không thấy cậu ta học ở nhà cũng không đến lớp tự ôn, hầu hết thời gian đều dành cho bạn gái.

Tối đến, 10 rưỡi cô đang cật lực học vì không muốn điểm kém thì Lục Tiến Nam đi chơi bây giờ mới về, suy nghĩ một lúc Mạc Y quyết định đi sang phòng Lục Tiến Nam, đúng như dự đoán, cậu ta lại đang thay quần áo.

Thấy Mạc Y vào vẫn không dừng động tác cởi áo, tiếp tục thay đồ, thờ ơ nói:

"Có chuyện gì sao, hôm nay tự nhiên lại sang đây vậy."

Dựa vào thềm cửa, chỉ dám ngó đầu qua khung cửa, nói:

"Dạo này...cậu không phải ôn thi sao?"

Dừng động tác, Lục Tiến Nam nheo mắt quay lại nhìn cô, lại nổi hứng muốn trọc ghẹo cô, nói: "Sao, lo cho tôi sao? Lo rằng tôi không qua được kì thi này sao."

Nuốt nước bọt, Mạc Y lúng túng, nói lắp:

"Cậu đang kể chuyện cười sao? Tôi chỉ không muốn người nào đó điểm kém đêm về ôm gối khóc thôi, xì."

"Xì. Yên tâm đi, chỉ là tôi không thích lớp tự ôn thôi, hôm nào rảnh tôi đến thư viện với Ngọc Mai, cô bé cũng sắp phải thi nên tôi đến học tiện thể giảng cho cô ấy."

Nghe thấy giọng nói mang sự ấm áp của một người đang thạt sự lo lắng cho đối phương khiến tim Mạc Y nhói lên, tay bấu chặt vào bệ cửa, cười trừ.

"Hà hà, hai người tình cảm có vẻ tốt nhỉ, Xem ra Lục Tiến Nam nhà ta đã trưởng thành rồi, cũng rơi vào lưới tình rồi đấy."

Không mang sự gay gắt như trước, bây giờ cậu đã trở thành người khác thật rồi, xem ra cô đã để lỡ khoảng thời gian đã qua với cậu, không biết trân trọng để rồi cậu trở thành người khác tim cô bắt đầu quặn đau.

Lục Tiến Nam tiến về phía cô, chống tay lên bệ cửa mà cô đứng, cười:

"Đúng vậy, con người cũng phải thay đổi chứ, đâu thể cứ sống mãi trong quá khứ cứ tự dằn vặt mình như thế được, đã đến lúc phải thay đổi rồi, đúng không Mạc Y."

Trân trân nhìn cậu nói cứ như hàng nghìn cây kim đang châm trong tim cô làm có ngứa ngáy, khó chịu, phải cố gắng thwor đều để không lộ cảm xúc, mỉm cười đáp trả lại cậu.

"Đúng vạy, đến lúc thay đổi rồi. Thế nhé...tôi phải ôn tiếp đây, cố gắng đừng để bạn gái cậu phải mất mặt nhé. Tôi...về phòng đây."

Nhanh chóng đi về phòng, đóng sầm cửa lại. Sống mũi cô cảm thấy cay cay, cổ họng nghẹn lại một cách khó chịu, không biết tại sao mình lịa có hành động như vậy, ngẩn ngơ dụi mắt thì mới biết rằng cô đang khóc.

Nấc cụt rất to, khiến cô phải dùng tay bịt miệng để nó trôi vào trong, cô không thể ngừng khóc mõi khi nhớ đến câu nói cùa Lục Tiến Nam, thời gian sôi động nhất của cô đã cùng Lục Tiến Nam mà thay đổi.

Không còn những ngày cậu không lời trêu đùa cô cũng không còn ngày nào cũng đùng đùng nổi giận, hình như cô đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt nhất để quay về tháng ngày như trước.

Cô lầm rồi, cô sai rồi. Hình như cô rất thích Lục Tiến Nam, rất rất thích cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro