Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Oan gia ngõ hẹp    

   Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù chỉ vì ngủ dậy quá muộn, bị mẹ mắng là đứa con hư đốn, chỉ có biết ngủ. Cuộc sống của cô là như vậy

 Lúc nào cũng dậy trễ , trong tình cảnh thảm hại này. Mạc Y-Đúng vậy chính là cô, 1 con người toàn vẹn thể lực nhưng đánh mất nếp sống văn hóa của 1 đứa con gái mới tròn 18 tuổi

Cô chạy như bay đến trường, không có thời gian để thở

 Sắp đến rồi! Đức mẹ ơi, con sắp đến cổng rồi. 1 chút nữa thôi, làm ơn ! Á- không phải chứ mới có 6h59’ mà sao đóng của sớm vậy

Rầm!

OMG! Trời ơi, bao nhiêu buổi rồi, con số này không thể đếm trên đầu ngón tay. Cô phải dùng thủ thuất cũ. TRÈO TƯỜNG

“Lạ nhỉ, sao cái lỗ này nhỏ vậy ta hay là mình tăng rồi” Cô loay hoay với cái lỗ chó của bác bảo vệ. Đời cô luôn luôn gặp hốc chó. Ở nhà cũng gặp, ngoài đường cũng gặp. Túc chết đi được

Cô vận sức, hóp bụng lại rồi PÓC. Cuối cùng cũng ra ngoài nhưng không may là cô bị cái đinh nhỏ ở lỗ rạch 1 đường vào chân nên chân bị chảy máu. Mạc Y rút điệh thoại ra gọi cho người bạn của minh – Vương Ngọc Mỹ

“A lô, Mỹ à, bây giờ tớ có việc nên cậu xin cô tớ nghỉ tiết đầu nhé, vậy thôi nhé” chưa để con bạn nói gì đã cúp máy rồi lết xuống phòng y tế tự mình chăm lo cô

Gần xong cũng gần đến 40’, cô thu gọn hết mọi thứ nhưng không may cô làm rơi khay thuốc gây ra tiếng động lớn , cô nghĩ răng may mà không có người ở đây không là cô đã toi rồi

Đột nhiên có tiếng sột soạt cô lại nhớ đến lời của Ngọc Mỹ là tương truyền rằng trường mình có ma, hồn cô đã bay ra khỏi xác. Ai đó đang đặt tay lên vai Mạc Y, cô khiếp sợ vội sử dụng võ quyền của mình dùng củ trỏ hích 1 phát vào bụng con ma đó. Nó hét to lên làm cô cuống lên cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi phòng nhưng đằng sau vang vọng giọng nói

“Cái con bé kia, định chạy đi đâu. Cô dám đụng vào Lục Tiến Nam tôi là không xong đâu. Đợi đó, thạt là tức chết đi được”

Vẫn không biết gì vẫn cắm cổ chạy may thay tiết 1 kết thúc cô chạy luôn vào trong lớp ngồi vào đúng chỗ của mình. Con bạn thấy cô thở hồng hộc liền chạy lại hỏi” Sao thế, làm như gặp ma mà chạy nhanh thế”

“ Tớ... vừa gặp ... 1 con ma... tên là... là Lục Tiến Nam, sắp không thở ... được đây này” Mạc Y gục mặt xuống bàn dần lấy lại hơi thở

Ngọc My khiếp sợ, lắp ba lắp bắp “Cậu không thấy Lục Tiến Nam nghe quen sao?”

“Lục Tiến Nam thì quen gì, nó là một con ma mà...” chợt cô sững người lại nói tiếp vế sau “ Con ma thống trị thế giới, chết tôi rồi. Ngọc My, làm sao bây giờ tớ chết mất rồi, tớ gọi điện cho mẹ chuẩn bị quan tài cho tớ đây”

Mạc Y run rẩy lục tìm điện thoại nhưng không thấy đâu cả, chết rồi chắc lại mất lúc đi trên đường, mẹ cô mà biết thì giết cô mất, cô đã hứa đây là cái máy cuối cùng rồi không thể để cho mẹ biết được. Mạc Y cố gắng chịu đựng những tiết cuối rồi chuẩn bị tâm lý giả nai thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro