Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung lên phòng suy nghĩ một hồi cũng thông suốt, chiến này Nàng sẽ cho Cô trốn đằng trời. Nàng thừa biết Cô ghét Nàng và Nàng cũng vậy nên lần này Nàng sẽ chiều theo ý gia đình coi Yujin tới đâu
Thế là Nàng nhắc máy lên điện cho Ahn Yujin!

Yujin bên này thấy tên Wonyoung định không bắt máy nhưng suy nghĩ một hồi cũng mở
Vừa mở lên thì Cô lại vội tắt
Nguyên văn câu chuyện

"Sao"

"Chồng của em đấy à..em nhớ chồng quá, qua cho em hôn miếng nào!!!"

Yujin vừa tắt máy thì thấy đôi mắt đầy sát khí đang nhìn Cô

"Chị..chị không phải như chị nghĩ đâu" Yujin e dè nói

"Câm giùm tao một cái" nói rồi Chị đùng đùng bỏ lên phòng đóng sầm cửa!

Yujin ở đây bất lực nhìn theo, nhưng rồi lại gọi lại mắng Wonyoung

Wonyoung vừa bắt máy Yujin đã mắng

"Con nhỏ kia bộ mày ngứa đòn hả? Ai cho mày kêu bố bằng Chồng? Minju của tao giận rồi, mày muốn chet không?"

"Chồng ghét Em hả?"

"Chồng cái đầu mày!"

"Hừm...không biết nhưng mai tôi đến nhà Chị, lo mà về nhà nhé xã yêu dấu. À mà nếu không về sẽ sao nhỉ..."

"Mày..."

"Ah nhớ rồi, có khi Mẹ Ahn sẽ qua nhà Minju cho xem!"

"Thế nên xã có thương vợ bé thì đừng cãi lời nhé, iu ghê" nói rồi Nàng còn hôn chụt chụt vào loa

Yujin bên này thì tức đỏ mặt nhưng cũng không biết làm gì, trc hết phải dỗ Bé cáo tí.

Cô lên thấy Minju đang chùm mền liền nằm xuống ôm Chị vào lòng

"Chị ghen à?"

"..."

"Sao lại ghen?"

"..."

"Trả lời em đi chứ?"

"..."
Minji quen nhau cũng 3năm nên cũng biết chọc đúng chỗ ngứa của Cô, Cô ghét nhất là ai xem thường lời nói của Mình. Có lẽ hơi gia trưởng đừng đó là tính cách của Cô

Yujin đột nhiên tức giận Ném mạnh điện thoại vào tường làm nó bể tan nát, ngồi quay lưng về phía Minju mà nhắm mắt ngủ.

Minju nghe tiếng cũng biết Yujin đang tức giận, nhưng Chị cứng đầu kh thèm nói một câu

Thế là cả hai mạnh ai nấy ngủ kh chạm vào nhau.
___________________________________________
Sáng hôm sau

Yujin dạy sớm như thường lệ, thấy Minju vẫn còn ngủ nhưng nắng ở cửa sổ cứ chiếu vào, Cô liền bật dạy kéo màn để tránh làm Chị thức. Rồi viết note cho Chị xong thì mới ra khỏi nhà! "Ăn uống đầy đủ, tối Em về!"

Cô bắt taxi về nhà, vừa vào đã thấy Wonyoung ngồi nói chuyện với Mẹ Cô

Mẹ Ahn thấy Cô cũng không nói gì, nhưng còn Nàng thì chạy đến Cạnh Yujin

"Chị mới về hả"

Yujin không đáp liền đi thằng lên phòng

Mẹ Ahn thấy vậy liền nói đỡ cho Cô

"Có vẻ sáng nó còn ngáy ngủ nên hơi khó chịu con thông cảm nhe!"

"Dạ không sao ạ!"

"Thôi con lên với nó đi"

"Dạa"

Nói rồi Nàng cũng chạy lên phòng Cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro