[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy... Hanni có một chút đau đầu. Tới khi mở mắt ra mới hốt hoảng... suýt nữa nàng đã hét toáng lên.

Minji đang ôm nàng ngủ, nhưng quan trọng là cả-hai-không-mặc-gì-trên-người-hết.

Tim nàng giật thót một cái. Cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua...

Uống rượu... Xem phim... Đi ngủ...

Tệ hơn là nàng nhớ rõ là nàng là người quyến rũ Kim Minji. Tất cả do nàng chủ động.

Hanni đập tay lên trán một cái... Quá xấu hổ! Lúc trước sợ Minji lăm le ăn thịt... bây giờ là bản thân nàng còn chủ động dâng hiến...

Đúng là bia rượu thật sự hại người mà... Bình thường nàng chẳng bao giờ làm chuyện xấu hổ thế đâu... Hanni muốn tìm cái lỗ để chui xuống trốn quá. Mất mặt quá rồi.

Lần đầu của nàng thật sự là do bia rượu sao? Sao mà chẳng nhớ được gì cụ thể hết... Cảm xúc khi làm chuyện thân mật... Chỉ nhớ là nàng đã ra sức quyến rũ người kia...

Minji ôm nàng cứng ngắc, Hanni khó khăn để đẩy tay cô thoát ra, nàng muốn mặc quần áo tử tế vào...

"Vợ yêu dậy rồi hả?" Có lẽ là động tới Minji đang ngủ say, cô cũng thức giấc. Nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cưng chiều.

"Cậu nói gì vậy?" Hanni đỏ mặt ngại ngùng.

Minji cười cười, càng ôm chặt lấy nàng: "Cậu chứ ai, vợ yêu, bảo bối, cục cưng của tớ!"

"Thôi đi... Cậu buông tớ ra một chút..."

Hanni bấy giờ đã ngượng chín mặt còn Minji vẫn mặt dày cười tươi ôm lấy nàng, còn hôn chụt lên trán người yêu: "Cho tớ ôm một chút để nạp pin ngày mới."

Khỏa thân ôm nhau, cũng cảm nhận được cơ thể đối phương... Từng da thịt san sát nhau, Hanni rùng mình một cái.

"Tớ muốn... Mặc đồ!"

Minji dụi dụi vào hõm cổ nàng một chút rồi cũng để nàng rời đi. Trên môi cô cũng điểm lên nụ cười hạnh phúc.

Thật ra đêm qua chưa xảy ra chuyện đó... Màn dạo đầu là rất lâu... Nhưng giữa chừng Hanni lại ngủ say, đến bước cuối cùng Minji chần chừ, cô không muốn làm việc đó khi nàng đang ngủ. Sau đó quyết định ôm nàng chìm vào mộng đẹp...

Hanni vẫn không biết, nàng lén lút vạch chăn ra, soi từng nơi trên chiếc ga giường... Không có vệt máu nào.

Có người có, cũng có người sẽ không... Hanni xoa mũi một cái, ngại ngùng lấy đồ hôm qua cùng ga trải giường đem đi giặt.

Minji thấy người yêu lúng túng thì có chút buồn cười. Nhưng có cảm giác nàng lại tránh cô tới cả tối...

Hanni đang làm bài báo cáo bất chợt có một cánh tay luồn qua eo làm nàng giật bắn người...

"Cậu làm gì vậy? Yên cho tớ làm!" Hanni đẩy tay Minji đang ở eo mình ra.

"Cậu ngại hả?" Minji thì thầm vào tai nàng.

"Vớ vẩn quá đi... Do tớ đang bận!"

Minji bật cười, thừa biết người yêu vẫn còn ngại ngùng.

"Đêm qua đã có gì đâu... Tớ chỉ ôm cậu ngủ thôi!"

Hanni nghi hoặc quay qua nhìn cô.

"Thật đó, nếu có thì cậu cũng phải biết chứ!"

Quả thật là nàng không cảm nhận được gì, cũng không có cảm giác đau... Ít ra nàng cũng biết vấn đề này... Tỉnh dậy thấy mọi thứ không có gì khác biệt...

"Thật hả?" Nàng nhỏ giọng, nhát gừng mà hỏi lại.

"Thật! Tớ đã bảo tớ không muốn ép buộc cậu, lúc đó cậu say cũng không tỉnh táo mà. Tớ sợ cậu tỉnh dậy sẽ hối hận nên không muốn làm điều gì ảnh hưởng cậu..."

Nàng rất cảm động, thật sự người yêu lo nghĩ cho nàng từng cái nhỏ nhặt. Sau đó Hanni ôm lấy cổ Minji mà bày tỏ:

"Cảm ơn cậu đã luôn suy nghĩ cho tớ..."

Còn phải cảm ơn sao? Cưng chiều sủng Hanni lên tận trời xanh là nghĩa vụ của cô mà.

"Minji à!"

"Tớ đây? Sao thế cục cưng?"

"Tớ yêu cậu. Minji!"

Gần nửa năm qua, đây là lần đầu tiên Minji nghe người yêu nói 3 chữ này. Cô nhất thời xúc động không kiềm chế được, kéo nàng hôn say đắm.

---

Dạo này Hanni đang đi thực tập. Nàng chọn một công ty Việt-Hàn.

Minji thì đi thực tập ở công ty nhà mình, sớm muộn gì cô cũng tiếp quản sự nghiệp của gia đình.

Thỉnh thoảng nàng vẫn trò chuyện đi ăn uống cùng Hanbin, có điều vẫn phải dắt con gấu kia theo. Dù biết rõ xu hướng tính dục của đối phương nhưng có khi người kia vẫn ghen, gặp nhau nhiều, đi chung nhiều, tự nhiên vì vậy cũng trở nên thân thiết mà trở thành bạn tốt của nhau.

Hanni đang làm việc thì thấy cô bạn Hwang Jung Eum thực tập chung bên cạnh la lên: "Ôi... Đẹp trai quá... Cháu trai chủ tịch đẹp trai quá!"

Nàng cũng không quá quan tâm, đẹp hơn Kim Minji đi rồi nói.

Thế mà cô bạn đó vẫn lay lay nàng, ánh mắt sáng rỡ: "Anh ấy còn sắp chuyển qua bộ phận mình làm việc! Ôi, chỉ hơn chúng ta một tuổi thôi mà... Gần trai đẹp như vậy sao tớ chịu được đây!"

Hanni gật gật đầu nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, từ lâu nàng đã miễn nhiễm với trai đẹp.

Thế mà người đó lại là..."người yêu cũ" của nàng - Đặng Hồng Hải.

Vừa nghe tên Hanni đã thấy lạnh sống lưng, nàng vừa kể cái tên này cho Minji nghe không lâu... sau đó gặp mặt thì xác thực đúng là người nàng đang nghĩ tới.

Hanni lúng túng, hi vọng anh ấy không nhận ra... Chuyện cũng qua lâu rồi, thầm nghĩ con gấu kia ở nhà biết được chắc ghen chết mất.

Lúc Hanni gặp lại Hải, cả hai lướt ánh mắt qua nhau vội vàng, anh ấy tỏ ra thờ ơ chào hỏi mọi người, có lẽ cũng quên nàng mất rồi...

Cũng là xui xẻo thế nào mà nàng bị đổi người hướng dẫn, thay vào đó là anh ấy.

Hay đây là do Hải cố tình?

Gặp lại người xưa, Hanni chẳng thấy mình có cảm xúc gì đặc biệt... nhưng có lẽ người kia ghét nàng lắm, vì lúc trước cũng là nàng đã bỏ đi sang Hàn, cũng là nàng nói lời chia tay... dù chỉ là những đứa trẻ...

Bây giờ lại còn làm công ty nhà của anh ấy... đúng là trớ trêu. Minji mà biết kiểu gì cũng bắt nàng nghỉ để qua bên công ty cậu ấy. Nàng cũng làm 1 tháng rồi, tự dưng nghỉ vì lí do này cũng thật không cam lòng...

Đặng Hồng Hải còn mời nhóm thực tập sinh khoảng 5 6 người đi ăn uống ca hát, xem như là làm quen với nhau.

Tính cách anh thân thiện, hài hước, chức to lại còn đẹp trai, mọi người đều cảm thấy dễ chịu khi có một cấp trên như vậy, các cô gái thì mê mẩn ao ước anh là người yêu của mình.

"Sếp đẹp trai quá, anh có người yêu chưa vậy?" Hwang Jung Eum hứng khởi mà hỏi.

Hải lắc đầu, sau đó nói: "Không có người yêu nhưng anh có người trong lòng rồi!"

Mọi người đều hô hào, Hanni cũng thở phào một cái, nàng không muốn dính líu gì tới anh ấy nữa, làm bạn cũng không muốn.

Hanni ăn uống rất ít, nàng muốn về trước, thế mà lúc nàng chuẩn bị rời đi đã bị Hải chặn lại nói chuyện riêng.

Thấy Hải chặn lối ra, Hanni có một chút hoảng hốt trong lòng nhưng nàng chỉ cười nhẹ đáp trả: "Chào sếp, tôi xin phép về trước."

"Nói chuyện một chút không được sao? Hay lâu quá nên em quên anh rồi? Ngọc Hân?"

Người con trai kề sát mặt nàng mà hỏi, Hanni có một chút khó chịu tách ra: "Bây giờ tôi muốn đi về nhà thôi!"

"Chuyện qua lâu rồi, huống hồ chi lúc trước cũng không phải anh làm gì có lỗi với em, mà thái độ em xa cách như vậy sao? Dù sao chúng ta cũng đã từng quen biết mà!"

Hải vừa nói vừa nhìn Hanni chăm chú, nàng cắn môi một cái, tự thấy không nên day dưa nhiều... Đúng là lúc trước nàng có lỗi, nhưng cũng đã giải thích đàng hoàng, cũng nói lời chia tay rõ ràng mới rời đi...

"Quá khứ tôi làm gì khiến anh không vui thì tôi xin lỗi, anh cũng nói mọi chuyện đã qua lâu rồi mà... bây giờ tôi hi vọng chúng ta chỉ như cấp trên-cấp dưới thôi... Mong anh sẽ giúp đỡ nhiều thêm!"

Nói xong Hanni cúi đầu chào Hải rồi rời đi, Đặng Hồng Hải ở phía sau nhìn theo bóng dáng nàng từ từ khuất xa dần...

Người con gái anh từng rất yêu...

Không phải tình cảm khi 14 15 tuổi là tình cảm trẻ con, Hanni cũng là tình đầu của anh, nhưng cũng là người đã bỏ rơi anh, cắt đi mọi liên lạc, để anh một mình ở lại Úc... hóa ra em ấy không yêu anh nhiều như thế, hoặc là chưa từng yêu anh.

Dù sao cũng là tình đầu, là cô gái đầu tiên đem lòng yêu, lại bị vứt bỏ như vậy, anh vẫn không thể cam tâm, đã tìm kiếm Hanni rất lâu.

Anh tự nhận mình không phải kẻ si tình, sau Hanni có hẹn hò với vài cô gái khác nhưng cảm xúc không được như với nàng. Chuyện đó là cái gai trong lòng anh, quá khứ với Hanni là điều khiến anh tiếc nuối nhất. Rất muốn trách nàng nhưng anh lại không trách được, những năm qua đã tìm kiếm Phạm Hanni trong vô vọng.

Cho nên anh mới qua Hàn, mới xin chuyển về đây để làm... tình cờ thế nào anh lại xem hồ sơ nhân sự thấy tên của Hanni, hay đây là duyên phận? Lập tức anh đã chuyển đến bộ phận này, giành luôn cả chức vụ hướng dẫn thực tập sinh cho nàng.

Gặp Hanni, anh vẫn còn rất nhiều cảm xúc, rất rung động, thậm chí bây giờ nàng còn đẹp hơn lúc trước nhiều, Hanni đã trưởng thành rồi, là một cô gái đầy xinh đẹp cuốn hút, có thể chiếm trọn trái tim của bất cứ chàng trai nào... nhưng gặp anh thái độ vẫn lạnh nhạt, dường như chuyện trước kia nàng chẳng để tâm... chỉ có mỗi anh là chôn chặt tình cảm trong lòng. Cô gái này đúng là tàn nhẫn!

Vì thế nên anh cho người theo dõi thông tin của Hanni, đến khi biết nàng không có bạn trai mới yên tâm.

Đặng Hồng Hải muốn theo đuổi Phạm Hanni lần nữa.

---

"Dạo này cậu đi làm có mệt không?" Minji vừa đút nho cho người yêu ăn vừa ân cần hỏi han.

Hanni lắc đầu nhưng vẫn muốn làm nũng, dụi dụi vào vai người yêu.

"Để tớ massage cho cậu nha, dạo này thấy cậu mệt mỏi quá rồi." Minji lại dịu dàng xoa bóp cho nàng. Có cô bên cạnh bao nhiêu mệt mỏi cũng mau chóng tan biến.

Hanni cũng cân nhắc có nên kể Minji nghe chuyện ở công ty không... nhưng nàng không muốn phá vỡ bầu không khí này, sợ người yêu lại nghĩ nhiều. Thật sự Minji là kiểu người hay ghen, nàng cũng chẳng làm gì quá giới hạn... kết thúc kì thực tập 3 tháng này xem như là xong, chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Nàng cũng sẽ giữ khoảng cách, không gần gũi với Hải quá nhiều.

Nàng cho rằng như thế sẽ tốt hơn, nhưng đó cũng là điều sau này làm nàng phải hối hận.

Bây giờ Đặng Hồng Hải là cấp trên của Hanni, là trưởng phòng, là người hướng dẫn thực tập sinh, cũng luôn "chú ý" tới nàng.

Quá khứ làm cả hai có một chút lúng túng, nhưng với Hanni đó là chuyện cũ đã qua, cùng lắm là một người bạn cũ, bây giờ nàng đang hạnh phúc bên Minji. Công việc là công việc, trong giờ hành chính thì là đồng nghiệp, cấp trên, ngoài giờ làm là người dưng, không là gì cả.

Lúc đó nàng chuyển về Hàn theo gia đình, cũng giải thích rõ ràng rồi, trách nàng nữa sao? Dù sao là chuyện trẻ con và cũng qua lâu rồi...

Còn thái độ của Hải thì nàng không biết, từ hôm đó tới nay chỉ toàn bàn chuyện công việc, nhưng luôn có cảm giác anh ấy đang quan sát mình...

"Hanni vào phòng anh một chút!"

Đang giờ làm việc bỗng Hải cho gọi nàng vào.

Hanni mím môi, thở ra một hơi dài, nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với anh ấy. Hi vọng sẽ không gây khó dễ gì cho nàng.

"Em làm lại bảng báo cáo này đi!"

Đây là bảng báo cáo nàng đã làm suốt 3 ngày, cũng kiểm tra kĩ càng, hoàn toàn không thấy điểm gì sai sót.

"Nhưng bảng báo cáo này tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi!"

Hải vẫn lắc đầu, bắt bẻ từng khoản mục của nàng. Muốn nàng ghi từng chi tiết, báo cáo kèm theo. Còn muốn nộp trước ngày mai.

Hanni tức lắm, muốn đấm cho tên này một phát nhưng vẫn nhẫn nhịn, từ từ chỉnh sửa.

Nếu nàng có hành động gì là nàng chịu thua anh ta rồi.

Rõ ràng là trả thù riêng mà. Vậy mà cũng làm sếp, đúng là con ông cháu cha. Càng làm vậy nàng càng khinh anh ta.

Hanni phải ở lại văn phòng làm cho tới tối.

Minji không thấy nàng trả lời tin nhắn, lo lắng mà gọi đến. Hanni bận bù đầu, bất lực muốn rơi nước mắt. Vừa bắt máy nghe giọng người yêu đã suýt không kiềm nổi.

"Sao vợ chưa về?"

"Tớ còn ở công ty, hôm nay việc nhiều nên có lẽ sẽ về trễ!"

Bên kia Minji nghe xong xót người yêu không thôi, dù sao cô cũng thừa sức lo được cho nàng, tội gì mà làm việc bất chấp như thế.

"Cậu ăn gì chưa?" Đoán chừng con thỏ này bỏ bữa rồi "Tớ đem đồ ăn cho cậu nha, sẵn tiện đợi cậu về."

Có người yêu như Minji đúng là thật tốt.

Cô thật sự đem đồ ăn đến, nàng vừa làm cô vừa đút, xong rồi còn phụ giúp nàng một tay. Dù nhiều việc nhưng cả hai cùng nhau cố gắng, hơn 10 giờ đã xong.

"Tên sếp của cậu khốn nạn thật, mấy cái này rõ ràng không cần thiết mà lại bắt bẻ." Càng xót người yêu Minji càng chửi sếp nàng "Cậu nghỉ làm đi, hoặc qua công ty tớ, hoặc tìm chỗ khác, để tên không có não như vậy quản lí chịu sao được!"

"Không sao đâu!" Hanni ôm chầm lấy người yêu, dụi dụi vào cổ Minji mà nũng nịu, Minji ở đây bên cạnh bảo vệ nàng, bao nhiêu ấm ức cũng trôi đi hết "Cảm ơn cậu nhiều, tớ chỉ còn 2 tháng nữa thôi."

Minji xoa đầu người yêu, sau đó chở nàng về. Cô vẫn còn ghim tên sếp này lắm, nếu biết sếp nàng là Đặng Hồng Hải, là người yêu cũ của Hanni chẳng biết sẽ phản ứng sao nữa.

Đặng Hồng Hải vốn chỉ định kiếm cớ để nàng tăng ca, anh sẽ mượn cớ trò chuyện, muốn nàng xuống nước một chút, anh không có ý bốc lột hành hạ nàng, mà cô gái nàng quả là cứng đầu, không than khóc, vẫn làm miệt mài.

Lúc trước ở Úc, vừa nhìn cô gái này anh đã thích, sau đó lại càng thích hơn. Đúng là một cô gái kiên cường, có chút cứng đầu, nhưng rất tài giỏi, rất đáng yêu...

Anh vẫn quan sát ở camera. Lúc anh thấy xót, thấy đủ rồi, chuẩn bị ra muốn kêu nàng dừng lại và mời đi ăn tối thì Minji lại tới. Anh đành ngồi im quan sát tiếp.

Rõ ràng hai người này rất thân thiết, từng cử chỉ cũng thân mật. Hanni dường như đã quen thuộc với sự chăm sóc này... Hải có một chút hoài nghi...

Nếu mà thật như vậy thì thật nực cười, chẳng lẽ anh lại thua một cô gái? Chẳng lẽ anh lại bỏ cuộc.

Anh muốn Phạm Ngọc Hân phải là của anh lần nữa, bây giờ cũng không cho phép nàng bỏ rơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro