[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe câu chia tay thốt ra từ miệng người yêu, Minji lập tức lo sợ đi đến ôm chặt nàng vào lòng. Cô không nghĩ là Hanni đã biết được mọi chuyện.

"Cậu đùa với tớ hả? Chúng ta đã bảo tốt nghiệp xong sẽ kết hôn mà... Cậu đừng có đùa như thế chứ!"

Hanni lặng lẽ rơi nước mắt, cố tách Minji ra khỏi cái ôm nhưng người kia vẫn giữ chặt lấy nàng. Lời hứa đó nàng sợ là không thể giữ được.

"Cậu buông tớ ra đi, tớ muốn chia tay!"

Giọng Minji cũng trở nên run run, cô khẩn thiết nài nỉ Hanni: "Nhưng tại sao lại chia tay? Tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ. Nếu cậu buồn cũng đều là do tớ, cậu có thể trách tớ, mắng tớ, đánh tớ... nhưng đừng chia tay có được không? Tớ biết những ngày qua chúng ta có hờ hững với nhau, tớ đã thấy rất hối hận... Thật lòng... tớ thật lòng, tớ yêu cậu rất nhiều..." Minji trở nên nghẹn ngào "Có gì chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện, đừng chia tay có được không? Tớ xin lỗi... Cậu đừng đi có được không?"

Những ngày qua, mỗi khi Minji muốn gần gũi là Hanni lại tránh né... Cô cũng vì đang đau lòng mà không tìm hiểu kĩ càng lí do tại sao nàng làm vậy, cũng giận dỗi mà lạnh lùng với nàng, không chủ động nữa. Bây giờ mới biết là mọi chuyện nghiêm trọng như vậy.

Thậm chí Hanni còn đòi chia tay, muốn chuyển đi nơi khác.

Minji lo lắng mà ôm chặt lấy nàng, sợ rời ra thì nàng sẽ đi mất...

Rõ ràng là cô đã suy nghĩ kĩ, qua hôm nay cô tin là mọi chuyện sẽ tốt hơn, đã quyết định dù có chết cũng không buông tay Hanni... Vậy mà không ngờ Hanni lại chủ động nói lời chia tay.

Hanni càng khóc lớn hơn, Minji có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng kia rơi xuống vai áo của mình ngày càng nhiều.

"Tớ xin cậu đó, Minji, buông tớ ra đi được không?"

"Tớ có thể buông cậu ra... Nhưng cậu cũng không nói chia tay nữa được không?"

"..."

"Phạm Hanni... Cậu cũng biết là tớ yêu cậu mà... Tớ thương cậu mà... Xin cậu đừng như thế nữa? Là tớ sai rồi. Đừng khóc, đừng nói chia tay được không? Chúng ta vẫn sẽ như cũ, vẫn như lúc trước, vẫn ôm nhau ngủ, vẫn hôn nhau mỗi sáng thức dậy. Chúng ta cũng từng nói muốn có đứa trẻ thuộc về cả 2 mà... Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tốt nghiệp. Những điều cậu đã hứa tớ không có quên đâu. Phạm Hanni... Cậu đừng có nuốt lời như thế chứ!"

Lần thứ hai Hanni thấy Minji khóc... Lần đầu tiên là sau hôm nàng bị làm nhục, lần thứ hai là lúc nàng nói ra câu chia tay.

Minji lại tách Hanni ra, hôn lên dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nàng, tay cũng giữ chặt hai vai nàng lại.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm, không thể buông tay được... Cậu đừng đi có được không? Chúng ta từ từ mà nói chuyện."

Hanni đau khổ mà khuỵu người xuống. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Tớ biết hết mọi chuyện rồi... Xin cậu... Đừng níu kéo nữa... Tớ không xứng đáng đâu. Cậu càng làm vậy... tớ càng thấy tớ dơ bẩn."

Hanni khóc nấc lên. Minji lo lắng đến bên cạnh đỡ nàng thì nàng đã dùng ánh mắt tha thiết như muốn cầu xin: "Xin đừng chạm vào người tớ. Thật lòng xin cậu."

Minji thở ra một hơi dài. Cũng buông tay nàng ra. Cô không biết nàng biết chuyện khi nào, cũng đoán có lẽ đó là lí do khiến thái độ Hanni thay đổi. Nhưng trên hết phải là trấn an để nàng bình tĩnh lại đã. Vốn cô đã suy nghĩ lựa lời kể về chuyện kia rồi.

Cô nhỏ giọng: "Được rồi... Tớ hứa... Tớ hứa với cậu. Nhưng cậu phải rút lại lời chia tay vừa rồi. Tớ thật sự giận đó... Không có gì xảy ra cả, cậu không có dơ bẩn gì hết. Đừng có như vậy được không?"

Hanni lắc đầu, nàng đã quyết định chia tay rồi. Một tháng qua là tham lam muốn ở bên cạnh người mình yêu, nhưng nàng thật sự không chịu nổi cảm giác dày vò đó. Yêu nhau mà mỗi khi thân mật là cả hai cảm thấy khổ sở thì yêu làm gì... Cơ thể đã bị đàn ông chạm qua... Nàng đâu còn xứng đáng nữa...

Điều nàng tổn thương nhất cũng vẫn là thái độ của Minji đêm đó, nàng biết cô có bận tâm, biết cô có ảnh hưởng, cũng biết cô tổn thương... Từ bao giờ mà mối quan hệ của cả hai trở nên dằn vặt đau khổ như vậy...

Cả hai quyết định ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.

Hanni cố gắng ngừng khóc, nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng muốn Minji im lặng để nghe mình nói.

"Tớ yêu cậu... Một năm qua tớ đã rất keo kiệt nói lời yêu với cậu, tớ không biết cách thể hiện, không hay nói lời ngọt ngào... Nhưng tớ yêu cậu... Thật sự yêu cậu."

"..."

"Chính vì yêu cậu nên tớ mới không muốn tiếp tục nữa. Xin cậu đừng tốt với tớ như thế. Thậm chí bây giờ tớ còn không có tư cách trách cậu vì sao lại không kể chuyện đó với tớ, cậu cũng là lo nghĩ cho tớ từng chút một. Lúc trước cũng là tớ không kể chuyện mình gặp anh ta... Cũng là lỗi của tớ."

"..."

"Cậu có biết là... Tớ thấy dằn vặt thế nào không? Vậy mà lúc trước tớ cứ như con ngốc không biết gì. Thật sự tớ ghét bản thân tớ hiện tại, cậu càng bao dung tớ lại càng thấy đau khổ. Chẳng thà cậu nói, cậu trách tớ, tớ đã thoải mái hơn nhiều. Bây giờ những khi đụng chạm với cậu tớ lại thấy mặc cảm... Tớ không xứng đáng... Chúng ta có thể bỏ qua hết chuyện này mà yêu nhau sao? Có thể không đụng chạm cơ thể bình thường được sao? Tớ biết cậu cũng để tâm, chỉ là không nói ra thôi, tớ biết lúc trước cậu đã thấy khó khăn tới cỡ nào, ngay cả bây giờ cũng khó khăn... Giải thoát cho cả hai đi... Tội gì mà cứ níu kéo một mối quan hệ không thể cứu vãn như vậy?"

Minji nhìn Hanni, muốn đến bên cạnh ôm người kia vào lòng nhưng không được. Cô nhắm mắt, nước mắt lại lăn xuống. Vẫn tiếp tục níu kéo:

"Không nói với cậu là lỗi của tớ... Lúc trước thái độ không tốt cũng là lỗi của tớ..."

Chưa nói hết Hanni đã cắt ngang: "Cậu không có lỗi gì hết, người có lỗi là tớ... Là tớ khiến cậu như thế. Nên dừng lại được rồi, sẽ không ai thấy đau khổ nữa."

"Đừng mà. Tớ xin cậu đấy... Chuyện đã qua hết rồi. Chúng ta từ từ bình tĩnh lại được không? Tớ không để tâm nữa, lúc trước là tớ ngu muội mới hành động khiến cậu buồn lòng như vậy... Tớ không thể nói là tớ không sống được khi vắng cậu... Nhưng nếu cậu rời đi thì cuộc sống của tớ làm sao có ý nghĩa được đây? Cậu hãy nghĩ tình chúng ta đã bên nhau gần 1 năm qua được không? Cậu biết là tớ đã khó khăn thế nào mới được chấp nhận hẹn hò không? Hay là cậu lại muốn vứt bỏ tớ? Dễ dàng buông bỏ tình cảm của chúng ta như vậy?"

Minji hết lời níu kéo... Cô cũng hiểu tổn thương trong lòng Hanni... Là cô đã gián tiếp gây ra điều này. Chỉ cần qua hôm nay, chỉ cần Hanni chấp nhận, tất cả sẽ xóa sạch, sẽ bỏ qua hết. Còn 1 tháng là tốt nghiệp thôi mà... Lời hứa cũng sắp thực hiện được rồi...

Hanni im lặng nghe Minji nói. Nhưng sự mặc cảm của nàng quá lớn, là nàng không thể vượt qua được bản thân để đến bên cạnh Minji. Cũng cảm thấy Minji thích hợp với người xứng đáng hơn.

Trước khi yêu nhau, Minji trong mắt nàng là người có cá tính rất ngông, coi trời bằng vung, nhưng khi yêu đương rồi lại cưng chiều nàng hết mực. Bây giờ bỏ qua tất cả, mắt nhắm mắt mở chuyện đó, nhu nhược mà níu kéo nàng... Nàng biết cô yêu nàng rất nhiều. Được Minji yêu cũng là may mắn của nàng.

Nhưng phần may mắn này không thể kéo dài mãi. Nàng vướng phải tâm lí, nếu gần gũi trong lòng sẽ rất đau khổ. Chuyện hôm đó... Nàng không cảm nhận được gì, hoặc là do nàng đã bị bỏ thuốc ngủ... Còn vệt máu kia... Minji nói giữa họ không xảy ra chuyện gì, có thể cô nói thật, cũng có thể nói dối để bảo vệ nàng nhưng những vết hôn khắp trên cổ thì sao? Minji có thể không quan tâm hình ảnh nàng ngủ bên cạnh anh ta sao? Rõ ràng cậu ấy cũng ảnh hưởng mới không thích thân mật với nàng nữa... Chuyện đêm đó Minji từ chối làm nàng thấy tổn thương rất nhiều. Bây giờ Minji có hôn nàng nàng cũng không thể cảm nhận được gì cả. Dù có tiếp tục mối quan hệ này nhưng nó vẫn sẽ đau... Khó lòng được như trước. Khó lòng tiến tới những việc xa hơn.

Minji thật sự xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Nàng không làm gì được cho cô cả, chỉ có thể rời đi để cô thôi tổn thương.

"Cảm ơn cậu đã bên cạnh tớ 1 năm qua, lúc nào cũng lo lắng, quan tâm và chăm sóc tớ... Thời gian qua tớ đã rất hạnh phúc..."

Minji biết lời nàng sắp nói ra. Rõ là lần này rất cương quyết, cô chỉ biết dỗ ngọt mong nàng hồi tâm chuyển ý:

"Cậu đừng nói nữa... Bây giờ nghỉ ngơi một chút nhé. Xem như không có gì xảy ra cả. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, để tớ dọn đồ ra cho. Không có gì cả. Tớ vẫn yêu cậu nhiều... Chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau bước tiếp..."

"Cậu có yêu tớ không?"

Hanni đột nhiên hỏi điều này. Bây giờ Minji thậm chí muốn moi hết ruột gan ra cho nàng xem. Làm sao cho nàng hiểu là cô thật lòng và cũng hối hận chuyện lúc trước đã lạnh lùng với nàng lắm rồi.

"Tớ yêu cậu mà... Tớ yêu cậu nhiều... Yêu cậu thật lòng... Nên cậu đừng rời bỏ tớ được không?"

"Nếu yêu tớ xin hãy để tớ đi..." Hanni nấc lên "Nói thật lòng là tớ rất đau khổ. Cậu càng như thế, tớ càng đau khổ... Xin hãy để tớ đi."

Minji cười lớn. Những lời níu kéo của cô là vô nghĩa hay sao? Cho dù cô đã cố gắng, đã giải thích thì nàng cũng không quan tâm sao.

"Cậu cũng biết tớ yêu cậu... Tớ cũng đã cố gắng gìn giữ mối quan hệ này... Bây giờ cậu vẫn muốn đi sao? Tớ dễ dàng bị cậu vứt bỏ như thế sao? Cậu từng bảo sẽ không làm bạn với người yêu cũ cơ mà? Muốn tớ thành người yêu cũ của cậu vậy sao? Nếu hôm nay cậu rời đi... Tớ cho cậu suy nghĩ kĩ... Bây giờ cậu ở lại, tất cả mọi chuyện chúng ta sẽ quên hết... Còn cậu rời đi... Nếu cậu rời đi... Cả đời này cũng đừng gặp lại tớ."

Minji khó khăn để nói ra câu này vì chính cô cũng không muốn. Nếu xem cô quan trọng xin người kia đừng chia tay. Cô chỉ biết âm thầm hi vọng.

Hanni có một chút chần chừ khi nghe được câu cả đời này này không gặp lại. Nàng muốn chia tay... Nhưng không có nghĩa là sẽ xóa bỏ Minji ra khỏi cuộc đời mình.

Giữ kí ức đẹp về nhau hay cứ bên cạnh nhau mà tổn thương lẫn nhau?

Hanni ngồi im lặng hồi lâu. Nàng đi đến bên cạnh Minji, ôm lấy cô, dụi đầu vào vai cô khóc nấc lên. Sau khi đã mỏi mệt, tham lam mà hôn nhẹ lên môi người kia... Xem như là thân mật lần cuối cùng, lần này là để chia tay, cũng không thấy mặc cảm nữa.

"Tớ xin lỗi..."

Nói rồi nàng kéo vali rời đi. Bỏ lại Minji một mình cô đơn giữa căn phòng.

---

Haerin và Danielle ngạc nhiên khi Hanni rời đi. Thậm chí còn không nói với hai đứa nhỏ một tiếng.

Dạo gần đây công việc của cả 4 rất bận rộn. Minji và Hanni chuẩn bị tốt nghiệp, Haerin thì ở phòng thí nghiệm suốt, Danielle đi theo đài truyền hình. Lại khác phòng nên tối về nhà chỉ gặp người yêu. Trước giờ thấy tình cảm 2 người chị rất tốt, dạo này bận rộn chưa kịp hỏi han. Hôm nay hay tin Hanni chuyển ra ai cũng bất ngờ.

Minji đã nói với Haerin là muốn cầu hôn người yêu nhân lúc kỉ niệm 1 năm yêu nhau, khoe là còn kết hôn trước tụi nhỏ, cũng là lúc sắp ra trường... Vậy mà...

Bao nhiêu kế hoạch của Minji cũng đổ vỡ.

Chiếc nhẫn cặp đầu tiên của cả hai, Minji vẫn đang còn đeo trên tay. Nhưng hôm đó cô cũng thấy người kia đã tháo ra, còn nói những lời đau lòng.

Hai đứa nhỏ vừa nhìn là biết ai bị đá. Chỉ biết an ủi Minji.

Cô cười, bảo là không sao. Cũng không nên trách Hanni... Là hết duyên.

Ngoài mặt tỏ ra vẫn ổn nhưng trong lòng đã sụp đổ từ ngày Hanni đi. Cô nhớ lại lời Hải nói... Trước sao gì cũng là người yêu cũ... Nhưng cô không tin Hanni sẽ bên cạnh một tên đàn ông khác.

Phạm Hanni tàn nhẫn hơn ai hết. Nàng không nói thì thôi, một khi đã nói ra lời chia tay là thật sự chia tay, không thề cứu vãn được gì nữa.

Lòng tự trọng của Minji bị tổn thương không ít, cô đã nhân nhượng hạ mình. Cũng đã bỏ qua cái tôi cao ngạo để níu kéo nàng ở lại. Nhưng Hanni vẫn nhất quyết rời đi...

Từ trước tới giờ lòng tự trọng của Minji rất cao, lần này tất cả dường như là sụp đổ... Cô cũng nhất quyết không chủ động liên lạc với nàng nữa.

Minji dùng tất cả mối quan hệ đưa tên kia vào tù 5 năm, cũng điều tra chuyện làm ăn trốn thuế công ty của cả gia đình anh ta, nhưng cô chẳng hề vui vẻ. Anh ta muốn Hanni và cô chia tay thì thật sự là chia tay rồi đó. Đúng là tên khốn.

Thực tập xong làm đồ án tốt nghiệp... Cũng chẳng còn lên lớp. Không có cái cớ để gặp Hanni. Bây giờ nàng đi đâu cô cũng không biết. Muốn rời xa cô tới như vậy?

Cô cảm thấy hận Hanni... Vừa yêu vừa hận. Không ngờ mối tình đầu của cô lại đau lòng như thế.

Hanni muốn cả hai chia tay thì cô cũng không thể níu kéo thêm. Lúc đó cô đã nói hết lời để giữ nàng lại rồi.

Tốt nghiệp xong Minji vào công ty gia đình làm, từng bước từng bước tiến lên vị trí cao hơn. Cô lấy sự nghiệp làm chính, không muốn yêu đương nữa. Chuyện của Hanni cất sâu vào một góc.

Mối quan hệ đổ vỡ chỉ vì một người đàn ông. Bên cạnh nhau... một chút khó khăn nàng đã buông tay... Làm sao cô không hận được.

Hanbin vẫn là bạn của cô, thỉnh thoảng họ vẫn trò chuyện. Vậy mà anh còn không biết tung tích của Hanni...

Danielle nói thẳng là có liên hệ với Hanni, chỉ là chị ấy không cho con bé nói ra nơi ở với cô. Bảo là Minji có hỏi hãy nói rằng nàng vẫn ổn. Minji cười cười, cô đáp "Hanni vẫn sống tốt là được rồi!"

Đôi khi Minji đau khổ... Hay do cô bảo không muốn nàng xuất hiện trước mặt cô nữa? Thậm chí bây giờ cô muốn nhìn nàng từ xa cũng không thể? Chuyện này cũng không thể trách Hanni... Coi như tự làm tự chịu. Là cô tự nguyện... tự ý gây chuyện để được nàng chú ý, tự ý muốn ở lại căn hộ, tự ý hôn nàng, là cô theo đuổi, là cô ngông cuồng mà cố chấp, cũng là cô đã bắt đầu. Nàng vốn không có ý định sẽ yêu con gái. Nàng có sự lo sợ, nàng mặc cảm...

Nàng cũng yêu cô nên mới đau khổ dằn vặt như vậy. Nàng đã muốn trao thân, là cô luôn do dự.

Về sau, 2 đứa nhỏ cũng dọn ra ngoài ở, nhưng cô đã mua lại căn hộ, vẫn ở đây, ngày ngày đi làm rồi về nhà một mình. Có lẽ là chờ gì đó...

Ngày 26 hàng tháng lại thấy nhói lòng... Là ngày kỉ niệm lần đầu tiên yêu nhau... Có lúc cô sẽ mua 1 chai soju ngồi ở nhà bếp căn hộ mà uống, lặng lẽ rơi nước mắt, nhớ lại ngày tháng trước kia... Tới mức ngủ gật ở đó.

Nơi đây... Từng góc nhà... Từng ngõ ngách đã là kỉ niệm khắc sâu vào tim cô.

Mật khẩu mạng xã hội cũng lười đổi. Điện thoại cũ giữ lại... Đồ vật liên quan tới Hanni cũng dọn dẹp mà cất tất cả trong căn phòng bên kia... Phòng đã từng là của cả hai.

Là Minji nặng tình. Vẫn không thể quên, hoặc không muốn quên. Muốn một lúc nào đó cô hi vọng Hanni thấy hối hận mà quay về, cô vẫn ở yên nơi đây đợi nàng.

Phạm Hanni khiến Kim Minji vừa yêu vừa hận.

...

Au: thấy mấy bà đang buồn Minji nên au đăng chap này đó =]]]]

Với lại mình đang bị bó bột tay trái nên không ra chap sớm được. Mọi người chờ một thời gian nhé.

Ai quan tâm vào Instagram: _spacetime369_ chơi với mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro