[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanni và Danielle là bạn chung nhà, cả hai cùng ở chung trong một căn hộ gần trường có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh.

Hôm nay Danielle gọi Hanni đi ăn trưa chung, lần này là gặp riêng nàng và Haerin, lần trước hỏng cả.

Nàng phải nhất quyết là không có Minji mới đi cùng, trên lớp gặp nhau đã tra tấn đôi mắt ngọt ngà của nàng lắm rồi.

Nhìn xem, con bé Kang Haerin xinh đẹp đáng yêu như mèo con, tính tình hiền lành dịu dàng, sao tạo hóa trớ trêu cho con bé một người chị vô duyên đáng ghét như vậy chứ?

"Hai người làm quen với nhau đi, lần trước vẫn chưa nói chuyện được nhiều!" Danielle lên tiếng.

"Haerin rất dễ thương, chị cũng muốn nói chuyện với em nhiều hơn... chỉ là chị không thích chị họ của em thôi!"

Nàng nói thật, sau này hai đứa nhỏ cưới nhau mà bắt nàng với Minji đi bưng mâm làm dâu phụ gì đó chắc nàng chết mất.

"Khụ khụ..." Haerin ho khan một cái "Thật ra chị Minji cũng tốt lắm đấy ạ... em nghĩ hai chị có hiểu lầm gì đó!"

Hanni lắc đầu:

"Thôi không nói về tên đó nữa, đang ăn mà mất vui. Chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi!"

Hai đứa nhỏ Danielle và Haerin nhìn nhau, hàn gắn thất bại lần 1.

Nhưng không sao, vẫn có lần 2.

Danielle dò hỏi chị mình:

"Chị à, căn hộ chúng ta cũng rộng... Haerin có thể chuyển về ở cùng chị em mình được không?"

Hanni suy nghĩ một chút, thật sự căn hộ rất rộng, lại ở chỗ đắt địa ngay trung tâm, gần trường Đại Học, gần các khu vui chơi giải trí cho nên chi phí thuê rất đắt, ở hai người thì cũng phí. Haerin lại rất ngoan ngoãn đáng yêu, có thêm người thêm vui, không sao hết!

"Được chứ, vậy hai đứa ở cùng một phòng sao?"

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, để hai đứa ở một phòng có mà sau này Hanni hối hận không kịp đó!

Danielle bèn nói:

"Em sẽ dọn qua phòng của chị!"

Hai đứa này yêu đương sao không ở chung đi? Dù sao nàng cũng thoáng mà.

Có điều cũng ổn, Danielle với nàng trước giờ như chị em ruột, từ nhỏ đã quen biết thường xuyên ở lại nhà của nhau.

Nàng gật đầu mỉm cười tiếp tục trò chuyện vui vẻ với hai đứa nhỏ. Đâu hay ác mộng mới thật sự bắt đầu...

Mỗi ngày đi học Minji lại kiếm chuyện với nàng một chút. Như là bây giờ cố ý ngồi bên cạnh nàng.

Giảng đường đại học được tùy ý chọn chỗ ngồi, chỗ cố định của Minji là ở dưới nàng mấy dãy cơ, hôm nay bị hâm chắc rồi. Chỗ cố định bàn đầu của nàng thì ai cũng biết cả.

Minji cho rằng ngồi bàn dưới cũng ảnh hưởng tới sự học hành của bản thân, lâu lâu liếc mắt thấy bóng lưng của con nhỏ này ghét quá cũng không tập trung được, bây giờ ngồi cạnh thế này cho biết cảm giác của cô, phải phân tán tư tưởng con thỏ hung dữ đó.

Tất nhiên Hanni không được vui.

"Kim Minji... Hôm nay cậu bị rồ hả? Mắc gì cậu lên đây ngồi vậy?"

"Tớ thích vậy, tớ muốn ngồi ở đâu thì ngồi." Minji trả lời với gương mặt cực-kì-cà-chớn "Bàn nhất đâu phải chỉ dành cho những người lùn?"

Lần nào gặp cũng bị cà khịa chuyện chiều cao. Bộ cao hơn người ta thì có cái quyền sỉ nhục vậy hả?

Nhịn! Nhịn! Hanni phải nhịn cục tức này xuống!

Chắc là định giở trò gì rồi, không ưa nhau thì đừng có mà xáp xáp lại.

Nhưng không lẽ nàng chịu thua đi bàn khác ngồi sao? Nàng sợ cậu ta chắc?

Hôm nay Minji mặc áo sơ mi trắng, ừ thì trông cũng... đẹp đấy, nhưng cái nết vẫn xấu như cũ.

Nàng lấy cây bút bị chảy mực ra lắc lắc, "vô tình" làm sao chiếc áo trắng tinh tơm của Minji hứng trọn.

"Chết rồi, tớ vô ý ghê. Xin lỗi cậu nha!"

Nhìn chiếc áo yêu thích lởm chởm vết mực, Minji đè nén trong lòng một chút, nặn ra nụ cười giả trân.

"Tớ không để tâm đâu!"

Hanni thầm nghĩ chắc hôm nay trời sập! Kim Minji chẳng tốt thế đâu.

Nàng vẽ ra "đường ranh giới" ngang bàn.

"Tốt nhất cậu đừng có lấn qua đây cho tới khi hết tiết học!"

Minji cười cười, giở sách ra đọc bài.

Đúng như nàng nghĩ, buổi học không hề yên ổn.

Mới vừa ra chơi, Minji lấy nước uống, thấy Hanni quay lại nhìn mình thì chợt ho khan rồi phun nước lên mặt nàng.

Trời ơi trời! Chơi dơ!

Người lớn rồi, 20 tuổi rồi làm như con nít vậy! Đồ trẻ trâu!

Mặt nàng bây giờ đang ướt sủng, tóc ướt, áo cũng ướt, chưa kể còn có enzim của cô. Bẩn chết đi được!

Phạm Hanni giận bừng bừng, chỉ thẳng mặt Minji, quát:

"Cậu cố ý phải không?"

Minji thật sự cũng không gọi là cố ý, ai bảo cô đang uống nước mà Hanni đem gương mặt ngố tàu đó ra nhìn về phía cô làm gì. Minji đột nhiên thấy muốn phụt cười nhưng lại cố kiềm chế mới bị sặc như thế, bấy giờ cô lấy khăn giấy lau lau mặt cho nàng.

"Sao mà tớ vô ý dữ vậy, uống nước cũng không xong. Xin lỗi, tớ không hề vô ý!"

"..."

"Tớ nói nhầm... Dạo này già rồi hay nhầm lẫn quá, tớ không hề cố ý!"

Giả tạo!

Nàng gạt tay Minji ra. Đang ở trên lớp nên Hanni cũng không thể làm lớn chuyện, đành vào WC lau lại đầu tóc. Lòng ghim Kim Minji, hận không tả nổi.

Vào học, Hanni nghiến răng:

"Để yên cho tớ học đi!"

Minji lên đây ngồi là cố ý muốn chọc tức nàng thôi. Cô cười cười, Phạm Hanni mà nổi giận là niềm vui của cô.

Còn gì sung sướng hơn khi thấy đứa mình ghét tức giận.

Ra về Hanni ngậm một viên kẹo singum mà liếc nhìn Minji, chơi dơ với nàng thì nàng chơi dơ lại cho biết.

Lúc ở thang máy cũng gặp nhau, lợi dụng lúc đông người chen chút, nàng vờ chen lấn đụng chạm rồi trét nó vào tóc của cô.

Yeah! Thành công! Cảm giác thật tuyệt!

Chắc mai sẽ thấy một kiểu tóc khác của Kim Minji, nàng vừa nghĩ vừa cười thầm.

Đừng có trách nàng ác, ai biểu chơi ác với nàng trước?

"Nói không ưa, nói không muốn ngồi gần mắc gì xáp xáp lại vậy?" Minji ra vẻ không vui.

"Cậu bị mù sao mà không thấy thang máy đông người? Tớ thèm gần cậu chắc?"

Ra khỏi thang máy, Minji ỷ mình cao, ỷ mình chạy nhanh bèn búng một cái vào mũi của nàng sau đó vội vàng chạy đi, không quên chèn thêm một câu nói đáng ghét.

"Good bye, xù trum!"

Hanni đương nhiên tức giận nhưng vẫn thấy hả dạ, nhìn cô từ phía sau tóc vẫn dính singum. Quá hả dạ.

Nàng đắc ý về nhà, cảm thấy vui vẻ yêu đời không thôi. Mà hôm nay đi trên đường mọi người hay quay lại nhìn nàng quá nhỉ?

Về tới nhà thì ngay cả Danielle cũng nhìn chăm chăm vào nàng một lúc.

"Sao vậy? Em chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

"Trời ơi..." Danielle ôm bụng cười "Chị mới đi đâu ăn vụng về hả? Mũi của chị dính gì kìa!"

Nàng lập tức vào nhà vệ sinh soi gương, mũi của nàng đúng ngay chỗ Minji búng lúc nãy có một vết đen sì. Máu giận dồn lên não, nàng hét lớn:

"KIM MINJI!!!!!"

---

Chắc là tâm linh tương thông, cùng lúc đó...

"PHẠM HANNI!!!!!"

Minji nhìn singum dính trên tóc mình, tay cũng nắm chặt lại.

Nên đừng có thắc mắc lí do tại sao cô ghét nàng như vậy, vì xác thực là nàng đáng ghét!

Trời ơi, mái tóc dài yêu quý của cô!

Minji tức run người, vào salon cắt tóc mà tiếc đứt ruột.

Thù này phải trả!

Cô cắt tóc ngang vai, đánh dấu ngày đưa Phạm Hanni vào black book.

Có điều cắt tóc xong trông cô "đẹp trai" hơn...

Bình thường trông Minji đã khá là... đẹp trai rồi, mọi người đều nói thế. Vì ngũ quan của cô rất sắc sảo, vùng chữ T rõ ràng, chiếc mũi lại cao vút.

Nam sinh thích cô đã là gì, cũng không thiếu nữ sinh trong trường đem lòng tương tư cô.

Thường ngày cô để tóc dài suôn mượt, bây giờ cắt ngắn trông càng hút mắt hơn, cô đem tóc này vào trường kiểu gì nữ sinh cũng mê đắm.

Buổi tối, Minji video call với Haerin.

"Khi nào chị dọn trọ được?"

"Ngày mai chị rảnh!"

"Vậy mai chị em mình đi!"

Mai là ngày nghỉ, dọn trọ gần trường cũng tốt. Tiện cho việc học hơn.

"Ừm, mai gặp lại em."

"Khoan đã khoan đã...." Haerin bên này hứng khởi mà hét lên một cái "Wow, chị mới cắt tóc sao?"

"Phải cắt thôi!" Minji nhún vai "Bị chó cắn!"

Haerin đương nhiên không hiểu lời Minji nói, chỉ là cảm thán nhan sắc của chị họ mình.

Quá là soái rồi!

Tự nhiên em suy nghĩ, chị mình đẹp trai thế này, soái thế này, nhìn sao cũng thấy Alpha...

Nếu chị ấy cũng yêu con gái thì sao nhỉ?

Quá tốt chứ sao!

Đột nhiên em lại nghĩ... hay là làm mai cho chị Hanni?

Rất nhanh sau đó em vội gạt phăng ý nghĩ này đi, bậy quá bậy quá!

Rõ ràng họ ghét nhau như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ chỉ mong họ đừng có ghét nhau là tốt rồi chứ mai mối thì rất khó...

Em và Danielle định "úp sọt" cho 2 người chị mình ở trọ chung...

Họ mà biết chắc mắng 2 đứa ghê lắm, nhưng kệ, vì đại sự cả.

Hai đứa thật sự suy tính tới chuyện kết hôn, Minji và Hanni đều là chị em tốt nhất của Danielle và Haerin. Nên không thể để cho họ ghét nhau được!

Sáng hôm sau, đúng như dự tính là cả hai chị em Minji và Haerin dọn trọ.

Cả hai thuê dịch vụ nên không lâu sau đồ đạc đã được dọn tới căn hộ, chỉ là phải set up dọn dẹp lại.

Danielle chào đón rất niềm nở, cũng khen tóc mới của Minji. Dù khen là vậy chứ mỗi lần nghe có người "đụng chạm" bàn tán về mái tóc của mình, Minji lại thêm ghim con nhỏ đáng ghét kia.

Hanni thì còn... ngủ nướng nên không hay biết gì. Hôm qua nàng thức khuya xem phim. Cả tuần chỉ có một ngày nghỉ nên nàng phải tận hưởng!

Tới gần trưa Hanni tỉnh dậy, mơ màng bước vào nhà vệ sinh cùng bộ đồ ngủ hello kitty và cái bịt mắt hình thỏ trên đầu...

???

Ủa gì vậy???

???

Chắc nàng chưa tỉnh ngủ. Sao thấy bóng dáng Kim Minji đang rửa mặt ở đây vậy?

Chắc chắn là chưa tỉnh ngủ, tới trong mơ cũng gặp ác mộng, lại còn mơ thấy cậu ta cắt tóc ngắn như này nữa.

Hanni không quan tâm, mắt nhắm mắt mở lấy bàn chải đánh răng.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng hét...

"A..."

Tỉnh cả ngủ, nàng mở to mắt nhìn lại.

"A..."

Cả 2 sau khi phát hiện ra đối phương thì thi nhau hét lớn.

"Sao cậu lại ở đây! Cái tên điên này? Cậu đột nhập nhà tớ ư?"

Hanni lấy sức đẩy Minji ra.

"Cậu mới bị điên đó, hôm nay tớ dọn tới đây ở!"

Minji cũng không vừa, cô cũng dùng sức đẩy con nhỏ này.

Cái gì vậy chứ? Cả hai phải loading một lúc mới biết là đang bị hai đứa em gái của mình "chơi" một vố.

"Tớ không cần biết, đây là phòng vệ sinh của tớ, cậu cút về nhà của cậu đi!"

"Tớ đang rửa mặt, cậu bớt lại đi!"

Cả hai đều không chịu thua, thế là cùng tạt nước nhau ướt sủng...

Phòng vệ sinh bên kia Haerin đang dùng, Danielle bảo Minji có thể dùng phòng của em ấy. Nghe nói con bé ở với bạn, Hanni ngủ cũng trùm chăn kín mít, cô đâu có ngờ...

Sau khi cãi lộn tạt nước chí chóe, bốn người mới ngồi ở sofa bốn mặt một lời.

Hanni liếc Minji một cái đầy căm phẫn, cắt tóc xong mặt còn xấu gấp bội.

"Sao hai đứa không nói cho chị biết có tên này dọn vào ở chung?"

Minji cũng khoanh tay nhìn lại, hỏi tội hai đứa nhỏ.

"Em xin lỗi, em quên..." Danielle xạo sự.

"Chúng ta có thể ở chung vui vẻ với nhau mà!" Haerin nhỏ nhẹ hòa giải.

"Sao chị có thể ở chung vui vẻ với cái tên đáng ghét này được!"

"Nãy giờ chỉ là cậu kiếm chuyện đấy nhé!" Minji bấy giờ cũng lên tiếng "Không thích thì cậu dọn ra chỗ khác ở đi!"

"Cậu mơ hả? Tớ đã ở đây trước cậu nữa đó!"

Có mơ mà Hanni dọn đi, ai rảnh. Tự nhiên ở đâu lù lù xuất hiện rồi bắt cô phải dọn đi hay sao?

Minji thấy nàng tức giận như thế thì hả dạ lắm, thật sự ban đầu cô cũng có bực tức, thậm chí còn mắng thầm Kang Haerin. Chỉ là nàng càng không thích, cô càng muốn ở lại chọc tức nàng.

"Tớ sẽ ở đây. Vậy thôi!"

Minji quăng một câu rồi bỏ đi về phòng. Cho Phạm Hanni tức chơi.

Một lúc sau phòng Minji có tiếng gõ cửa, mở cửa ra đã thấy một vật phi thẳng vào bụng.

"Sữa rửa mặt của cậu đó, cũng làm ơn sau này đừng có đụng chạm hay ảnh hưởng gì tới tớ nữa!"

Minji tức giận đi đến áp Hanni lên tường, tay siết chặt lấy cổ tay Hanni.

Tư thế này đáng ra là lãng mạn biết bao, cô cao hơn nàng nửa cái đầu khiến nàng như lọt thỏm vào lòng mình, nhìn thì không khác mấy cảnh hôn nhau trong phim. Chỉ là Minji áp nàng lên tường để... mắng:

"Cậu mới vừa chọi vào bụng tớ đó!"

Minji dùng lực rất mạnh, Hanni hơi đau. Cậu ta dám lấy sức trâu của mình ra để siết lên bàn tay bé nhỏ của nàng ư?

"Buông ra coi!" Hanni lườm cô một cái sau đó nhéo vào eo cô bằng lực mạnh tương đương.

"Nhờ ơn của cậu!" Minji chỉ về mái tóc của mình.

"Đáng đời cậu lắm!"

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa...

Oan gia ngõ hẹp... trên lớp gặp nhau đã đành, là chị của người yêu em mình đã đành. Bây giờ lại còn ở chung một nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro