[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau.

Kim Minji bước sang tuổi 28.

Mọi thứ với Minji vẫn không có gì thay đổi. Cô vẫn miệt mài làm việc, nhưng trái tim đã sớm nguội lạnh.

Trước đó Minji là một người khó tính, lạnh lùng, ít khi nói lời dễ nghe. Bây giờ công việc của cô ngày càng thành công, là người có năng lực và chức vụ cao trong công ty, tuy ngoại hình có đẹp nhưng vẫn khiến nhân viên không thể thích nổi, Minji bây giờ lạnh lùng gấp bội, cũng hay mắng người.

Chút ấm áp của cô đã rời đi rồi, tất cả mọi thứ bây giờ cũng trở nên vô nghĩa.

Đúng là không có Hanni cô vẫn sống được. Chỉ là cuộc sống từ lâu đã thiếu đi tiếng cười.

Danielle đang làm biên tập viên cho đài truyền hình lớn, Haerin thì là kĩ sư sinh học. Bọn nhỏ đều rất thành công, thỉnh thoảng cả đám gặp nhau... nhưng vẫn thiếu một người...

Haerin có lúc khuyên Minji: "Cái gì nên quên thì chị quên đi... Dù sao cũng là quá khứ."

Danielle lại nói: "Chị Hanni nói là chị ấy không xứng với chị!"

Minji bực mình rời đi. Mỗi lần nói tới chuyện này là cô không vui thấy rõ nên hai đứa nhỏ không dám nhắc nữa. Cũng là chủ đề mà cả 3 né tránh mỗi lúc trò chuyện.

Hẳn là tụi nhỏ vẫn liên lạc với Hanni, trừ cô...

Mạng xã hội vẫn ở đó, Minji không biết Hanni có còn sử dụng tài khoản này không? Lâu lắm rồi nàng không cập nhật gì cả, cũng không bật chế độ hoạt động. 5 năm qua không ai liên lạc nhắn tin cho ai lời nào.

Cô vẫn không xóa hình cũ, chỉ là thay nó đi. Hanni cũng không bỏ dòng hẹn hò. Tài khoản đó như ngừng hoạt động từ ngày chia tay.

Sullyoon lấy chồng Canada và định cư ở đó. Thỉnh thoảng vẫn gọi điện liên lạc. Lee Hyein, em gái cùng mẹ khác cha của Sullyoon vào công ty của Minji làm. Cô đang quản lí con bé.

Minji đặc biệt cưng chiều Hyein. Đứa nhỏ này rất nghịch ngợm, có lúc lại rất ngoan, hay chọc cô cười. Minji là con một nên xem con bé như em ruột. Từ nhỏ đã thân thiết với nhau, bây giờ làm công ty lại hay đi cùng nhau. Đứa nhỏ này cũng rất thân với Haerin và Danielle.

Chỉ có con bé mới tung tăng vào phòng phó giám đốc tài chính mà không bị mắng thôi.

"Chị nhân viên kia lộng quyền quá! Em ghét chị ấy!"

"Ai?" Minji cười cười.

"Hong Eunchae ssi đó. Rõ ràng em làm đúng rồi mà ỷ chức cao hơn ăn hiếp bắt em làm lại. Chắc không biết em quen với chị, có thể mách phó giám đốc bất cứ lúc nào!"

Minji cau mày: "Em mới là lộng quyền."

Tự nhiên nhớ lại lúc trước, Hanni và cô sửa lại bài báo cáo... Chợt thấy lòng có một chút buồn...

Đột nhiên lại nhớ...

Minji xem báo cáo của con bé một chút rồi nói: "Đúng là em làm sai rồi còn gì? Cái này người ta nói đúng!"

Không phải ai cũng xấu xa như Đặng Hồng Hải đâu.

Hyein buồn rầu mà sửa lại.

Cũng vì vậy mà Minji để ý tới cô gái tên Hong Eunchae một chút...

Ban đầu cô rất bất ngờ vì ngoại hình... Rất có cảm giác... Hanni... Từ kiểu tóc tới cách ăn mặc...

Vibe mang lại có nét tương đồng... Chỉ là cô gái này cao hơn Hanni...

Từng học ở ADOR, khóa 06 giống Haerin.

Đang là quản lý nhân sự, xem xét lên chức ở tuổi 26, xem ra cũng rất có năng lực.

Lâu lắm rồi Minji không gặp Hanni, thật sự cô rất nhớ. Cô vẫn hay nhìn Eunchae. Dù biết không phải là người đó nhưng cũng có thể nguôi ngoai được phần nào.

Hyein thì lải nhải không ngừng, ban đầu là mắng Eunchae, sau đó lại khen... Bảo rằng đã tìm hiểu thêm và thấy chị gái này tốt. Giúp đỡ em ấy nhiều chuyện trong công việc.

Minji suy nghĩ một chút, rồi bảo: "Vậy nên mời người ta đi ăn, chiều nay em dẫn em ấy theo đi."

"Nhưng chiều nay em đi ăn với chị mà?"

"Cứ dắt theo đi, dù sao cũng là chị trả tiền."

Hyein nghi ngờ quá... Tự nhiên Minji lại tốt như thế.

Buổi ăn hôm ấy rõ là Eunchae mất tập trung. Đột nhiên đi ăn chung với người sếp khó tính... sau đó còn hỏi nàng mấy chuyện về ADOR nữa... Đáng sợ quá.

Phó Giám Đốc Kim đẹp thì đẹp nhưng quá lạnh lùng.

Sau khi ăn xong hơi trễ. Hyein nhờ Minji đưa Eunchae về.

Nhưng đường về nhà Hyein trước, nên bấy giờ trong xe chỉ còn lại Minji và Eunchae đang ngồi ở ghế sau... Nàng vẫn rất nghiêm túc, không dám hó hé gì.

Thỉnh thoảng Minji nhìn vào gương chiếu hậu để ngắm Eunchae, đột nhiên hỏi: "Em có biết Hanni không?"

"Hanni là ai ạ?"

Thấy Eunchae ngạc nhiên hỏi lại, cô chỉ cười nhẹ.

Làm sao em ấy biết được? Đúng là nhớ Phạm Hanni đến điên rồi.

Hyein biết Minji từng có bạn gái, cũng biết đó là vết thương trong lòng người chị của mình. Mọi người đều xót cho Minji, con bé bây giờ còn nhiệt tình gán ghép cô với Eunchae.

Eunchae cũng nghe chút chuyện về phó giám đốc hiện tại của mình. Từ lúc ở ADOR Minji cũng thường xuyên tham gia nhiều cuộc thi và giành được thành tích cao. Vào công ty lại được nghe tới người này, chỉ là chưa có dịp chuyện trò.

Mỗi ngày Hyein đều kể chuyện về công việc, cuộc sống, đôi khi là về Eunchae cho Minji nghe, có lúc kéo cả hai đi ăn chung, Minji cũng không từ chối. Dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn.

Thời gian dần trôi qua... bây giờ Eunchae thật sự thích Minji nhưng nàng còn e ngại vì địa vị người kia, không muốn mọi người nghĩ là cố ý quyến rũ sếp, còn Minji chỉ là tìm kiếm chút bóng dáng người cũ...

Minji quan tâm Eunchae hơn mọi người, ai cũng thấy. Cô không có hành động gì quá phận, chỉ là bình thường Minji ít bạn bè, ít khi thân thiết gần gũi với ai và nghiêm khắc trong công việc. Đột nhiên lại còn đi chung với cấp dưới Eunchae. Ai trong công ty cũng nghĩ họ là một đôi, còn đồn đại rằng họ sắp công khai tới nơi rồi.

Không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh, mọi người xung quanh lúc nào cũng lo lắng cho tình duyên của Minji. Lúc trước Danielle, Haerin, Sullyoon đều ghép đôi cô với Hanni... bất quá đó là người cô thích nên cô không có ý kiến.

Bây giờ tới con bé Hyein ra sức gán ghép Minji với Eunchae, con bé lo cô sẽ ế, sẽ trở thành một bà cô già khó tính, đúng là em của Sullyoon mà, chị nào em nấy. Con bé gặp Minji thì cứ kể cứ nói về Eunchae không ngừng. Gặp Eunchae thì sẽ làm nội gián kể chuyện Minji cho nàng nghe. Eunchae luôn thích thú về những câu chuyện liên quan tới Minji, còn người kia thì ngược lại.

"Chị có thích chị Eunchae không?"

Minji đang xem tài liệu nghe vậy cũng chỉ biết thở dài: "Đã bảo chỉ là bạn bè, em bỏ ý định mai mối lại đi!"

"Chị thật sự không rung động sao? Em thấy chị Eunchae rất thích chị!"

Thật ra Minji không dám nói là không thích. Cô thích Eunchae hơn một người bạn, thích nhìn em ấy cười, thích quan sát em ấy... vì có nét tương đồng với người đó. Từ lâu, từng cử chỉ, nụ cười, cái cau mày, sự tươi vui, tính cách đanh đá, nét lém lỉnh kia đã in sâu vào tiềm thức của cô. Hơn ai hết, cô hiểu lòng mình vẫn chưa quên được Hanni.

"Em biết chuyện lúc trước khiến chị buồn lòng rất nhiều. Nhưng có những thứ đã là quá khứ và chúng ta đang sống cho hiện tại... Chị cũng nên mở lòng..."

Hyein nói rất nhỏ nhẹ, con bé bây giờ cũng 24 tuổi rồi, không phải con nít nữa. Nhìn Minji buồn bã, lúc nào cũng cô đơn một mình, từ sáng đến tối miệt mài làm việc con bé rất xót. Muốn khuyên để chị ấy mở lòng hơn. Eunchae là cô gái rất tốt, Hyein mong Minji sẽ hạnh phúc.

Nhưng Minji nghe xong chỉ thấy hơi khó chịu, cô luôn ghét khi mọi người đề cập tới chuyện của bản thân và Hanni. Cô không muốn nhắc tới nữa, cũng không muốn quên, hãy để nó ở yên đó. Cô thừa nhận là mình luôn cứng đầu, cứng đầu khi chỉ yêu một người mà không muốn yêu thêm ai khác.

"Em ra ngoài đi, đừng để chị bực. Những chuyện này sau này cũng đừng nói với chị nữa."

Hyein buồn rầu, Minji luôn là như thế, con bé cũng không giận. Nhưng trước khi rời đi vẫn thông báo với cô một tin:

"Chị Eunchae cũng không chờ chị mãi được, chiều nay chị ấy định đi xem mắt ở quán cafe XXX đó. Em chỉ muốn nói vậy thôi!"

Cả buổi hôm ấy. Minji đã mất tập trung. Rõ ràng cô cũng biết mình đang bận tâm khi nghe tin Eunchae đi coi mắt...

Có thể là Minji ích kỉ, dù không yêu nhưng không phải là sẽ vui vẻ khi biết được tin tức này.

Tan làm, Minji nhìn Eunchae một chút rồi lái xe đi về nhà. Trên đường đi vẫn bận lòng suy nghĩ...

Cô biết nếu yêu Eunchae thì cuộc sống cô sẽ tươi sáng hơn bây giờ nhiều... Quen biết nhau vài tháng, cũng thân thiết với nhau. Bây giờ em ấy đi xem mắt, có người yêu... Cả hai sẽ không thân thiết chuyện trò nữa. Sẽ như là người lạ. Là cấp trên - cấp dưới...

Minji không có nhiều bạn, cô đều rất trân trọng các mối quan hệ đang có. Chỉ là bình thường cô luôn khó gần, khó tính.

Nhưng mà tình cảm của Minji dành cho Hanni là quá lớn, bây giờ ngọn lửa tình yêu trong cô cũng nguội lạnh, chỉ còn lại đống tro tàn.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, về nhà Minji nấu ăn, tắm rửa, dọn dẹp nhà... Nhưng trong lòng lại thấy như có tản đá đè nặng. Cảm giác đó rất khó chịu. Đến tối xem văn kiện cô cũng không thể tập trung hoàn toàn được.

Rốt cuộc Minji cũng hành động vô thức, lái xe đi đến quán cafe đó.

Khi gặp được Eunchae, chỉ thấy nàng ngồi ở đó một mình. Lúc Eunchae trông thấy cô thì không khỏi bất ngờ, ánh mắt nàng lóe sáng lên.

Eunchae là cô gái trẻ tràn đầy năng lượng, yêu được cũng bỏ được. Nàng thừa hiểu người nàng thích vẫn còn đang bận lòng chuyện xưa cũ, cũng thừa biết người trong lòng của người đó là ai. Lần đầu tiên Minji gặp nàng còn nhắc về cái tên Hanni... Sau đó phát hiện mạng xã hội chị ấy cũng tràn ngập hình ảnh cũ về một người con gái. Rõ ràng là một người chung tình, mà Eunchae lại bị thu hút bởi những người như thế.

Ban đầu Eunchae ngờ ngợ vì cách Minji đối xử với mình, không có gì vượt qua ranh giới nhưng chị ấy chẳng quan tâm, trò chuyện và vui vẻ với bất cứ ai trong công ty như vậy ngoài Hyein, huống hồ chi nàng lại còn là cấp dưới. Điều này làm nàng có chút hi vọng, chút mong chờ. Nhưng rất nhanh Eunchae mới nhận ra... Tất cả điều đó là bởi vì nàng trông giống với người yêu cũ của chị ấy.

Cho nên Eunchae đã đặt cược. Là nàng và Hyein nói dối. Nếu hôm nay Minji thật sự đến đây thì chứng tỏ cô có quan tâm đến nàng. Chứng tỏ cuộc tình này có hi vọng. Còn Minji không đến thì nàng cũng sẽ buông bỏ. Không nên yêu một người không yêu mình, vì nó sẽ đau, sẽ không có hạnh phúc.

Nàng đã đợi rất lâu, cũng định bỏ cuộc. Hiểu được vị trí của người kia trong lòng Minji là rất lớn, tự cười bản thân và cũng đã định đi về... Bất chợt bây giờ người trong lòng lại xuất hiện trước mặt nàng.

"Sao chị lại đến đây?"

Minji có một chút bối rối, nhưng cô luôn là người thẳng thắn, cô nói thật: "Chị nghe nói em đi coi mắt."

Thấy Minji thành thật. Eunchae tràn ngập hi vọng trong lòng...

"Chị quan tâm điều đó sao?"

Minji có chút mất tự nhiên. Cô xoa mũi, sau đó lựa chọn cách không trả lời câu hỏi này.

"Anh ta đâu? Sao em ngồi ở đây một mình?"

"Không có ai cả." Eunchae vừa nhìn Minji vừa cười nhẹ "Là em đợi chị thôi!"

Cả hai ngồi đối diện nhau, bấy giờ Minji có cảm giác ngại ngùng. Cô đang bị Eunchae đưa vào tình thế khó xử.

"Chị không định nói chị có quan tâm chuyện em coi mắt hay không sao?"

"..." Minji không biết phải nói thế nào... Yêu thì rõ ràng không phải, mà không yêu thì đến đây khi hay tin người ta đi coi mắt làm gì...

Chắc đó chỉ gọi là "ích kỉ". Vì cô đang nhớ Hanni đến phát điên...

Dù Minji im lặng nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Trực tiếp bày tỏ:

"Chị Minji... Em biết chị từng có một mối tình khó quên... Cũng biết chị luôn nặng lòng nhớ tới. Có phải là chị gái tên Hanni mà chị đã đề cập tới đúng không?"

Nói rồi Eunchae lại cười nhẹ:

"Em phát hiện ra... Mình cũng có một chút tương đồng với chị ấy. Không biết có phải lí do chị thường xuyên đi cùng em hay không... Nhưng mà em thật sự thích chị mất rồi. Em không muốn làm một người thay thế, một người trong hồi ức nào đó của chị... Đôi khi điều đó làm em tổn thương. Em chỉ là Hong Eunchae thôi. "

Hôm nay Eunchae quyết định phải tỏ tình với Minji, cũng nói cho cô biết rõ lòng mình.

Minji chỉ im lặng nghe nàng nói, cô còn bận lòng suy nghĩ...

Nếu mà hẹn hò với Eunchae... nàng yêu cô, hẳn là sẽ tốt hơn khi cứ ôm nỗi nhớ về một người đã rời bỏ mình...

Nhưng mà cô vẫn còn yêu Hanni nhiều lắm. Cô còn chưa muốn kết thúc đoạn tình cảm này ở đây.

Minji lái xe đưa Eunchae về, nhưng mà giờ đây trong tâm trí chỉ toàn bóng hình của Hanni. Mỗi khi bên cạnh Eunchae lại càng nhớ cậu ấy dữ dội.

Khi xe dừng lại trước nhà, cô từ tốn nói:

"Chị đã từng yêu một người rất lâu, rất sâu đậm, cũng rất đau khổ. Chị nghĩ là cả đời này chị chỉ yêu một mình người đó được thôi. Chị xin lỗi... thật sự chị chưa quên được, mà chị cũng không muốn quên..."

Eunchae đã đặt cược cho ngày hôm nay, hôm nay Minji làm nàng có hi vọng nhỏ nhoi... Rốt cuộc nàng hỏi thẳng:

"Chị có một chút nào đó... thích em không?"

Minji nhìn Eunchae bằng ánh mắt buồn bã: "Chị xin lỗi... chị là một kẻ tồi tệ."

Ý Minji là xin lỗi vì tiếp cận nàng chỉ vì nàng giống người trong lòng cô.

Hong Eunchae cười buồn, rốt cuộc nàng cũng hiểu... nàng không là gì cả. Người kia trong lòng Minji chiếm vị trí quan trọng như thế nào.

Nhưng nàng là người nhấc lên được, cũng bỏ xuống được.

Tối đó Minji cầm chai rượu soju xuống nhà bếp uống, lúc say xỉn đột nhiên gọi lại số điện thoại cũ của Hanni... Đã đổi thuê bao cho người khác rồi.

Lúc này rất muốn nghe giọng của Hanni... Muốn được ôm người đó vào lòng.

Cô xem lại ảnh của cả hai, đau lòng mà lẩm nhẩm một mình:

"Tớ rất nhớ cậu."

"Tớ vẫn ở nhà của chúng ta, đợi cậu."

"Dạo này cậu thế nào?"

"Tớ đã cố không nhớ tới, đã kiềm chế rất lâu... Nhưng tớ đã gặp một người giống cậu... Tớ còn suýt không kiềm chế nổi..."

"Thật sự tớ không chịu nổi nữa."

"Vẫn rất yêu cậu."

Chiếc nhẫn năm xưa, Minji vẫn còn đeo trên tay, chưa từng tháo ra.

Giống như bao nhiêu năm nay cô trong lòng cô vẫn chỉ có một mình Hanni.

...

Hôm sau Minji đã chờ trước Đài Truyền hình gặp Danielle, vừa thấy con bé bước ra, chưa kịp chào hỏi cô đã nói thẳng vào chủ đề chính:

"Hanni đang ở đâu? Em biết không?"

Danielle bất ngờ vuốt mặt không kịp: "Em... em..."

"Làm ơn nói cho chị biết đi." Minji khẩn thiết nài xin.

"Chị ấy không cho em nói đâu... Trước đó chị cũng bảo sẽ không nói chuyện liên quan tới chị Hanni mà..."

"Em nói cậu ấy ở đâu thôi được không? Thật sự đó... Chị thật sự..." Minji nghẹn ngào không nói thành câu...

Danielle hiểu rõ Minji nặng tình thế nào. Con bé thở dài, sau đó chịu thua.

"Chị bình tĩnh... Mình tìm chỗ nói chuyện chút đã..."

Đến khi nỗi nhớ quá nhiều, bức Kim Minji đến phát điên. Cô muốn gặp Hanni lần nữa. Dù là trong hoàn cảnh nào... Chỉ cần gặp được Phạm Hanni.

---

Au: Một thời gian mới gặp lại mọi người. Coi như phần 2, giờ là truy thê =]]] chap sau Hân mới xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro