[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanni cảm thấy dạo này Minji đổi tính đổi nết lắm, giống như đây là một người khác chứ không phải Kim Minji mà nàng biết.

Bình thường móc mỉa nhau quen rồi, dạo này đối xử với nàng nhẹ nhàng quá, hơi sợ, thấy không quen.

Nàng trật chân 2 tuần nay cũng sắp khỏi, đi đứng bất tiện nên sáng không có dậy nấu ăn. Tên đó đi mua 4 phần đồ ăn sáng cho cả đám, không ghim chuyện nàng chỉ làm đồ ăn cho 3 người. Lúc trước đi học chung 4 người thì còn dùng dằng lải nhải, bây giờ sáng đi chung rồi còn ăn trưa chung nữa, đáng nói là đỡ kiếm chuyện gây sự với nàng hơn trước.

Hai đứa nhỏ thấy vậy thì mừng lắm, còn Phạm Hanni thì hoang mang. Con gấu này rất là chiêu trò, đâu thể tự nhiên mà tốt như vậy được.

Thật ra với Minji mà nói, chỉ là cảm thấy nên có trách nhiệm hơn với... cái chân của nàng, nói gì thì nói cũng do xô đẩy với cô mà ra. Cô là một người có trách nhiệm cao. Nên là chăm sóc con thỏ hung dữ đó tốt một chút để khỏe mạnh có sức cãi nhau với cô.

Vả lại cô cũng không ghét nàng như vẫn nghĩ, lớn rồi, trẻ trâu đâu mà cãi nhau đánh nhau hoài. Cô sinh trước nên coi như lớn nhường nhỏ, cũng không thể ăn hiếp người khác khi đang bị thương được.

"Rõ ràng hai người chị của mình có thể hòa nhập được với nhau mà!"

Haerin nhướng mày về phía Danielle, hai đứa cùng cười hí hí nói nhỏ với nhau.

"Mà nói thật lòng là hai chị ấy xứng đôi lắm luôn, một người đẹp trai một người đẹp gái, height gap cũng dễ thương, hôm bữa ngồi cạnh nhau nhìn thật muốn ship mà!"

"Ôi!" Mắt Haerin như sáng lên mà nhìn người yêu "Em cũng có ý định này nè! Mà lúc trước hai chị ấy ghét nhau quá!"

"Nếu hai chị ấy thành đôi thật thì cả nhà cùng vui luôn, còn gì hơn chúng ta yêu nhau mà hai người chị của mình cũng vậy... người ta hay nói "ghét của nào trời trao của đó" mà!"

Hai đứa cùng nhau nhìn về phía xa xăm, ban đầu chỉ định giúp hai người chị bớt ghét nhau hơn, bây giờ chính thức lên thuyền làm shipper.

"Chị Minji của em alpha quá nên con trai nào em cũng thấy không xứng với chị ấy... Cũng có khi chị ấy thích chị Hanni thật!" Haerin suy nghĩ kĩ, thấy khả năng này cao lắm.

Danielle chợt buồn rầu:

"Chị Minji thì chị không biết chứ bà Hanni thẳng lắm, lúc trước ở Úc cũng từng có bạn trai, bây giờ thì mê anh chàng dancer kia rồi!"

"Không sao đâu chị, thiên thời địa lợi nhân hòa như này... chúng ta tìm hiểu rồi vẫn có thể đẩy thuyền được."

Đúng là yêu nhau cũng hợp tính nhau, cả hai cười gian nhìn về phía đối phương...

Hai đứa lấp ló nhìn về phía phòng khách đang có Hanni và Minji ở đó. Lúc nãy cả đám 4 người ngồi chung mà hai đứa đã bỏ vào phòng trước.

Lúc này ở phòng khách, Minji đưa miếng táo đã gọt sẵn cho Hanni, dù ra vẻ tốt bụng nhưng vẫn cà khịa:

"Ăn táo đi, dù không cải thiện được chiều cao nhưng nó ngon!"

"Dạo này ai nhập cậu vậy Kim Minji?" Hanni nhịn không được nên hỏi.

"Ăn nói kiểu gì vậy? Cậu có căn hả?" Minji lấy lại miếng táo rồi cho vào miệng ăn, nói rồi Minji hướng ánh nhìn về phía tivi đang phát.

"Nói chung tớ thấy dạo này cậu lạ lắm!"

"Hay cậu muốn suốt ngày cãi nhau? Hôm trước cũng đã nói với mấy đứa nhỏ rồi còn gì? Lớn hơn mà muốn cho hai đứa nhỏ cười mình à?"

Nói chung đỡ móc mỉa hơn chứ cách nói chuyện vẫn không hề dễ nghe, chỉ là còn thể hiện sự quan tâm ngầm với nàng nữa. Vẫn là rất lạ...

"Tại chân cậu bị thương nên tớ muốn "đình chiến", cãi nhau với cậu cũng mỏi mồm lắm chứ sướng ít gì."

Hừ, Hanni không rảnh ngồi đây với cậu ta, nàng đi vào phòng.

Chân dù sắp khỏi nhưng ngồi lâu đứng dậy hơi tê, Hanni suýt ngã, cũng may Minji đã kịp thời đỡ nàng. Bấy giờ Hanni nằm gọn trong vòng tay cô.

Hai đứa nhỏ nhìn lén phấn khích không ngừng, thiếu điều muốn hét lên.

"Cẩn thận một chút!"

"C-cảm ơn." Hanni bối rối, nàng đẩy Minji ra rồi về phòng.

Đây là câu nói "cảm ơn" đầu tiên mà Minji nghe từ Hanni trong suốt 3 năm nay.

Cô nhún vai, tiếp tục xem tivi.

Ở phía xa có hai shipper mới vừa bước lên thuyền cười hí hửng nhìn nhau.

---

Cuối cùng chân của Hanni cũng đã khỏi, nàng đang rất hào hứng.

Nàng nghĩ về anh Hưng.

Anh ấy không có tiết lộ mạng xã hội, chỉ đăng tải video dance trên youtube vì đam mê chứ làm nghề khác, còn nghề gì thì nàng không biết. Hôm giao lưu có nghe anh ấy bảo rằng thích boxing.

Hanni cũng thích vận động thể thao, nàng đăng kí một khóa boxing.

Minji mà móc mỉa nàng nữa là nàng đấm cô luôn.

Hôm nay đến trung tâm đăng kí, sau đó có đi tham quan một vòng, nàng há hốc mồm khi thấy bóng dáng quen thuộc...

Anh Hưng!!!

Là anh ấy thật sao?

Trời ơi... chồng nàng làm gì ở đây vậy?

Anh ấy là hướng dẫn viên boxing sao?

Quá ngầu rồi!

Ôi ôi!!!

Nhảy đẹp thì thôi đi, còn là hướng dẫn viên boxing nữa sao?

Đẹp trai quá, giỏi quá, ngầu quá.

Chết rồi, nàng mê muội anh ấy quá rồi!

Hanbin đỡ cho bạn kia đấm boxing, chợt liếc mắt thấy Hanni.

Phản ứng đầu tiên của anh ấy là bất ngờ, sau đó mỉm cười rồi từ từ đi đến chỗ nàng.

Hanni suýt ngất... ôi ôi... giống như là bạch mã hoàng tử sắp đi đến cầu hôn nàng vậy!

"Chào em!"

Anh ấy cười với nàng kìa!

"Dạ... anh là... Hưng oppa... đúng không?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, em không nhận ra anh sao?"

Bây giờ nàng cứ ngỡ như đang ở trên mây... đây là lần thứ hai được gặp "chồng"... Nói đúng hơn là idol của mình.

Nhận chồng là vậy thôi chứ nàng chưa biết anh ấy có gia đình hay bạn gái gì chưa...

Nhưng đẹp trai quá, xao xuyến quá, đau tim quá!

Hanbin bật cười, cùng nàng trò chuyện...

Anh chỉ đăng video dance vì đam mê, không nghĩ mình nhận được nhiều sự yêu thích như vậy. Anh không có ước mơ làm người nổi tiếng, chỉ muốn ẩn danh, không công khai mạng xã hội, xem đó như nhật kí chia sẻ video của mình...

Vậy mà cũng có fan, thế là sau 3 năm anh quyết định tổ chức buổi họp mặt nho nhỏ.

Đặc biệt trong số tất cả mọi người, anh ấn tượng nhất với Hanni.

Video nào anh đăng tải nàng xem cũng để lại bình luận, đều rất chân thành tha thiết, là người ủng hộ anh nhiệt tình nhất. Anh luôm xem nàng như một phần động lực.

Hôm đi giao lưu anh đã nhận ra nàng rồi, thật sự rất đáng yêu. Hôm nay gặp nhau như vậy đúng là thật có duyên!

"Anh mong em có thể thoải mái với anh, em không cần căng thẳng vậy đâu! Chúng ta còn là đồng hương nữa đó!"

Cô bé này có ngoại hình xinh xắn đáng yêu như quả cherry nhỏ, bây giờ lại còn ngại ngùng với anh nữa. Thật sự đáng yêu, thật sự dễ thương.

Gặp idol ở nơi đông người với gặp idol riêng tư như này khác nhau lắm chứ, lúc ở fan meeting còn vỡ òa nói chuyện bày tỏ với anh, bây giờ ngại chết mất. Hanni cắn môi, len lén nhìn anh.

"Em thật sự rất thích anh..."

Hanbin biết cảm xúc cô bé này đối với mình như là ngưỡng mộ, từ "thích" mà nàng nói cũng là yêu thích, anh chỉ cười rồi rủ nàng vào tập thử, còn dạy nàng kĩ càng...

Làm vậy là chết Hanni rồi!

Phạm Hanni đem tâm trạng như thiếu nữ vừa biết yêu trở về căn hộ, suốt buổi cứ tủm tỉm không thôi. Thậm chí bây giờ nàng nhìn thấy Minji cũng không thấy cô đáng ghét nữa, Minji hôm nay cũng thật đáng yêu!

"Chị Hanni mới trúng số hả?" Haerin thắc mắc hỏi.

"Cũng có thể, nhưng lâu lâu chị ấy hay tự cười một mình như vậy..." Danielle ái ngại nhìn chị mình.

Minji không quên chêm vào một câu nói không hề dễ nghe:

"Chắc là cậu ấy có căn thật đó, hôm bữa còn hỏi chị bị ai nhập nữa mà."

"Hôm nay tớ vui nên không chấp nhất với mọi người!"

Hanni tủm tỉm đi về phòng, ôm tim mình lăn qua lăn lại trên giường cười thầm.

Ba người còn lại ???

"Để em điều tra!" Danielle nói.

Con bé vào phòng đã thấy chị mình say mê ngắm nhìn ảnh Hanbin, chuyện này cũng quen rồi.

Nhưng khoan đã, đây là ảnh tự sướng cơ mà? Như là đang ở phòng boxing? Không phải hôm nay chị ấy đi đăng kí cái này sao?

"C-chị...?" Con bé đang không hiểu chuyện gì.

Hanni chìa ảnh ra khoe với em mình: "Vợ chồng chị đó!"

Sau đó lại cười hí hí tiếp.

Danielle bất ngờ xen lẫn hốt hoảng, sao vậy được.

Mới bước chân chèo thuyền mà thuyền chìm sao?

"Sao chị gặp được anh ấy?'"

Hanni đem mọi chuyện kể cho Danielle nghe, nàng hiện đang vô cùng phấn khích.

"Em thấy chưa, đây là duyên tiền định đó. Anh ấy còn độc thân, ôi ôi chồng chị bây giờ vẫn còn độc thân..."

"..."

"Hôm nay anh ấy còn dạy chị tập boxing, còn đụng tay rồi cơ, ôi ôi..."

"Chị bình tĩnh lại chút đi mà!"

Danielle lắc đầu bước ra khỏi phòng, muốn cách ly khỏi cô chị mình.

Thuyền còn chưa ra khơi đã chuẩn bị chìm sao? Quá buồn.

Sau đó Danielle nhìn Haerin thở dài.

"Sao vậy?" Minji vẫn không biết gì.

"Chị có thích con trai không?" Đột nhiên Danielle hỏi.

Minji giật bắn người... không lẽ hai đứa nhỏ nghĩ cô thích Hanni đó chứ!

Cô ho khan: "Em hỏi gì vậy?"

Có người tung phải có người hứng, Haerin cũng tung hứng với người yêu:

"Phải đó, trước giờ em chưa thấy chị yêu ai."

"Chị hả?" Minji lấy ly nước uống một hớp "Chị không biết nữa... nhưng chị thấy giới tính không quan trọng."

Cô cho rằng câu trả lời của mình đã quá rõ ràng.

Danielle rầu rĩ kể lại... chị Hanni của mình đang va phải tình yêu. Có lẽ cũng là gái thẳng duy nhất ở đây!

Kim Minji nghe xong tự nhiên thấy khó chịu, uống hết một ly nước sau đó bỏ về phòng.

Nhưng vấn đề là tại sao cô lại thấy khó chịu chứ?

Tóm lại cô cảm thấy không vui mà cũng không hiểu nguyên nhân gì.

Muốn đối xử tốt với con nhỏ này xem chừng cũng không được. Cô buồn bực!

---

Những ngày sau, không còn một Minji nhẹ nhàng nữa.

Đang ăn, cô "vô tình" bắn tương lên áo của Hanni.

Hanni nhắm mắt thở ra một hơi. Được rồi...

Nàng đang xem video dance của anh Hưng trên tivi, tên đó lại chuyển sang video khác... Được rồi, nàng có thể xem ở laptop.

Thế mà đi trong nhà vẫn cố ý đạp dép nàng làm nàng suýt đã vồ ếch.

Kim Minji đáng ghét trở lại rồi.

"Cậu có thôi đi không?" Hanni nổi nóng.

"Tớ vô ý quá, xin lỗi."

"Đừng có kiếm chuyện với tớ, tớ đấm cậu bây giờ!" Hanni bây giờ là người học boxing rồi, Minji thử kiếm chuyện với nàng đi.

Minji bất ngờ sau đó cười khẩy, con thỏ này giờ ngon quá nhỉ?

"Tớ thách cậu đó!"

Lại còn thách nàng kìa, sao hay thách quá! Hay cho Minji rồi, Hanni học boxing được mấy tuần, nàng cũng muốn thử áp dụng...

Vốn là nàng định đánh nhẹ cảnh cáo thôi, nào ngờ...

Bốp...

Minji chảy cả máu mũi.

Cô sờ lên mũi nhìn vệt máu dính trên tay, sau đó ngỡ ngàng nhìn nàng...

Lớn chuyện rồi! Hanni thề nàng không phải là người bạo lực như thế.

Ôi phải làm sao đây! Dù ghét chứ nàng chưa hề muốn làm gì tổn thương tới Minji.

Đúng như câu "vừa đấm vừa xoa". Bấy giờ nàng để cô ngồi trên sofa, nâng đầu cô hơi ngả về phía trước, miệng lải nhải không ngừng.

"Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ lại mạnh tay như thế! Tớ không cố ý mà, thật ra tớ chỉ muốn đánh nhè nhẹ thôi, ai bảo cậu thách tớ chứ!"

"..."

"Thật sự tớ không cố ý, do tớ không điều chỉnh được lực tay! Không phải do tớ ghét cậu nên mới trả thù riêng hay đánh cậu mà, tớ thật sự không phải muốn làm cậu đau!"

"..."

Minji đang cảm thấy khó để thở quá nên không mắng được nàng, con nhỏ đáng ghét này vừa bạo lực vừa nói nhiều!

Bỗng Hanni dùng hai tay chạm lấy khuôn mặt cô, mắt cũng đỏ hoe:

"Tớ thấy có lỗi quá, thật sự xin lỗi cậu..."

Cậu ấy đánh mình, mình chưa hề nói năng trách móc, cũng chưa có khóc mà còn làm như người bị đánh là cậu ta vậy!

Có cần phải đụng chạm mặt cô thế không? Có cần ngồi gần thế không? Có cần nhìn thẳng vào mắt cô thế không?

Minji cảm thấy có một chút...rung động...

Chắc do cô bị đấm cho không còn tỉnh táo nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro