[Ngoại truyện 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danielle gặp Haerin vào năm nàng 18, em 17, cô gái này phải nói là vừa gặp nàng đã đem lòng yêu.

Cả hai yên bình bên nhau, đến nay đã là năm thứ 12 rồi, cũng đều cùng nhau trưởng thành, cùng già đi từng ngày với nhau.

Giống như là tình cảm chữa lành và kiên định, Danielle thuộc tuýp người soft và nhẹ nhàng tình cảm thì Haerin ngoài lạnh trong nóng, em nghịch ngợm ngầm, luôn thích quấn lấy chị nhà của mình.

Có thể nhiều người không tin nhưng yêu nhau bao lâu cả 2 chưa từng lớn tiếng cãi vả bao giờ, đúng là "real love" đích thực của cuộc đời nhau. Vừa là tri kỉ cũng là bạn đời...

Mà cả hai cũng là "bà mai bất đắc dĩ" cho hai người chị của mình. Nào ngờ họ thật sự yêu nhau, bây giờ là đã kết hôn rồi cùng có đứa bé cho riêng mình. Tình cảm 2 người chị đôi khi hơi bất ổn và trẻ con hơn, chứ nàng và em thì vẫn luôn êm đềm ngọt ngào.

Hôm nay cả đám qua thăm em bé Bánh Mì của gia đình 2 người chị, có cả Hyein. Dự tiệc sinh nhật Bánh Mì nhỏ tròn một tuổi.

Nghe đâu Hyein và Eunchae chia tay rồi, lúc tan lúc hợp, âu cũng là do trái ngược tính cách. Cả hai cũng đều không biết phải khuyên Hyein thế nào.

Trở lại với nhân vật chính là Bánh Mì nhỏ. Minji và Hanni đã chọn phương pháp IVF để sinh bé con. Theo Haerin được biết trước giờ Minji không thích trẻ con, nhưng mà bé con này lại được chị mình cưng yêu hết mực. Chắc là do con bé đáng yêu và trông giống hệt Hanni. Gọi là Hanni phiên bản nhí chắc cũng không sai lắm đâu...

Hai cá má phúng phính đáng yêu, làn da trắng trẻo, đôi mắt thì long lanh to tròn như viên bi, đôi môi hồng đào giống hệt Hanni... Trông là muốn hôn, muốn nuôi con bé ngay thôi.

Số con bé cũng thật tốt, Bánh Mì có mẹ lớn cưng chiều, mẹ nhỏ yêu thương. Có dì Danielle, dì Haerin và dì Hyein luôn quan tâm con bé. Nhìn bé con xinh yêu ngoan ngoãn đang nằm ngủ, Danielle cũng cười tít mắt mà tấm tắc trong lòng. Đột nhiên nàng cũng muốn có một đứa quá, nàng nhìn Bánh Mì sau đó nháy mắt với Haerin.

Trẻ con cũng tùy tính mỗi đứa, Bánh Mì trộm vía rất ngoan ngoãn, dễ nuôi, dễ ăn cũng dễ ngủ, lại trông đáng yêu dễ thương y hệt Hanni phiên bản nhỏ. Còn đứa nhỏ của Sullyoon thì hơn Bánh Mì 2 tuổi mà quậy phá lắm, bé nhà Sullyoon tên thân mật là Pizza vì khi mang thai cậu nhóc nàng rất thèm ăn Pizza. Nhưng cũng có lẽ vì là con trai nên rất nghịch ngợm quậy phá... Lúc trước nghĩ cũng buồn cười vì Sullyoon nói đùa là nàng muốn làm thông gia với Minji, bây giờ cả 2 đúng là có một cặp nam nữ rồi.

Thăm Bánh Mì cho tới khi về nhà, Danielle vẫn im lặng. Nghĩ lại cô cũng 30 tuổi rồi, bản năng làm mẹ cũng trỗi dậy, cả hai thì có điều kiện kinh tế. Một cuộc sống có vợ đẹp, con ngoan thì còn gì bằng.

Thấy chị nhà băn khoăn từ lúc đi thăm Bánh Mì tới khi về nhà, yêu nhau rất lâu nên Haerin vừa nhìn đã biết lí do. Em hỏi:

"Chị nghĩ gì mà trầm tư vậy? Chị cũng muốn có một đứa con sao?"

Danielle băn khoăn vì cả 2 quá bận... Haerin thường xuyên làm việc ở phòng sinh học, thành thật thì mang thai không tốt cho em ấy, vả lại Danielle sợ em ấy đau vì nghe Hanni nói sinh con như xé toẹt cơ thể mình ra, quá trình đó rất đau đớn.

Nàng cũng lo rằng cả hai quá bận không chăm sóc bé con được.

"Nếu chúng ta có một đứa bé thì thế nào em nhỉ? Nhìn gia đình chị Minji và Hanni vui vẻ quá, Bánh Mì thì ngoan ngoãn như vậy!"

Haerin ôm lấy chị vợ mà dụi dụi làm nũng như mèo con.

"Chị muốn thì em cũng muốn, có chị cuộc sống của em đã trọn vẹn rồi nhưng nếu có thêm một bé con nữa thì càng hạnh phúc hơn!"

Đúng là một tình yêu chữa lành và ngọt ngào, cả 2 đã quá hiểu nhau tới từng ánh mắt, từng cái cau mày. Danielle thầm cảm ơn Haerin đã đến bên cuộc sống của nàng.

Thế nhưng lần đầu tiên cả 2 thật sự "tranh chấp" với nhau, vì ai cũng giành là người mang thai...

Ai cũng xót đối phương, sợ đối phương đau. Haerin cũng kiên quyết giành lấy về mình, chủ yếu em cũng lo cho Danielle, chị ấy yêu công việc dẫn chương trình biết bao, cũng thường xuyên lên phóng sự, sinh xong thì ít nhiều cơ thể cũng bị ảnh hưởng.

Vì thế nên cãi nhau, lần này không ai nhường nhau, còn lí do cũng quá là buồn cười.

Minji nghe xong chuyện 2 đứa em thì chỉ phụt cười.

"Có vậy 2 đứa cũng giận nhau nữa hả? 30 tuổi đầu!"

"Chứ lúc trước chị Hanni mang thai chị không xót sao?"

"Xót chứ! Nhưng đó là do Hanni muốn, cậu ấy muốn trải nghiệm cảm giác mang thai, bảo rằng sinh con là một thiên chức của người mẹ. Thật ra đúng là chị không thích con nít nhưng chị cũng sẵn lòng mang thai đứa bé vì cậu ấy. Nhưng Hanni muốn thế, chị chiều chuộng cậu ấy, chăm sóc cậu ấy hết mực là được rồi..."

"..."

"Nhìn cậu ấy sinh Bánh Mì rất đau đớn nên chị bảo 1 đứa là đủ rồi. Sinh và nuôi con cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu, hai đứa mà muốn thì phải suy nghĩ và bàn bạc với nhau thật kĩ, lại sống trong môi trường có 2 người mẹ... Còn nếu hai đứa vì xót nhau thôi thì xin con nuôi cũng được."

Haerin tiếp nhận lời nói của Minji. Thật ra em ở phòng sinh học mỗi ngày, tiếp xúc với chất hóa học, Danielle thì hay lên truyền hình, xin con nuôi là giải pháp không tồi.

Thế nên cả 2 lại làm lành, quyết định xin con nuôi như vậy cũng "công bằng" cho đối phương...

Thỉnh thoảng có thời gian cả 2 sẽ đến thăm những đứa trẻ mồ côi ở nhà thờ.

Đúng là con nuôi thì không có máu mủ ruột thịt, nhưng với nàng và em thì đều quan trọng chuyện nuôi dạy đứa bé đó hơn điều này. Muốn tìm một đứa bé đã có nhận thức và hỏi: "Con có chấp nhận sống chung một nhà với 2 người mẹ hay không?".

Nhận nuôi con cũng là một việc không hề dễ dàng, cả hai đi đến mái ấm thăm tặng quà trước, sau đó từ từ quan sát, nói chuyện với tụi nhỏ. Trong đó Haerin để ý thấy có một cô bé tầm 6 tuổi, lúc nào cũng lầm lì ngồi ở một góc mà ôm khư khư con ếch bông, không thích vui chơi cùng bạn bè hay làm gì cả. Lúc nào cũng lầm lũi buồn bã, thật giống hình ảnh của em lúc nhỏ...

Cả hai bèn đi đến bắt chuyện với bé con. Haerin chìa cây kẹo ngọt ra cho bé, bé con nhìn lại rồi cúi đầu lí nhí nói cảm ơn, trông thật ngoan ngoãn, thật đáng yêu.

"Sao con không chơi với các bạn?" Haerin nhẹ nhàng hỏi.

"Các bạn nói con là ếch, không muốn chơi với con!"

Danielle xoa đầu con bé, cả hai cùng nhau trò chuyện với bé nhiều hơn. Con bé biết nàng và em vì cả 2 thường xuyên đến đây, cảm thấy hai cô đều rất đẹp mà không dám khen...

Thật ra chỉ là một đứa trẻ đơn thuần... bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ xíu.

Về nhà Haerin và Danielle cùng nhau bàn bạc và đợi thời điểm thích hợp để nhận nuôi bé con. Mỗi lần đến thăm mái ấm, Haerin đều tặng bé một cây kẹo và ngồi xuống chuyện trò. Dần dần đã thân thiết với nhau và bé con mở lòng nhiều hơn.

"Tại sao lúc nào cô cũng tặng con kẹo vậy ạ?" Con bé thắc mắc hỏi lại.

Haerin chỉ cười rồi nhìn về phía Danielle: "Vì kẹo đường thì luôn ngọt ngào! Tụi cô muốn đen điều ngọt ngào đến cho con. Đó là biểu tượng của tụi cô!"

Cũng không ngờ bé con 6 tuổi lại nói một câu đầy bất ngờ: "Hai cô giống như... một cặp đôi!"

Danielle bật cười, xem như cả 2 đúng là có duyên với bé con này rồi.

"Con có muốn về sống với hai cô không? Như con nói đó, hai cô là một cặp đôi, con sẽ có hai người mẹ..."

Con bé im lặng rồi suy nghĩ hồi lâu. Rõ ràng tuổi rất nhỏ mà trưởng thành đến nổi không ngờ tới. Bé con chỉ biết là rất mến 2 cô, cô Haerin luôn cho kẹo, tặng quà, cô Danielle thì dịu dàng, xoa đầu cưng chiều mình.

Sau cái gật đầu, Danielle và Haerin từ từ dắt con bé về nhà. Bắt đầu một cuộc sống 3 người hạnh phúc.

"Sau này con sẽ gọi cô là mẹ, chứ không phải là cô nữa... Cô Danielle sẽ là mẹ lớn của con! Cô sẽ là mẹ nhỏ của con. 2 mẹ sẽ yêu thương con, không để con thiếu thốn gì, chúng ta sẽ là một gia đình, hai mẹ đều sẽ bù đắp tình cảm cho con!"

Bé con chạy đến mà ôm cổ Haerin, sau đó cả 3 nắm tay nhau, Danielle và Haerin ở hai bên nắm lấy tay bé con từ từ bước ra khỏi mái ấm. Con bé lưu luyến quay lại nhìn nơi này như thể đó là lần cuối cùng.

Con bé rất thích ếch, cho nên tên thân mật cả hai mẹ hay gọi là Frog. Còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn nghe lời.

Cuộc đời của Frog như bước sang một trang khác từ khi gặp Danielle và Haerin.

Mẹ lớn và mẹ nhỏ đã tranh thủ sắp xếp công việc để cùng nhau có thời gian ở nhà chơi với Frog, cùng đưa bé con đi học, nấu cơm cho bé con ăn. Con bé hợp với cả 2 đến không ngờ, cũng đều dịu dàng nhẹ nhàng. Tình cảm của Danielle và Haerin luôn là chữa lành và ngọt ngào, bây giờ cả 2 lại cùng nhau "chữa lành" tâm hồn Frog. Cho con bé có một ngôi nhà hoàn thiện.

Cả 2 đã cùng nhau trang trí phòng công chúa rất đẹp cho Frog, nhưng thỉnh thoảng là lại mè nheo làm nũng đòi ngủ cùng 2 mẹ.

Hôm đó cả 2 quên khóa cửa, đang tình cảm thì Frog đột nhiên mở cửa, Danielle hoảng hốt còn Haerin ngồi bật dậy. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi Danielle đi đến xoa đầu Frog.

"Sao vậy con gái?"

"Con mới thấy một con gián ở bên phòng nên sợ quá không dám ngủ..."

Thấy ánh mắt tội nghiệp của bé con, Danielle thở dài tiếc rẻ một cái rồi bế Frog lên giường, nhưng con bé lại còn đòi nằm ở giữa cơ, hai mẹ chỉ biết chiều chuộng ra sức dỗ bé con ngủ.

Sau khi thấy Frog đã ngủ, Haerin thở dài: "Có con thì cũng có một số bất tiện nhất định, chị nhỉ?"

...

Cứ thế yên bình bên cạnh Danielle và con gái, một hôm Haerin nhận được cuộc điện thoại từ Hyein. Lee Hyein là người em thân thiết từ nhỏ của em, chuyện tình con bé và Eunchae cứ hợp rồi tan, đôi khi nghe mà Haerin cũng rầu rĩ. Ai mà ngờ bất thình lình lại gọi điện mời gia đình em đi dự đám cưới.

Lần này cả 2 quay lại là cưới luôn chứ không phải là yêu đương hẹn hò gì nữa. Chủ yếu tính cách cả 2 khác nhau, đối lập như hai thái cực, lúc còn trẻ ai cũng có cái tôi riêng, không ai nhường nhịn nhau. Qua thời gian mới biết không thể sống thiếu nhau, từ từ thay đổi dung hòa vì đối phương...

Suýt chút nữa đã là mất nhau. Hyein còn trẻ, lại ít trải đời. Eunchae là tình đầu của con bé, là người đầu tiên con bé yêu. Khổ nỗi một người còn có tính cách nghịch ngợm trẻ con yêu một người khô khan, trưởng thành. Eunchae là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, trước đây nàng quan niệm "yêu được bỏ được" mà yêu Hyein rồi nàng lại đi ngược với suy nghĩ trước kia... Chia tay rồi quay lại rất nhiều lần, vì nàng yêu đối phương quá.

Hyein ít nghĩ về tương lai, em sống cho hiện tại nhiều hơn. Đôi lúc cả 2 bất đồng quan điểm, những cuộc cãi vả ngày càng nhiều. Nhà Hyein giàu sẵn, con bé cũng nghỉ việc công ty Minji mà theo đuổi ước mơ, bắt đầu sự nghiệp thời trang mở brand quần áo riêng và làm Youtube. Eunchae không thích điều này nên đôi khi cả 2 cãi nhau. Yêu nhau hạnh phúc thì có, nhưng mệt mỏi cũng nhiều.

Đang làm việc cùng nhau, gặp nhau mỗi ngày, đang có công việc ổn định... Mà Hyein lại bỏ đi hết chỉ chăm chăm vào con đường quần áo Youtube, mà theo người quy củ và khô khan như Eunchae nó không thực tế... Vả lại yêu nhau lâu, nhìn Minji, Hanni và Danielle, Haerin... nàng cũng muốn có sự ổn định, muốn có một cái đám cưới lắm chứ. Người kia thì mải lo chơi.

Đến khi Eunchae thật sự dứt khoát, định tiến tới với một anh chàng khác thì Hyein mới níu kéo nàng, xin nàng cơ hội lần cuối. Eunchae cũng đã suy nghĩ rất nhiều vì còn yêu... Nàng từ từ chấp nhận việc Hyein theo đuổi ước mơ. Hyein cũng lập ra kế hoạch tương lai cả 2... Em nói lời cầu hôn...

Đó là điểm kết cho câu chuyện tình yêu này. Yêu nhau thì phải thay đổi vì nhau thì mới có được hạnh phúc.

Tiệc cưới hôm ấy lại đông đủ mọi người, gia đình của Sullyoon cũng trở về tham dự. Gia đình Minji tất nhiên cũng không thể vắng mặt. Mà bây giờ ai cũng đều có cho mình một bé con.

Cả 3 gia đình ngồi cùng một bàn. Lần đầu tiên 3 đứa nhỏ Frog, Pizza và Bánh Mì gặp nhau. Lúc này Frog 8 tuổi ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn cùng 2 mẹ, Pizza 5 tuổi nghịch ngợm chạy khắp xung quanh còn Bánh Mì chỉ mới lên 3, đang được Minji cưng chiều mà ôm vào lòng.

3 tuổi cũng là đã lớn, biết đi, biết nói chuyện rồi. Con bé rất thông minh sáng dạ, lại còn hay cười, tích cực vui vẻ như đóa hoa hướng dương. Chỉ là Bánh Mì luôn thích làm nũng, biết mẹ lớn yêu thương lại càng quấn lấy mà ngồi trong lòng mẹ. Đây là cục bông nhỏ của Minji, còn cục bông lớn đương nhiên là Hanni vợ cô rồi.

Cả đám còn đùa là mọi người đều già thật rồi. Biết nhau từ thời thanh xuân còn trẻ, bây giờ đều đã có con, em út Hyein thì đã có vợ. Mọi người đều cùng nhau trải qua tháng ngày thật đẹp, nhưng quan trọng họ vẫn luôn có nhau, xem nhau là bạn.

Minji và Sullyoon là bạn thân lâu ngày không gặp mặt, hễ mỗi lần gặp nhau là cô bạn lại dính lấy cô mà nói chuyện luyên thuyên không ngừng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng cưng nựng Bánh Mì rồi lại tặc lưỡi mà đùa.

"Con gái cậu đáng yêu quá. Ôi đúng là con dâu của tớ, chúng ta nên làm thông gia thôi Minji!"

"Bánh Mì nhà tớ còn nhỏ!"

Minji nghiêm mặt nhìn lại. Cục cưng nhà cô còn bé như vậy mà.

Frog chỉ im lặng nhìn về phía Bánh Mì mà nhoẻn miệng cười, con bé cũng muốn đến nựng em nữa mà không dám nói... Bánh Mì là một đứa bé đáng yêu mà ai nhìn vào cũng đều sẽ thích.

Sau đó mọi người cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Bánh Mì bé nhỏ đi từng bước đến bên mẹ Hanni thì bị Pizza đụng trúng mà ngã xuống, lúc này Frog đã đi đến đỡ bé con, phủi phủi bụi trên người em.

Minji lập tức đến bế Bánh Mì lên, nhưng mà cô thấy tình huống này có chút là lạ chỗ nào đó...

Hôm ấy mọi người đều cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, không có gia đình Sullyoon vì đây coi như là ảnh kỉ niệm các cặp đôi nữ nữ... Hyein muốn "xin vía" để được như mấy chị.

Hai cô dâu ở giữa cùng tươi cười rạng rỡ hạnh phúc nhìn về ống kính. Gia đình Haerin, Danielle và Frog ở bên trái, gia đình Hanni, Minji và Bánh Mì ở bên phải. Cùng nhau cười tươi chụp tấm ảnh.

"Em sẽ không để chị buồn, chị khóc một lần nào nữa đâu!" Hyein nói với Eunchae.

"Chị tin em mà... Chị cũng sẽ cố gắng để trở thành người vợ tốt!"

Lúc này ai cũng đều có cho mình hạnh phúc riêng... Ai cũng có gia đình, có bạn bè. Đều là đang cùng nhau già đi.

Danielle nhìn vợ con mình mà lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Nàng nói nhỏ với Haerin: "Em là kẹo đường của chị!"

Haerin cũng cười đáp lại: "Còn Frog nữa. Chị và con đều là kẹo đường của em!

Ở bên này Minji nghĩ ngợi một chút. Cô cũng nhớ lại lúc trước từng kết hôn với Hanni, bây giờ là đang bên cạnh nàng đi dự đám cưới của em gái. Cũng đều đang ở trong lễ đường... cảm giác rất thần kì.

Từng ghét nhau, từng là oan gia mà bây giờ người này như là cả thế giới của cô rồi...

Thấy Minji nhìn mình, Hanni hỏi lại: "Mặt tớ dính gì hả?"

"Dính hai từ xinh đẹp đó!" Minji bật cười mà trêu chọc vợ mình.

Hanni đánh yêu Minji một cái, sau đó người kia thủ thỉ lời mật ngọt vào tai nàng: "Tớ yêu cậu lắm đó, bà xã!"

Không để bạn đời của mình thất vọng, Hanni cũng nổi tính trẻ con mà tranh giành: "Tớ yêu cậu nhiều hơn!"

"Con nghe thấy rồi đó nha!" Bánh Mì đang được Minji bế cũng bất bình mà lên tiếng.

Mọi người cùng nhau cười lớn. Không khí buổi tiệc cưới hôm ấy hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro