Oan Gia Ngõ Hẹp [Chap 6], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6

Taeyeon cựa mình tỉnh giấc. Cô cảm giác thấy một vật gì đó âm ấm đang rút sâu vào người mình. Vội vàng mở mắt ra xem, Taeyeon giật mình khi thấy tay cô đang siết chặt lấy thân hình ấm áp của ai kia..

“Omo, mình đang làm chuyện đáng xấu hổ gì thế này” cô lật đật buông tay ra rồi chạy thẳng vào phòng tắm với một khuôn mặt đỏ bừng.

“Mình nhớ đêm qua ngủ một mình sao sáng ra lại thấy cô ta nằm bên cạnh??? Aisss, đáng lẽ phải tống khứ cô ta ra phòng khách ngủ mới đúng, thật là có lỗi với Min Hee quá đi mất” vừa đánh răng Taeyeon vừa bực bội nhủ thầm.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài và thấy Mi Young đã thức dậy. Cô ấy đang ngồi nơi chiếc bàn đựng đồ trang điểm của cô và thích thú ngắm nhìn những lọ sơn móng tay đầy màu sắc.

“Cô dậy rồi sao” Taeyeon mở lời mặc dù vẫn còn thấy ngại ngùng về chuyện khi nãy

“Ugh, những lọ này là gì mà đẹp thế Taeyeon?”

Cô ta lại bắt đầu bằng những câu hỏi đầy ngớ ngẩn của mình

“Là nước sơn móng tay. Và tôi thường dùng nó để diệt những con chuột hay táy máy sờ vào đồ người khác” Taeyeon lên giọng hù dọa

Đúng như những gì mà cô dự đoán, Mi Young lập tức buông ngay những lọ sơn (được cho là) nguy hiểm đó xuống rồi quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt cầu cứu

“S-Sao chứ!!! Ta..ta đã lỡ ngửi thử một ít rồi..vậy có nghĩa là ta sẽ chết sao Taeyeon???” Mi Young mếu máo hỏi. Cô đâu ngờ rằng những lọ nước nhiều màu sắc này lại độc hại đến thế.

Taeyeon phẩy tay phì cười

“Nah, người ăn thịt nhiều như cô thì sẽ không chết nổi đâu. Nhưng lần sau đừng có đụng vô bất cứ thứ gì mà chưa được sự đồng ý của tôi, hiểu chứ”

“Ugh..ta biết rồi” Mi Young ngoan ngoãn gật đầu rồi háo hức khoe “Taeyeon này, tối qua ta đã rửa hết chén đĩa dơ rồi đấy”

“Thật chứ” Taeyeon ngạc nhiên “Sao hôm qua cô bảo là không biết rửa?”

“Nhưng ta muốn làm một việc gì đó để trả ơn ngươi vì đã nấu thịt cho ta ăn” Mi Young chun mũi nói. Trông cô ấy thật dễ thương, cứ như là một chú cún con vậy.

“Cô đâu nhất thiết phải làm thế. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ để tôi rửa sau cũng được mà" Taeyeon nhịp nhịp tay lên bàn rồi hướng mắt về phía Mi Young. Cô nhìn cô ấy một lượt từ đầu đến chân rồi thở dài nói "Tôi nghĩ cô cần thay ngay bộ đồ này ra. Nhìn cô cứ như người từ hành tinh khác đến vậy”

Sau khi đưa cho Mi Young một bộ đồ mới và bày cô ấy cách sử dụng phòng tắm, Taeyeon liền bỏ ra ngoài để chuẩn bị bữa sáng.

Cô cảm thấy rất hài lòng khi toàn bộ nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ít ra thì cô ta cũng không đến nỗi vô dụng như cô tưỡng.

Sau một hồi suy nghĩ, Taeyeon quyết định sẽ nấu một vài món có thịt để thưởng cho Mi Young vì sự cố gắng của cô ấy. Với tay lấy chiếc dĩa tròn màu trắng bên cạnh, TaeYeon không khỏi giật mình khi thấy một lớp mỡ vẫn còn bám đầy trên mặt dĩa. Giống như là “ai đó” chỉ mới tráng sơ qua bằng nước lạnh rồi sau đó úp lên giá cho khô.

“Cái quái gì thế này” cô la lên “Ya Mi Young ah..YAH cô ra ngay đây cho tôi”

“Chuyện gì thế Taeyeon?”

Mi Young lấp ló bước ra khỏi phòng với chiếc váy màu hồng nhạt mà đã lâu lắm rồi Taeyeon không còn đụng đến. Wow..trông chiếc váy thật là vừa vặn với thân hình cân đối của cô ấy. Nó khiến cho Mi Young xinh đẹp hơn gấp trăm lần so với bộ đồ quái dị mà cô ta mặc khi nãy. Taeyeon không khỏi xao xuyến trước một Mi Young hoàn toàn mới mẻ và dịu dàng đang đứng ngay trước mặt mình.

“Này Taeyeon ah, ngươi không sao chứ” Mi Young lay nhẹ người Taeyeon khi thấy cô ấy cứ đứng yên bất động và nhìn cô không chớp mắt

“Ờh..uhm..tôi không sao” Taeyeon bừng tỉnh và tập trung vào chiếc dĩa trên tay mình “Cái này là do cô rửa phải không?” cô hỏi và giơ cao chiếc đĩa dính đầy dầu mỡ ra trước mặt Mi Young

Mi Young khờ khạo tưỡng Taeyeon muốn khen mình nên vội vàng gật đầu xác nhận một cách hào hứng.

“YAH, cô có biết rửa bát không vậy” Taeyeon hét toáng lên khiến Mi Young giật bắn mình “Cô không dùng xà bông để rửa hả?”

“Thật ra ta đã dùng tay để rửa nó với nước sạch.." Mi Young ngây thơ thú nhận. Cô vẫn chưa hiểu vì sao Taeyeon lại đột nhiên nổi giận với mình như thế. Chẳng phải cô đã làm rất tốt rồi còn gì, thức ăn đâu còn bám đầy trên mặt đĩa như trước đó nữa...

Nghe Mi Young tường thuật lại cách rửa chén có một không hai của cô ấy, Taeyeon thiếu điều té xỉu. Cô đưa tay ôm ngực và gằn giọng

“Chắc tôi điên đầu với cô mất...Không biết làm thì đừng có đụng vô, hiểu chứ? Sao cô cứ tự ý làm theo cách của mình như thế. Thật là đồ vô dụng!!!” Taeyeon đang thực sự tức giận. Cô hét toáng vào Mi Young mà không hề suy nghĩ đến cảm nhận của cô ấy.

“Ngươi..ngươi thật là quá đáng” Mi Young cố gắng để không òa khóc trước mặt Taeyeon. Cô không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc thêm lần nào nữa.

“Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà..sao ngươi lại có thể nặng lời với ta như thế..Ta ghét ngươi lắm..” Cô quay mặt đi để giấu nước mắt rồi bỏ ra ngoài.

Mặc dù không còn nhớ gì về cuộc sống trước đây, Mi Young vẫn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề bởi những lời lẽ vô cùng xúc phạm đó. Taeyeon thật là một kẻ khó tính và lạnh lùng. Sao cô ấy lại có thể nặng lời với cô như thế. Nghĩ đến đó tự nhiên nước mắt Mi Young lại lăn dài trên má, cô chợt cảm thấy tủi thân vô cùng.

“Nè..mau cầm lấy và lau nước mắt đi”

Một tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt Mi Young. Cô ngước mắt lên nhìn và thấy Taeyeon đang đứng đó với một vẻ mặt không cảm xúc.

“Ta không cần” cô hất mạnh tay cô ta ra chỗ khác khiến tờ khăn giấy rơi xuống đất

Taeyeon kiên nhẫn cúi xuống nhặt lên rồi lại rút ra một tờ khăn giấy khác và đưa cho Mi Young

“Xin lỗi vì khi nãy đã lớn tiếng với cô như thế” Taeyeon lí nhí nói, tay cô day day vào vạt áo ra chiều hối lỗi "Tôi hứa sẽ không bao giờ hành động ngu ngốc như vậy nữa...cô...cô có thể bỏ qua cho tôi lần này được không..."

Mi Young ngồi quay lưng lại với đôi vai đang run lên vì khóc

Taeyeon thở dài lần nữa "Mi Young àh..cô đừng khóc nữa được không...tôi...tôi..."

"Ngươi thì sao"

Taeyeon giật bắn mình khi nghe thấy tiếng của Mi Young mặc dù cô ấy vẫn đang tiếp tục quay lưng lại và không thèm nhìn cô lấy một cái

"Tôi sợ nhìn thấy con gái khóc lắm.." Taeyeon thật thà thú nhận

"Thì có liên quan gì đến một kẻ vô dụng như ta" Mi Young hờn dỗi nói

"Là do lúc nãy tôi nóng quá chứ thật ra tôi không hề có ý đó..tôi xin lỗi mà..Mi Young ah ~"

Thấy năn nỉ hoài có vẻ không ăn thua nên Taeyeon đành chuyển sang phương pháp dụ dỗ

"Aigoo khóc nhiều như thế chắc..đói bụng lắm nhỉ..Hay chúng ta cùng nhau xuống ăn sáng nhé. Tôi có nấu rất nhiều thịt cho cô đấy”

1s..2s..rồi 3s trôi qua..

“Có thịt thật chứ?”

Cuối cùng Mi Young cũng chịu ngoái lại và nhìn cô bằng đôi mắt cún con long lanh nước.

Hình ảnh đáng yêu đó khiến Taeyeon không khỏi bật cười. Tính cách của Mi Young hồn nhiên như một đứa trẻ. Cô ấy dễ cười, dễ giận, dễ khóc, nhưng cũng dễ dàng bỏ qua mọi thứ khi được người khác dỗ dành.

Taeyeon tiến lại gần và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp đó.

“Thưa quí cô Mít-Ướt-Mi-Youngie, một nồi thịt vẫn đang đợi cô dưới bếp” Taeyeon mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi trong ngày.

“Mít ướt là gì hở Taeyeon???” cô ấy ríu rít hỏi rồi lủi thủi theo chân Taeyeon xuống bếp.

~*~

--TaeYeon’s POV--

Sau khi ăn sáng xong, tôi gọi điện cho Soo Young và hẹn gặp cậu ấy tại khu trung tâm mua sắm. Tôi dự định sẽ mua một ít đồ cho Mi Young, tiện thể giới thiệu luôn cô ấy với đứa em họ shikshin của mình.

Mi Young trông có vẻ rất háo hức khi được ra đường. Cô ấy liên tục hỏi hết thứ này đến thứ khác khiến tôi phát điên lên được. Nhưng rút kinh nghiệm từ chuyện khi nãy, tôi phải hết sức nhẹ nhàng và dặn lòng không được nổi nóng. Cảm giác cứ như đang làm công việc giữ trẻ vậy.

Vì sợ Mi Young có thể đi lạc, tôi đã cẩn thận dặn dò cô ấy phải luôn theo sát mình. Có lẽ chưa quen với những chỗ đông người nên cô ấy không còn hoạt bát như lúc ở trên xe nữa, chỉ im lặng và lủi thủi đi sau lưng tôi.

"Cô ổn chứ?"

"S-Sao chỗ này nhiều người quá Taeyeon ah" Mi Young đảo mắt nhìn xung quanh

"Vì là khu mua sắm lớn nên mọi người đều tập trung lại đây vào dịp cuối tuần"

"Taeyeon ah..về nhà đi..chỗ này đông người..t-ta sợ lắm.." cô ấy nài nỉ

"Không được. Chúng ta vừa mới tới thôi mà" Tôi dừng lại và kéo nhẹ cô ấy về phía mình

"Nếu sợ cô cứ làm cách này - tôi nói và lồng những ngón tay của chúng tôi lại với nhau - Như vậy thì sẽ không còn sợ lạc nữa. Cô yên tâm rồi chứ"

Mi Young gật đầu và mỉm cười tít mắt "Cách này thật hiệu nghiệm Taeyeon ah~"

Trông cô ấy có vẻ háo hức trở lại

"Oh..nhớ là không được buông tay ra đấy" tôi nói rồi nắm chặt lấy tay cô ấy kéo đi

Trông chúng tôi cứ như thể một cặp tình nhân hạnh phúc đang shopping cuối tuần cùng nhau vậy.

“Ya Kim Tae Yeon, ở đây này!!!”

Tôi giật mình quay lại và lập tức nhận ra cái chất giọng bò rống quen thuộc đấy.

Thề rằng có đến chết tôi cũng có thể nhận ra nó.

Soo Young - đứa em họ yêu quí của tôi đang hết sức hồn nhiên vẫy tay, nhảy tưng tưng ra hiệu, và không ngừng kêu gào tên tôi trước hàng trăm người đang có mặt tại đây. Một vài người trong số họ quay lại nhìn và không quên ném cho chúng tôi những ánh nhìn dị hợm. Tôi thề rằng mình chỉ muốn bay ngay lại đó và đá vào mông đứa em họ trời đánh này một cái thật đau.

“Ya sao giờ này hai người mới tới?” Soo Young nói và nhảy bổ về phía tôi "Tớ đợi lâu đến nỗi đã giải quyết xong mấy chục cây bò viên rồi đó"

“Còn không mau lau mép đi kìa, đã ăn vụng một mình lại còn khoe ra” tôi nổi điên quát

Mi Young nãy giờ đứng sau lưng tôi chợt mỉm cười khúc khích

“Àh, đây là Soo Young, cậu ấy là em họ của tôi. Còn đây là Mi Young, cô gái mà mình đã nói với cậu”

Tôi nháy mắt với Soo Young ý nói cậu ta đừng làm thêm điều gì khiến tôi phải mất mặt. Thế mà cái tên em họ byun ấy (gien di truyền) không thèm nhìn tôi lấy một cái liền bay sang tay bắt mặt mừng với Mi Young như thể bạn bè lâu ngày không gặp.

Sau đó, cậu ta kéo tôi ra một góc rồi thì thầm vào tai tôi và nói

“Ya chị họ àh, chị thật là biết cách lựa gái đẹp để mà tung đấy”

Tôi sững sờ mất vài giây rồi sau đó nhanh chân đá thật mạnh vào mông cậu ta một cái

“Ya cậu muốn chết àh Choi Soo Young. Cẩn thận miệng mồm đấy” tôi trợn mắt đe dọa

“Thì tớ chỉ nói sự thật thôi mà” cậu ta đưa tay xoa xoa mông rồi chép miệng nói tiếp “Cô ta đẹp như một tiên nữ giáng trần vậy. Min Hee của cậu...chỉ đáng xách dép haha”

Nói rồi Soo Young le lưỡi chọc quê tôi và co giò vọt ngay về phía Mi Young đang đứng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny