Oan Gia Ngõ Hẹp [Chap 7], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

--Taeyeon’s POV--

Sau khi shopping chán chê, cả ba chúng tôi đều cảm thấy đói bụng đến sắp xỉu. Tất cả năng lượng đã được tiêu tốn vào việc mua sắm.

Cả ba quyết định sẽ ăn một chút gì đó trước khi về nhà. Sau một hồi tranh cãi, Soo Young thích hải sản, tôi thèm sushi, còn Mi Young lại muốn ăn những món liên quan đến thịt, thế nên buffet là sự lựa chọn hợp lý nhất.

“Woa!!! Nơi đây sao mà nhiều thịt quá đi mất”

Trông Mi Young có vẻ rất phấn khích.

Cô ấy chạy nhảy tung tăng khắp nơi để chọn thịt và chất đầy vào đĩa của mình. Thịt bò, thịt gà, thịt heo, thịt cừu, thịt dê, chỉ còn thiếu mỗi thịt..cầy là cô ấy chưa thử đến (=.=!) Cô ấy thậm chí còn ăn nhiều hơn cả đứa em họ shikshin của tôi. Và có vẻ như Soo Young cũng rất kết người bạn mới cùng chung sở thích ăn uống này. Cả hai nói chuyện với nhau rất hợp ý. Mi Young luôn cười tít mắt mỗi khi Soo Young pha trò, và dường như cô ấy có vẻ thoải mái hơn khi trò chuyện cùng cậu ấy. Điều đó khiến tôi có chút ghen tị.

“Mi Young àh, hay mình gọi cậu là Tiffany nhé?" Soo Young nói và liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dè bỉu "Nó sẽ cool hơn gấp trăm lần so với cái tên mà Taeyeon đang gọi cậu, nghe cứ như là một ajuma đã đứng tuổi vậy”

"Ya tên nhóc này, muốn chết hả" tôi trợn mắt cảnh cáo

“Ta thấy tên Mi Young cũng hay mà. Ta thích cái tên đó lắm” Mi Young thành thật khai báo

Đấy thấy chưa, chã phải cô ấy cũng thích cái tên này còn gì!!!

“Mà kua nghĩa là gì thế Soo Young?” Mi Young tròn xoe mắt hỏi trong khi tôi bật cười trước cách phát âm tiếng Anh rất là dễ thương của cô ấy

“Là cool chứ không phải kua” Soo Young vội vàng chỉnh lại “Nghĩa là sành điệu và trông hợp thời hơn đó mà” em họ tôi ưỡn ngực ra vẻ hiểu biết.

Từ lúc nào mà một đứa với điểm ngoại ngữ luôn đứng bét lớp như Soo Young lại chuyển sang sử dụng tiếng Anh cứ như người nước ngoài thế nhỉ o.0

“Sành điệu và hợp thời là gì thế Soo Young?” Mi Young tiếp tục thắc mắc

“Oh uh...thì đại loại là đi cùng thời đại và đẹp hơn trong mắt mọi người...dạng như thế” Soo Young đưa tay gãi đầu. Tôi biết em họ mình đang hết sức kiên nhẫn và cố gắng.

“Mà phải đi cùng với thời đại để làm gì huh Soo Young?” cô ấy vẫn chưa chịu buông tha cho đứa em họ tội nghiệp của tôi

“Là...là...haizz...thôi bỏ đi vậy” Soo Young thở dài ngao ngán đầu hàng trong khi tôi đang lăn lộn ra bàn vì cười quá nhiều

"Haha..ôi mẹ ơi..buồn cười chết mất thôi" tôi đưa tay quệt nước mắt

Thấy Soo Young có vẻ hậm hực khi bị tôi chọc quê, Mi Young lập tức tìm cách đỡ lời

“Taeyeon ah, đừng có cười cậu ấy như vậy nữa. Lỗi tại ta ngốc nghếch nên mới không biết mấy từ ngoại ngữ đó. Soo Young chỉ muốn tốt cho ta thôi mà"

"Đừng bận tâm đến chị ấy. Cậu mau ăn tiếp đi, còn nhiều thức ăn lắm" Soo Young phẩy tay một cách bình thản và cậu ấy đang gắp thêm thịt vào đĩa cho Mi Young -- Cái gì cơ?? Tôi có nhìn nhầm không vậy? Soo Young - đứa em họ shikshin của tôi - đang hào phóng chia sẻ thức ăn của mình với người khác???

Mi Young mỉm cười đầy vẻ cảm kích và nhận lấy phần thức ăn mà Soo Young vừa đưa cho mình

"Cảm ơn Soo Young" cô ấy nói "Mà Soo Young muốn kêu ta là Tít-pan-ni gì đó cũng được, ta không phiền đâu, cái tên đó nghe cũng rất là..ờh..kua..tuy có hơi khó phát âm một chút, nhưng ta sẽ cố gắng” Mi Young mỉm cười méo xệch. Chà, coi bộ cô nàng này học hỏi và áp dụng cũng nhanh đó chứ.

“Ok, quyết định vậy nhé. Từ nay mình sẽ gọi cậu là Fany Fany Tiffany” Soo Young phấn khởi nói với một miệng đầy thức ăn

"Ya nhai hết rồi hãy nói. Kinh quá đi mất" tôi càu nhàu nhắc nhở trong khi Mi Young đang mỉm cười vui sướng khi có thêm một cái tên mới

“Mà Fany này, sao cách xưng hô của cậu..errr..nghe có vẻ hơi kì lạ một chút thì phải..sao lại là ta với ngươi..ý tớ là..hiện giờ chẳng còn ai xưng hô với nhau như vậy nữa”

Uhm phải rồi, Soo Young nhắc tôi mới nhớ. Đúng là cách nói chuyện của cô ta nghe có vẻ ngượng tai thật. Cứ như là kiểu xưng hô giữa vua chúa với bề tôi vậy. Cô ta nghĩ mình là công chúa chắc.

“Ugh phải đấy. Tôi cũng nghĩ là cô nên đổi lại cách xưng hô của mình đi. Phải là tôi với hoặc là mình với cậu hay bạn gì cũng được. Xưng ta với ngươi nghe nó cứ thế nào ấy” tôi lên tiếng góp ý

“Thật vậy sao?” cô ấy ngại ngùng hỏi "Ý ngươi là cách xưng hô như vậy không kua tí nào hở?"

*chớp chớp mắt nhìn hai chúng tôi*

Trong khi tôi đang phì cười trước vẻ mặt ngơ ngơ không chịu nổi và cái chất giọng lơ lớ đáng yêu đó thì Soo Young vội vàng gật đầu lia lịa "Đúng rồi đúng rồi, không cool chút nào hết"

“Ta cũng không hiểu vì sao mình lại xưng hô như vậy nữa” Mi Young bối rối thú nhận

“Chắc có lẽ chấn động mạnh về não đã làm ảnh hưởng tới cách nói chuyện của cậu -- *gì chứ??? Não thì liên quan gì ở đây??? Cái tên đầu đất này lại bắt đầu luyên thuyên nữa rồi* -- Nhưng đừng quá lo lắng Fany ah, cậu có thể thay đổi dần dần được mà” Soo Young mỉm cười khích lệ

“Uhm..ta..à không..mình sẽ cố gắng” Mi Young khoe mắt cười hào phóng

“Thôi được rồi, tập trung vào chuyên môn chính đi các cậu. Ăn lẹ rồi còn về” tôi lên tiếng hối thúc.

~*~

Trên đường lái xe về nhà, tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ bà ngoại. Biết không thể nào trốn tránh được mãi, tôi đành bắt máy với một tâm trạng hồi hộp đan xen khó tả. Nói chung, tôi cũng đã sẵn sàng tâm lý để đón nhận một cơn bão lớn chuẩn bị càn quét qua đôi tai tội nghiệp của mình.

Kì lạ thay, giọng nói của bà ngoại không có vẻ gì là bực bội, ngược lại còn rất phấn khởi. Bà hỏi tôi đang làm gì, đi chơi có vui không, có thiếu tiền sài thì bảo với bà một tiếng bà cho người đem qua ngay, và chẳng buồn đề cập gì đến những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Cứ như thể bà ngoại vừa được ai đó tẩy sạch não. Mà làm gì có chuyện đó xảy ra, chỉ có thánh mới dám đụng đến một sợi tóc của bà ngoại. Nói túm lại, bà ngoại đã khiến tôi shock đến nỗi suýt đánh rơi cả điện thoại và đâm xe vào lề đường.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ..mỗi lần bà ngoại gọi đến..bắt máy lên thường bắt đầu bằng những lời khiển trách nặng nề..và kết thúc sẽ là tiếng thở dài não nề không kém..hoặc tệ hơn nữa..một tiếng cúp máy đột ngột vang lên sẽ báo hiệu cho tôi biết rằng bà ngoại cần phải đi uống thuốc trợ tim khẩn cấp..Vậy mà lần này mọi chuyện có vẻ hoàn toàn ngược lại..Trước khi gác máy, bà ngoại đã không quên chào tạm biệt tôi..và còn shock hơn nữa khi chúc tôi đi chơi vui vẻ..Bạn hãy tin tôi đi, đây thật sự là một điều hết sức xa xỉ đối với những người nhà họ Kim chúng tôi. Mọi người chỉ nói câu chào tạm biệt và chúc nhau một điều gì đó trước khi có ai đó...bị bắt vô tù. Còn ngoài ra thì..errrr..không thường xuyên sử dụng cho lắm. Gia đình chúng tôi xưa giờ vốn không theo chủ nghĩa thanh lịch...

“Là bà ngoại của cậu àh” Mi Young quay sang hỏi khi cô ấy thấy tôi vừa cúp máy

“Ugh” tôi trả lời với khuôn mặt đờ đẫn

“Bà ngoại của cả Soo Young nữa hả?”

“Ugh”

“Thế bà ngoại có vui tính như cậu ấy không? Mình rất muốn gặp bà ngoại một lần cho biết. Hi vọng là bà ngoại không quá khó tính như cậu hihi”

Cô ta tuôn một tràng không dứt trong khi tôi đang cố gắng tập trung lái xe. Một Mi Young là quá đủ. Tôi không muốn phải lãnh thêm cục nợ nào khác nữa.

“Lúc nào có cơ hội thích hợp, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp bà ngoại. Khi đó cậu sẽ biết bà ngoại của tôi là người thế nào. Còn bây giờ vẫn chưa phải lúc” tôi càu nhàu, hi vọng cô ta sẽ im lặng hơn một tí

“Ugh. Mà khi nãy bà ngoại nói gì với cậu thế?”

Lạy Chúa, sao cô ta vẫn chưa chịu buông tha cho tôi???

"Bà ngoại bắt tôi phải về nhà dùng bữa tối cùng gia đình" tôi trả lời cho qua chuyện

"Oh..vậy tôi có được đi cùng không?"

"Tất nhiên là không rồi. Tôi đã nói rồi, chưa phải lúc" tôi trả lời và tập trung về phía trước. Tôi biết mình sẽ dễ dàng xiêu lòng khi bắt gặp đôi mắt cún con đó.

"Oh..vậy khi nào mới được hở Taeyeon? Có lâu lắm không?"

"Tôi không biết!!!"

"Sao cậu lại không biết..cậu phải biết chứ" Mi Young nũng nịu lắc lư hai vai tỏ vẻ phản đối

“Không phải việc của cậu" tôi hét lên "Giờ thì làm ơn ngồi yên để tôi tập trung lái xe, được chứ”

Cô ấy khiến tôi bực phát cáu.

“Oh..tôi biết rồi..tôi xin lỗi” cô ấy khẽ bĩu môi và ngó lơ ra cửa sổ

Aisss..lại nữa rồi..Sao cô ta luôn thích khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ độc tài phát xít thế nhỉ.

“Nếu buồn thì cậu có thể nghe nhạc” tôi nhẹ nhàng gợi ý “Để tôi bật nhạc cho cậu nhé”

"Uhm"

Mi Young vui vẻ gật đầu. Người gì đâu mà dễ dụ ngọt đến thế. Tôi phì cười trước cái tính khí hệt như con nít của Mi Young. Chỉ cần tôi nói nhẹ nhàng một chút là cô nàng lập tức bỏ qua hết mọi chuyện. Cô ấy thuộc tuýp người vui vẻ với nụ cười luôn nở trên môi. Mà tôi đã nói là cô ấy cười đẹp thế nào chưa nhỉ..

Chã bù với Min Hee, mỗi lần cô ấy nổi giận là tôi hoàn toàn bất lực trước việc đi theo và năn nỉ cô ấy. Có khi Min Hee còn nhẫn tâm giận tôi cả tháng trời và bỏ mặt không thèm nói chuyện với tôi câu nào. Báo hại tôi buồn bã và lo lắng đến nối sút luôn vài kí. Mà sao tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cô ấy được nhỉ..

Thiệt là mâu thuẫn quá đi mất!

~*~

Sau khi đã chỉ dẫn cho Mi Young cách bật TV và căn dặn mọi thứ kỹ lưỡng, tôi mới có thể yên tâm rời khỏi nhà. Mặc dù vẫn chưa mấy yên lòng cho lắm khi để cô ấy ở nhà một mình, nhưng tôi không còn cách nào khác vì chẳng thể nào dắt cô ta theo được. Nếu bà ngoại biết đến sự tồn tại của cô ấy, chắc chắn sẽ còn phiền phức hơn rất nhiều.

“Taeyeon ah, nhớ về sớm nhé” cô ấy buồn bã nhìn theo khi thấy tôi đang lúi húi mang giầy

“Ugh, tôi không hứa chắc, nhưng cô cứ xem phim rồi ngủ trước đi, đừng chờ tôi làm gì” tôi mỉm cười nhẹ để trấn an cô ấy

“Uh, vậy cậu đi chơi vui vẻ nhé. Cho tớ gửi lời chào đến Soo Young và bà ngoại cậu”

Cô ấy vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi buồn bã ôm gối lủi thủi trở vào phòng.

Thế đấy!!!

Hình ảnh đó khiến trái tim tôi bỗng chùn xuống và chẳng còn muốn đi đâu nữa....

----End Taeyeon’s POV----

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny