CHAP 1: Ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minh Bư
Category: hài, tình yêu
Disclaimer: Au viết truyện cho vui thui không nhằm bất cứ mục đích gì
Casting:
1, Mayumi Saiko(tôi): 17 tuổi. Tuy đã lớn nhưng tính cách lại rất trẻ con hay mơ mộng về một tình yêu lãng mạn nên bây giờ vẫn còn F.A. Tuy nhan sắc không được bằng người khác nhưng lại có nụ cười rất đẹp.
2, Hirikata Shou(hắn): 17 tuổi. Là con nhà giàu, tính cách thất thường, giỏi ăn nói đặc biệt là với phụ nữ. Là hot boy của trường và cũng là một tên ăn chơi có tiếng
*và còn một số nhân vật khác*
P/s: trong hai tập đầu Au sẽ đề cập đến buổi sáng của hai nhân vật chính rồi mới từ từ dẫn dắt họ đến với nhau. Bắt đầu từ nhân vật nữ
---------------------------------------
- Mình chia tay đi em - người ấy nói với tôi bằng giọng lạnh lùng
- Tại sao? Em đã làm gì sai ư?- tôi suýt khóc
- Không em rất tốt nhưng em thật......
- Thật gì ạ xin anh nói cho em biết
- Thật...thật.....Xấu Xí
- KHÔNG...GGGGG.....GG
..........................................................
Tôi choàng tỉnh. Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ này thật đáng sợ mà. Lau mồ hôi trên trán tôi thở phào vì mình đã thoát ra nó kịp thời. Tâm trí vẫn còn lơ mơ thì đột nhiên điện thoại kêu. Tôi nhấc máy:
- À.....a......a.....lô......ô......ô......ô
Đầu dây bên kia là một giọng nói không mấy vui vẻ:
- Này cái con lợn chết bằm kia biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu dậy hả? Hẹn người ta đi shopping mà mặt mũi đâu còn chưa vác đến hả?
Tôi ngồi ngay đơ một lúc rồi quay ra nói với người kia:
- Nhầm số rồi nhé ( bó tay )
- Này con hâm kia vác cái mặt ra đây cho tôi ngay. Chính mồm ai xoen xoét là sẽ đi shopping mua đồ về làm đẹp zậy?
Lần này thì tôi chính thức nhớ ra. Tôi đã hẹn con bạn thân Asami đi mua đồ vậy mà tôi lại quên mất. Tôi nói vọng lại với con nhỏ:
- Bà chờ tui mấy phút
Nói xong cúp máy luôn
-------------------------------------------------
* 10 phút sau tại công viên Angel
" Hộc....hộc"- tôi thở dốc do chạy quá nhanh. Con Asami nhìn tôi lắc đầu:
- Bà đúng là chúa ngủ mà. Tôi gọi chục cuộc mà bà có chịu nghe đâu
- Xin lỗi tại hôm qua thức khuya cày game
- Thôi được rồi. Mình đi thôi
Tôi vui vẻ khoác tay con bạn đi mua sắm nhưng niềm vui ấy chỉ được trong chốc lát. Khu shopping đã....đóng cửa. Tôi ngơ ngác nhìn tấm bảng treo trước cửa hàng lòng tiếc ngẩn ngơ. Cuối cùng thì chúng tôi đành đi ăn để quên nỗi thất vọng nhưng xui xẻo vẫn chưa dừng lại nó vẫn tiếp tục nhắm vào....tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài