CHAP 14: CUỘC THI NỮ HOÀNG Hồi 6: Sẵn Sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thú tội của con Au lười: Au xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể các độc giả vì đã bỏ bê truyện trong rất nhiều ngày qua. Một phần là do tính lười của Au, một phần là do cái đầu (cũng lười nốt) của Au vì đã ko nghĩ ra được ý tưởng để viết truyện, Au thành thật xin lỗi *mặt ăn năn (😥)*. Mong các độc giả tha thứ cho lỗi lầm tày đình này và tiếp tục ủng hộ truyện của Au nhé!
==================
Những cây anh đào xào xạc đong đưa trong từng cơn gió rạng rỡ
Những tháng ngày giông bão khiến hoa rơi rụng lả tả
Giờ chỉ như một giấc mộng xa xăm

Trong hình dáng trầm lặng đó
Anh khoá chặt hết những ưu sầu
Anh đang nhìn gì vậy? Anh thấy được những gì?
Qua khung trời bao la bật tận kia

Ah! Em muốn được làm cơn gió duyên dáng
Để cuốn đi những giọt lệ buồn trong tim anh
Cùng những yêu thương trao cho người
Em muốn ở gần bên anh mỗi lúc đau buồn
Giống như ánh dương rạng rỡ
Dẫu chỉ là thoáng qua........
<Hana no atosaki-Mao>
Bài hát vang lên thật nhẹ nhàng mang theo cảm giác bình yên và một thoáng buồn. Tôi vừa nhâm nhi li trà đào trên tay vừa nhẩm hát theo. Tôi rất thích nghe những bài hát buồn, đặc biệt là những bài có hình ảnh về hoa anh đào. Đang tận hưởng giây phút thư thái đó thì cửa phòng tôi bật mở, nhỏ bạn Asami và tên đó bước vào, trên tay hai người cầm một đống đồ. Tôi hết nhìn hai kẻ phá bĩnh kia rồi quay ra nhìn đống đồ, mặt cực kì ngây thơ phán:
- Đi du lịch hả tụi bây? (T/g; Asami; Shou: *bổ nhào*)
Con Asami tức giận quăng túi quần áo trên tay vào mặt tôi rồi quát:
- Bà nghe nhạc nhiều nên mụ mị hết cả đầu óc rồi à? Có biết hôm nay là ngày cuộc thi diễn ra ko hả?
- Ừ, đúng rồi!- tôi sực tỉnh
Asami thở dài:
- Bà là người dự thi mà còn ko nhớ, thật là hết thuốc chữa
- Tại vừa trải qua kì huấn luyện ác quỷ nên đầu óc tôi mà loạn lên thôi.
Nhắc đến kì huấn luyện là tôi lại thấy rùng cả mình. Con nhỏ Asami ngoài mặt thì ngây thơ hơn nai tơ, vậy mà lúc vào huấn luyện nó còn ác hơn cả tê giác (p/s: tác giả sẽ bỏ qua kì huấn luyện vì nó quá dài dòng mà rất nhàm chán. Ban đầu mình định kể nhưng thôi lại xoá đi vì nó chán quá. Mình ko muốn độc giả buồn ngủ giống mình 😁) . Ko chỉ riêng một mình con Asami đâu, kì huấn luyện của tôi còn có sự góp mặt của tên "zời đánh" đó, cả hai con ác quỷ xúm lại bắt nạt một người "liễu yếu đào tơ" như tôi, (xì tóp đi chị ơi, chị mà "liễu yếu đào tơ á"?) thật là dã man mà.
Nhìn cái mặt ỉu xìu của tôi con Asami liền đưa tay nhéo vào hai má của tôi mấy phát đau điếng rồi nói:
- Bà sắp đi thi rồi mà cái mặt nhìn như đưa đám vậy, tươi lên đi chứ.
Tôi quay ra nó nở một nụ cười toe toét:
- Được chưa?
Nó lại véo thêm phát nữa vào mông tôi và cười theo:
- Thế ms xinh chứ
Nói xong chúng tôi bắt đầu đi sửa soạn để đến buổi lễ. Shou lo cho tôi phần tranh phục vì tên này có mắt thẩm mỹ siêu cao, còn Asami lo phần tóc tai và trang điểm......
*1h sau*
- BRAVO (có nghĩa là "tuyệt vời" nhé!)- nhỏ Asami kêu lên thích thú
Shou vuốt cằm phán như ông cụ non:
- Cũng được. Chẳng qua ko đủ thời gian nên tôi ko thể làm cô lung linh được nhưng thế này là ok rồi
- Đâu có, nhờ tay nghề trang điểm điêu luyện của tôi mà ra đó
- Sai rồi, nhờ khiếu thậm mỹ của tôi ms đúng
- Ko nhờ tôi chứ
............
Tôi ngồi thộn một đống trên ghế, mặt ngây ra nhìn hai người trước mặt chỉ chỏ vào mặt mình mà phán như tướng thánh. Tôi tò mò ko biết tôi lúc được ăn diện và trang điểm như thế nào nên xoay người lại chiếc gương đằng sau.
- TRỜI ƠI!!!!!
Tôi đột nhiên hét lên khiến cho cuộc tranh cãi của hai người kia dừng lại. Asami quay ra tôi hỏi:
- Chuyện gì thế? Cậu quên gì à?
Tôi ngơ ngác nhìn mình trong gương, giọng run run:
- Đây...là....tớ sao...??
- Ko là cậu thì là ai vào đây nữa (chị ấy hơi bị chập chenh một tí,thông cảm 😓)
Tôi đưa tay ôm lấy Asami và Shou khiến cả hai giật mình. Shou đỏ mặt hỏi:
- Cô đang làm trò gì vậy?
Asami thêm vào:
- Cậu làm sao thế? Toàn hành động kì lạ thôi à
Tôi mỉm cười:
- Cảm ơn
Hai người hiểu ra, quay ra nhìn nhau rồi cười. Có những người bạn luôn bên cạnh thật tuyệt. Tôi nhất định phải có gắng hết mình trong cuộc thi để ko phụ lòng họ ms được
====================
Chúng tôi đến nhà văn hoá-nơi diễn ra buổi lễ. Chà! Nơi này thật nhộn nhịp! Có rất nhiều cô gái đi qua đi lại, tất bật chuẩn bị. Tôi thấy nhiều người còn mời cả thợ nổi tiếng đến để giúp. Có rất nhiều cô gái xinh hơn tôi, ăn mặt sành điệu hơn tôi nhưng tôi chẳng có một tí gì lo sợ cả. Bởi vì bên cạnh tôi luôn có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ, tôi trở nên xinh đẹp thế này cũng nhờ họ, họ giúp tối vững tâm hơn bao giờ hết. Asami nhìn tôi cười:
- Mọi thứ đều ổn phải ko?
Tôi gật đầu:
- Ko phải lo, tớ đã chuẩn bị tâm lý rồi
- Vậy cố gắng lên nha- Asami giơ ngón tay hình chữ "V" trước mặt tôi
"Cuộc thi sắp được bắt đầu trong ít phút nữa"- tiếng của MC bất chợt vang lên. Tôi vội vã tạm biệt Asami và Shou rồi chạy về phía cánh gà. Đợi tôi đi rồi hắn ms lên tiếng:
- Theo cô khả năng chiến thắng của cô ấy là bao nhiêu phần trăm?
Asami cười nhếch mép:
- 100%
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài