1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay không có việc làm thêm tối nhưng lee sanghyeok vẫn chưa thể trở về nhà ngay được, anh bắt buộc ở lại sinh hoạt câu lạc bộ một chút về buổi diễn văn nghệ chào đón các du học sinh sang thăm trường vào tháng tới. hiện tại là bảy giờ tối, anh nhanh chóng trở về nhà để đánh một giấc thật ngon tới sáng hôm sau mới đã cái nư mình được, may mắn thay mai cũng là ngày nghỉ cuối tuần nên không lo lắm.

hành lang chập chờn ánh đèn, xung quanh hiu quạnh chẳng lấy bóng ai, dưới sân có vài người bên câu lạc bộ thể thao đến tập đêm nên coi như là trong trường hiện giờ vẫn còn người đi. lee sanghyeok cứ thế vừa đi vừa nhảy chân sáo xuống lầu, chả hiểu sao đang ráo bước ngang qua sân tập lại bị một quả bóng bay đến đập trúng vô đầu.

anh không té nhưng hơi choáng đầu, cộng thêm việc thân thể dạo nay khá yếu bởi không điều chỉnh giấc ngủ tốt dẫn đến suy nhược tinh thần nên phải đứng định hình tại chỗ một lúc. lee sanghyeok cố giữ vững người xong nheo mắt nhìn xem ai đã đánh bóng sang đây, jeong jihoon? à không, có cả baek kangmin và moon hyeonjoon nữa. nếu mà tính cái người không ưa gì nổi bản mặt anh hiện tại bây giờ chắc chắn chỉ có tên họ jeong kia rồi, anh bực nhưng cũng chẳng thèm nói, đành xoa xoa cái đầu rồi chạy một mạch ra khỏi cổng.

"này kangmin, mày vừa đập bóng trúng đầu người ta mà chẳng ra xin lỗi à?"

"làm gì? tao chẳng ưa gì cái tên alpha đó. phermone vừa nhạt nhẽo lại còn ra vẻ mình thông minh nhất, banh dính đầu thì cho đáng đời cậu ta."

moon hyeonjoon thấy anh chạy đi thì liền quay sang nhắc nhở người bạn đồng niên đôi lời, thế đéo nào ai mà ngờ cậu ta lại ghét lee sanghyeok đến thế đâu. jeong jihoon vẫn đứng một bên im lặng quan sát từ nãy đến giờ, tới khi bóng dáng alpha kia chạy khuất mắt thì mới quay sang câu chuyện của thành viên vừa gia nhập cách đây một tháng.

hắn không vừa lòng câu nói được thốt ra từ miệng của baek kangmin ban nãy, không phải bênh lee sanghyeok hay gì đâu, chỉ là theo chuẩn mực đạo đức con người được dạy từ nhỏ thì hành động của cậu ta phải gọi là cực kì sai. cái tư duy không phân biệt đâu là cố ý đâu là vô tình sao? nếu ghét như vậy thì chắc là vế trước.

"tiếp đi, tí minhuyng mới đến. mày tập cho cậu kangmin trước đi nhé."

"ơ hội trưởng, cậu đi đâu thế?"

"việc nhà cậu à? im mồm mà tập đi"

"..."

ban đầu cái dự định vào đây của tên họ baek kia là vì jeong jihoon, cậu ngưỡng mộ hắn vô cùng, dù bản thân mình là alpha nhưng luôn mang một cái niềm tin hi vọng vào việc sẽ cùng hắn kết thân và được chút phermone kia đong đầy nơi tuyến thể của cậu.

nhưng giờ thì hết, hành động ban nãy của cậu cũng đang tuyên bố rằng đừng bao giờ lại gần jeong jihoon này dù chỉ là một bước.
____

lee sanghyeok chạy về nhà, anh đi tắm rồi leo thẳng lên giường nằm ngủ, hôm nay không phải là ngày tốt lành của anh. đúng, buổi sáng bị bắt rồi trừ điểm, sau đó là sinh hoạt câu lạc bộ rồi banh rơi trúng đầu.

"thôi..ít nhất là được về nhà rồi ngủ một giấc tới sáng"

anh nhớ lại những câu hỏi trong đầu, hồi trưa thì suy nghĩ lung tung về khoảng cách mà jeong jihoon đang vạch ra khá mập mờ với anh, lúc thì nghe như hãy bước đến bên tôi, lúc thì lại đẩy người ta ra xa.

chẳng muốn hiểu, anh cất gọn suy nghĩ một bên rồi nằm nhắm nghiền mắt chuẩn bị vô giấc ngủ ngon.

cốc cốc cốc

"a..chưa vào giấc nữa"

lee sanghyeok phải lết thân từ giường trở ra ngoài cửa, anh nhìn qua mắt mèo xem xem kẻ nào to gan dám phá giấc ngủ của sanghyeok đây.

"jeong..jihoon? cái mẹ gì thế sao cậu ta biết nhà mình!?"

anh nhanh chóng mở cửa rồi kiểm tra xem mắt mình có thật sự đã nhìn nhầm rồi không, là jeong jihoon hàng thật giá gốc, cái tên enigma đáng ghét hằng ngày đây mà!

"gì..thế?"

"không định mời khách vào nhà hả?"

"tôi có xem cậu là khách chưa?"

"nãy cậu có sao không?"

"có ai bị banh đập vào đầu rồi hỏi có sao không như cậu không thế? thử bị như tôi đi rồi biết"

lee sanghyeok tức giận định đóng lại thì tay jeong jihoon luồn vào chặn ở mép cửa, anh giật mình buông ra lập tức, lỡ như bàn tay ngọc ngà kia bị gì chẳng phải lại kiếm cớ trách cứ anh thêm à? tên này chơi gì chơi ngu vậy?

"cậu bị điên hả!?"

"cầm thuốc đỡ đi"

"không cần, bị đập vào đầu ch-"

jeong jihoon dúi vào tay anh bọc thuốc đau đầu và một tuýp xoa vết thương ngoài da, gì vậy trời? hắn bị khờ thật hả? bị banh dính đầu có cần phải mua thuốc kê đơn đi kèm không?

tên chết tiệt, đáng ghét, tồi tệ. có biết vì hành động này mà anh lại bắt đầu suy nghĩ tiếp rồi không? được rồi đi ngủ đi ngủ đi ngủ, cái gì quan trọng nhắc ba lần, đi ngủ chắc chắn chẳng để ý tên hội trưởng đó nữa.

thế là đêm nay, lee sanghyeok trằn trọc với thêm một đống suy nghĩ trong đầu.
_____

5:00 sáng

ryu minseokie

rms
anh, tí đổi ca chiều với em đi

lsh
anh không muốn đi học trễ nữa đâu minseok à

rms
đi mà anh ~ để em gọi anh dậy cho

lsh
nhớ nha? hứa nha? em thề đi? hại anh lần nữa thì anh đá mày ra khỏi câu lạc bộ

rms
em biết rồi mà..
____

cũng chẳng vào giấc được nữa, kế hoạch vạch ra chưa kịp thực hiện đã phải trái giấc dậy sớm, sao lúc đi học không giống vậy đi?

đời trớ trêu mà, anh kiếm vài thứ trong nhà xem có gì ăn sáng đỡ không. cả ngày loanh quanh lẩn quẩn rồi cũng chập tối, thế là lee sanghyeok tiếp tục làm việc bán hàng tại một quán cà phê nhỏ gần trường.

hiện tại đã 7 giờ 30 phút tối, đến 12 giờ sẽ đóng cửa nên anh cũng ráng mà tranh thủ cho xong. tiếng cửa reng lên cho biết đã có vị khách đầu tiên trong ca làm đêm của anh tới, ơ hay? bạn cùng lớp này.

"ah kangmin à? cậu uống gì?"

"à chào sanghyeok nhé, cho tớ một bạc xỉu"

"người kế bên cậu là?"

"em trai thôi"

lee sanghyeok gật gù quay đi, em trai mà lại ôm cổ quấn eo bước vào quán thế cơ à? hành động có vẻ vượt ngưỡng kiểm soát sự thân mật rồi, chẳng biết là em trai trong nhà hay lại cái danh em trai 'mưa' đây nữa.

sau khi ly nước oder của bạn baek xong nhưng người nọ lại từ chối nhận, còn thêm bớt vài câu hãy làm một cốc cà phê khác cho mình xong quăng lại anh với cái lý do rằng bản thân tự nhiên chẳng muốn uống bạc xỉu nữa.

dù gì cũng chung lớp, anh nên nhường nhịn đôi chút. ừm..nhưng có vẻ cậu bạn này có vấn đề về giao tiếp cực kì, ngay khi anh làm xong ly cà phê thì thế đéo nào đòi đổi ly trà sữa?

giỡn mặt à? thích leo cổ à? lee sanghyeok hơi nhăn nhưng anh vẫn đi làm ly khác thật, có lẽ đợt này phải đền bù tiền nước ở quán rồi đây. sau khi xong thì đẩy sang cho người đối diện, khi baek kangmin định bụng sẽ lại không muốn uống nữa và kiếm một tiệm cà phê khác thì sanghyeok cuối cùng cũng nói vào ba lời.

"cậu không uống thì xin hãy thanh toán cả ba ly vừa oder nhé, cảm ơn"

"sao thế? cậu khó chịu sao?

"khó chịu vô cùng"

"à không, tớ chỉ làm đúng luật là pha ba ly duy nhất cho khách và tất nhiên khách phải bắt buộc tính tiền cả ba ly oder kia"

"nếu không thì sao?"

"ở đây có camera, quầy thanh toán cũng có một cái để quan sát những ly nước được chuyển giao cho khách từ nãy giờ. hiện tại trong quán chỉ mỗi cậu là oder liên tục ba ly, cậu nghĩ sao về việc tớ nộp cái này lên quản lý tố giác hành vi quỵt tiền có chủ đích đây?"

"c-cậu.. được rồi, thanh toán thì thanh toán, tưởng tôi nghèo à? nói cho cậu biết. tôi đ-"

lee sanghyeok cầm tiền xong nhìn thẳng vào mắt tên họ baek với đôi mắt sắc lẹm. sao? sợ à? khóc đi? đừng quên bản thân anh cũng là một alpha cùng chung cấp bậc với cậu đây, nói về trí tuệ và tư duy thì anh đây nhỉnh hơn hẳn luôn đấy!

baek kangmin có chút sợ hãi khi đứng trước ánh nhìn mang đầy mũi trực tiếp chỉa thẳng lên người cậu, thế là câm miệng thật. cậu đem đống bực dọc ra ngoài rồi mạnh bạo siết tay chàng trai nhỏ bé ngồi đó đi ra khỏi cửa quán.

sanghyeok nghĩ thầm, tội nghiệp người bạn đó thật. mà thôi, quay lại công việc nào, may mắn nay được ba ly miễn phí lại thêm chút tiền cho cửa hàng, nhất định phải khoe anh quản lý thôi!
____

"jeong jihoon? anh nhìn đi đâu thế? đang làm tình mà chẳng lãng mạn câu nào hết"

"hôm nay tới đây thôi, cậu về đi"

"ơ, này-"

hắn đỡ tay mình dậy, rút cự vật to lớn nằm bên trong hậu nguyệt của chàng omega kia ra, một thân một mình đứng dậy sau đó vào nhà tắm. sau khi bước ra thì thân từ trên xuống mang chiếc áo thun đen khắc chữ Chovy phía sau lưng kèm với quần rộng ống suông ra khỏi cửa, để lại cậu trai nhỏ bé vẫn còn ngồi đó khó hiểu tại sao bạn tình của mình lại hành xử như thế.

jeong jihoon lập tức đạp phanh ga lái xe đến quán bar tại nhà do anh trai mình dựng lên, đây thường được xem là nơi ồn ào náo nhiệt nhưng khác xa hơn người bên ngoài tưởng tượng. bên trong trang trí mang một vẻ cổ điển phong phú pha chút sang trọng, bên trên tủ toàn là những hạng rượu vang whisky quý giá nhưng ở độ tuổi này hắn vẫn chưa được động đến.

ở đây, bao nhiêu loại nổi tiếng từ mỹ sang canada đều được quán bar săn đón trưng bày một cách tỉ mỉ, phermone của jeong jihoon chính là mùi hương của một trong các loại whisky đáng giá tiền đô này.

đó là scotch whisky campbeltown, loại hương quyến rũ chết người đầy mê hoặc, nó pha lẫn mùi khói phong phú mang chút thanh nhẹ đến đổi đậm đà. loại hương khi ai hít phải cũng gục mình dưới thân hắn mà phục tùng theo mệnh lệnh đưa ra, thế nhưng jeong jihoon tuyệt loại hương này mà không toả ra nó dù chỉ một lần.

bản thân mình đã từng làm tình qua vài người nhưng lại không bao giờ thả chút mùi mẫn cảm hay để lại dấu ấn nào trên người nọ, hay nói cách khác việc nới lỏng xong đút vào thôi cũng đã xong một hiệp rồi.

cơ thể rắn chắc, cơ ngực vững vàng, vóc dáng cao ráo lại thêm cái mặt tiền điển trai vừa hút khoai tây lại hút thêm bưởi chín. loại trái cây nào cũng từng nếm qua thế nhưng có một nguyên tắc đặt ra trong người hắn chính là không bao giờ quan hệ hay phát sinh mối liên kết nào với các alpha ngoài kia.

lý do vì sao? hắn không thấy thú vị, nhưng hình như gần đây cũng sắp rồi đấy.

_____

hết chap 1

à, ai thích sếc giơ tay ✋🏻

hỏi vui chứ viết được hay k thì ai mà biết hihihihihihihi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro