(10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 10 )

Chỗ ngồi đó vẫn không có người. Đã gần hơn hai tuần mà cô vẫn không đi học. Hắn cũng đã cố gắng tìm kiếm ở ngôi nhà cũ của cô nhưng vẫn không có một tung tích nào. Hắn lục tung khắp nơi nhưng cũng không tìm được, cô bây giờ giống như đã bốc hơi khỏi thành phố S này vậy.

Hắn về đến nhà ngồi vào bàn ăn cơm. Hai người cứ im lặng cho đến khi hắn buông đôi đũa xuống.

" Đồ ăn hôm nay là ai nấu vậy?"

" Là tôi. Có chuyện gì sao ạ?" _ dì Ngô đứng cúi mặt xuống trả lời cung kính.

Hắn hỏi rồi thì mới biết được, lúc trước tất cả đồ ăn là do cô nấu nhưng tại sao hương vị đó lại giống với mẹ của hắn đến như vậy? Chính hắn bây giờ mới biết thì ra cô là vì hắn mới học nấu ăn, vì hắn mà cô đã luôn ở phía sau âm thầm giúp đỡ.

Nhưng hắn không biết, hắn không biết một điều gì cả. Nếu như ngày hôm đó hắn không quát cô, nếu như hắn có thể chấp nhận quá khứ. Tất cả chỉ là ' Nếu như ' .

Tâm trạng hắn bắt đầu suy sụp, ý nghĩ dường như bị rối loạn. Tất cả hết thảy mọi chuyện hắn đều hối hận rồi, bây giờ hắn chỉ muốn cô quay trở về.

[...]

" Vy Vy cậu tỉnh lại rồi sao?"

Anh vui mừng đỡ cô ngồi dậy, bản thân thì rót cho cô một cốc nước. Bước đến đưa ly nước cho cô, anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Anh...là ai vậy? Tôi đang ở đâu?"

Cô tỉnh lại nhìn xung quanh cũng chẳng biết đây là nơi nào. Cứ làm theo người kia. Mà cô cũng chả biết người ngồi trước mặt mình rốt cuộc là ai nữa.

" Anh chính là Giang Thần. Vy Vy, em bị sao vậy? "

" Vy Vy? Tôi tên Vy Vy sao? "

" Mà anh là ai vậy?"

" Tôi...là bạn trai của em."

Anh lưỡng lự một hồi rồi mới trả lời. Ngay từ lúc cô bị tai nạn xe tối hôm đó, anh đã có ý định chờ cô tỉnh lại thì sẽ bắt cô đi nên cũng không gọi cho người nhà của cô biết. Bây giờ cô đã mất trí nhớ mà người cô nhìn thấy đầu tiên lại là anh.

Lúc trước là hắn đã cản anh. Bây giờ để tôi chờ xem Vương Tuấn Khải, cậu có đấu với tôi được không.

[...]

" Vy Vy, em đừng loạn. Em còn phải đi học đấy. Mau dậy đi."

Anh lay cô dậy, cô bé này đúng thật là khi ngủ hết sức đáng yêu làm anh không chịu được mà véo mà cô một cái. Anh cũng không cần làm thủ tục nhập học bởi vì bây giờ anh quyết định sẽ học ở ngôi trường cũ. Và mối thù kia, còn chưa trả xong.

Mọi việc vẫn xảy ra bình thường, chỉ là cô không nhận ra ai cả. Ngay cả hắn cũng không thế là cô bắt đầu bám đuôi người kia. Ừm, tất cả mọi việc đều bình thường cho đến khi cô theo anh đến tận nhà vệ sinh nam.

" Em không thể vào đâu."

" Tại sao?"

" Vì em là nữ đấy, đứng đây chờ anh nhé!"

Cô chỉ gật gật đầu đứng trước cửa nhà vệ sinh nam. Hắn từ phòng vệ sinh bước ra, hắn vui mừng khi thấy cô chạy tới cầm tay hỏi tới tấp nhưng cô dường như vẫn không nhớ ra được điều gì.

" Buông tay cô ấy ra!"

Anh bước ra, xô hắn vào tường nắm tay cô bỏ đi. Hắn đuổi theo nắm lấy vạt áo anh tức giận nói.

" Giang Thần! Cậu sao lại nắm tay cô ấy. Còn nữa sao cô ấy không nhớ tôi mà lại chỉ nhớ mỗi mình cậu? Mau nói rõ mọi chuyện đi!!"

Hắn tức giận quát anh thì bị cô toan thai đẩy ra ôm lấy anh còn hỏi han xem có bị sao không. Còn anh chỉ nhìn hắn mà nhếch môi cười khinh bỉ.

" Cậu còn hỏi tôi?  Nếu ngày hôm đó tôi mà không đến có lẽ cậu cũng không gặp được cô ấy của bây giờ đâu!"

[...]

" Người đó là ai vậy? Em không muốn nhìn thấy chút nào."

" Em yên tâm, không cần em nói thì anh cũng không cho em nói chuyện với bất cứ tên nào."

" Vì sao vậy?"

" Anh ghen đấy!"

Anh kiêu ngạo ôm cô vào lòng nhưng cô hỏi lại anh một câu rất rất phũ phàng.

" Ghen là gì vậy? Có ăn được không?"

Haha . Lúc này anh mới im thin thít. Cô ấy không những mất trí nhớ mà xem ra EQ càng tăng nhưng IQ càng thấp. Ừm,  chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoisenh