1. Tạm biệt cấp 3 và mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tùng … tùng … tùng”,
Tiếng trống trường bắt đầu vang lên, nhưng đó là báo hiệu cho sự kết thúc của năm học lớp 12, chuyển sao giữa cụm từ học sinh và sinh viên. Một đám học sinh đang bu quanh nhau, cười đùa và cùng nhau chụp những bức hình trong màu áo cử nhân, lưu lại kỷ niệm cuối của tuổi học trò. Trong số đó, có một cậu nhóc gầy gò, không quá thấp nhưng chưa đủ để gọi là cao, đang ngó nhìn xung quanh.
“Trung, nhìn gì đấy”, cậu bé quay ngoắt lại, và nở một nụ cười, hồn nhiên đáp: “Tìm mày đấy Tùng, anh em chụp kiểu ảnh cuối đi”. Cậu bạn kia cũng đáp lại bằng cái gật đầu và đứng tới giơ chiếc máy tìm kiếm người chụp. Khác với Trung, Tùng có chiều cao vượt trội khoảng mét 84, thân hình săn chắc, chiếc mũi cao và khuôn mặt hài hòa cùng chiếc răng lệch là điểm nhấn, một ví dụ điển hình mà bọn trẻ hay gọi là nam thần học đường. Có lẽ do vậy mà nhanh chóng, Tùng sớm tìm được một nhóm nữ sinh chủ động giúp cậu. “Để mình giúp”, nữ sinh A nhanh chóng đỡ lấy chiếc máy, không quên chạm vào đôi bàn tay của nam thần bóng rổ nổi tiếng trên diễn đàn trường và bắt đầu tạo dáng.
Cả hai bắt đầu tạo dáng, có lẽ vì chiều cao chênh lệch mà Trung giống như một đứa em cấp 2 bên cạnh anh trai “Cúi đầu mày xuống đi, che hết nhan sắc của tao”, Trung nói. “Được bạn, muốn anh chiều em”, Tùng tiếp lời, ngôn từ có hơi chút thả thính trêu đùa, hai người cũng loay hoay tạo được vài dáng, cho đến khi Tùng chạm lên vai Trung và kéo sát lại, đó là bức ảnh cuối nhưng lại là bộ ảnh có nụ cười tươi nhất. Đó cũng là lúc mà Trung nhận ra một điều, rằng đấy là lần cuối mà cả hai còn cơ hội được thân thiết cạnh nhau, coi nhau như bạn thân, và cũng là lần cuối cậu có thể mượn tình bạn này mà phần nào tận hưởng sự vui vẻ của việc crush người bạn thân mình suốt 3 năm. Hai người nhanh chóng nhận lại máy, tương tác và hòa vào các đám đông khác của nhau, cho đến khi kết thúc lế bế giảng và lời chúc phúc từ hiệu trưởng. Trước khi đi, Tùng có vu vơ tâm sự vài câu:

“Hai đứa mình, dù có vài tháng hay vài năm không nói chuyện thì tao tin cả hai vẫn sẽ mãi là bạn tốt, đừng quên bố đấy”.
“Tao sợ mày lên đại học nhiều bạn gái theo, bạn mới đầy lại quên nhau chứ?”
“Sao quên được thằng bạn tốt nhất mà tao từng có, cảm ơn vì đã gánh tao trong giờ thi, ơn này tao không quên đâu”.
Hắn nói với vẻ mặt đầy hào hứng và nụ cười rạng rỡ, không hề biết rằng đó là thứ vũ khí khiến cho cậu bạn hắn đã đắm say suốt 3 năm, nhưng không dám nói ra, vì sợ hai từ “tai tiếng”. Có lẽ, đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất mà suốt ba tháng hè cậu không thể quên, và cũng là khoảng thời gian cậu lựa chọn phải bước tiếp, vì Tùng đã có bạn gái mới, người mà hắn từng tâm sự mỗi đêm cùng Trung khi cả hai còn chung lớp. Mang theo nuối tiếc, ray rứt và tự hỏi, nếu mình không thích đàn ông thì sao, hoặc lỡ cậu là con gái, liệu Tùng có thích cậu không. Nỗi đau của một đứa bé 18 tuổi, quá khó để trả lời, nhưng đại học là cánh cửa mới, Trung đã tự nhẩm, và quyết định chôn vùi 3 năm tình cảm để bước tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro