Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiết sau lớp vẫn trôi qua êm thấm, chỉ có nó- hắn chạm mặt thì liếc rồi hằm hè nhau thôi
Ra về...
Gút bai tụi bây nhé, mai gặp lại - nó vẫy tay chào lớp
Về thì về còn làm kiểu - hắn đi ngang qua nó rồi thả vào tai nó
Nhiều chuyện , tôi thích thế đấy - nó k chịu thua đáp lại
Cô k nói lại tôi cô chết đi à - hắn cảm thấy mình phải trị cái tội ngang của nó
Đâu, tôi cũng đâu thích thế, tại ai thích chọc ngoáy vào chuyện của người khác đó chứ- nó cảm thấy hắn cực kì vô duyên
Rồi rồi tôi thua cô- hắn chấp nhận thua nó lần này " Để rồi cô xem"
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, nó cùng nhỏ bạn thân tay cầm tay đến tiệm bánh của bố nó..
 - Bố ơi..bố à, con gái yêu quý bố đến này - Nó gọi í ơi
  -Lắm chuyện- hắn bưng bánh ra cho khách tiện thể đáp trả nó
-Ơ s cậu ta cũng ở đây vậy mày- huệ ngạc nhiên
-Vong ám tao đó mày ạ - nó nhăn mặt
-Huệ ngơ ngác nhơ con gà tơ ( từ từ rồi bà sẽ hiểu mà)
-Nào con gái, vào đây ta bảo - Bố nó thấy nó liền gọi vào- Con qua bảo với mẹ là tối nay nhà mình đi ăn ở ngoài nhé
-Tại s ạ - nó thấy lạ " Thường đâu có ăn ngoài'
-Bố bảo thì nghe đi - Bố làm bánh đây. Con qua mẹ đi nhé " muốn đuổi khéo nó đây mà, chỉ được tài quậy"
-Dạ - nó ỉu xìu đáp
  Nó kéo nhỏ bạn ra khỏi quán - Này! Qua quán mẹ tao chơi nhé.
-Ok mày hihi
Tới quán mẹ nó, nó gọi vào - Mẹ ơi..mẹ à
Mẹ nó đang pha chế nghe nó gọi thì đáp" S vậy cô, k qua bố của cô à"
Bố bảo con qua mẹ, bảo là tối nay nhà mình ăn ngoài đấy mẹ - nó cười nịnh mẹ
-Ừ! Mẹ biết rồi - tối nay kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ đấy, con xem chuẩn bị quà đi nhé
-Ơ! Dạ - nó ngơ ngác đáp( con cái thế đây) " trời ạ, s mình k biết nhỉ"
Nó nói nhỏ vào tai huệ " ê mày, giúp tao chọn quà cho bố mẹ tao nhé"
-ok mày- huệ thấy nó tội quá nên đồng ý đi chung
-Cảm ơn mày nhé- nó nói nhỏ lại
-Thưa mẹ, Thưa Bác con đi - Nó với nhỏ bạn chào mẹ nó
-2 đứa qua tí rồi đi đó à, muốn uống gì không để cô pha cho con - mẹ nó hỏi Huệ
-Dạ,không sao đây bác, cháu có chuyện cần đi ạ - Huệ lễ phép đáp
S mẹ chỉ mời có nó thôi vậy, còn con đây s mẹ k nhắc- nó nũng nịu
Mẹ nó chỉ biết lắc đầu cười, chịu thua với cái tính khen bì của có" Ôi may mình chỉ có mỗi nó"
Huệ gõ vào đầu rồi kéo nó đi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro