Trở về với thực tại:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trêu trọc cô xong Hạ Vũ hơi hối hận, sợ lúc nãy trêu hơi quá cô sẽ giận mình, ba năm nay anh chẳng biết từ lúc nào mà ngày càng mong nhớ cô dù cho cô ở gần mình nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

" Anh bại trong tay em mất rồi Tịch Anh" anh thở dài nói nhỏ

" Anh phải làm sao đây!" anh trăn trở suy nghĩ

Sáng hôm sau:

Tịch Anh vừa mở cửa thì đập vào mắt mình là hình bóng của Hạ Vũ. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu, wow sự kết hợp này, "cmn cũng đẹp trai quá rồi" Tịch Anh thầm nghĩ

" Anh dậy sớm vậy á, không phải hôm trước anh bảo hôm nay được nghỉ à?" cô khó hiểu hỏi

" Anh thấy ai đó hôm nay cần người tháp tùng đến trường nên anh đành haiz xuống đưa đi."

" Thôi đi ông cụ non có mà anh thích đưa em đi thì có ý " cô vui vẻ đáp

" Thì anh thích đưa em đi đấy, được chưa cô nương?" anh hài hước đáp lại

" Vậy thì làm phiền công tử đẹp trai đây vất vả đưa tôi đến trường ạ."

" Vậy bổn công tử được đền đáp cái gì hả?"

" Đương nhiên là lấy thân báo đáp rồi hahaha, công tử đây hài lòng chứ?"

" Được vậy thì còn gì bằng nữa?"

" Công tử à ta sắp muộn rồi đó, đi được chưa?"

" Hahaha anh chịu em rồi, đi thôi không nói thêm tí nữa là em nghỉ ở nhà luôn đấy."

Nói xong hai người sánh vai bước vào thang máy đi xuống dưới khu nhà, Hạ Vũ mở cửa ghế lái phụ của ô tô để Tịch Anh ngồi, sau đó anh ngồi vào ghê lái. Trên đường đi hai người nói nói cười cười khung cảnh không thể nào hòa hợp hơn, bình yên ấm áp là những từ ngữ để hình dung khung cảnh ngọt ngào này. Chẳng mấy chốc đã đến trường của Tịch Anh, Hạ Vũ xuống xe mở cửa cho cô, Tịch Anh vừa bước xuống thấy vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ - người đang đóng cửa xe lại. Anh quay qua nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đầy tình cảm còn cô thì không để ý anh vì cô còn mải mê nghĩ mấy người kia bị đứng hình hay sao mà cứ nhìn mãi anh không rời vậy.

Cô nghĩ thầm: " Anh ấy là của tôi đấy thấy không, các người cất ánh mắt si mê ấy đi"

" Hạ Vũ, anh cúi xuống tí đi"

" Em định làm gì?"

" Anh cứ cúi xuống đi, gần nữa nào, anh ngại ngùng gì chứ"

Hạ Vũ ngại ngùng đến nỗi tai đều đỏ lên, anh cúi xuống đến nỗi mũi của hai người suýt chạm vào nhau. Cô đột nhiên ghé sát môi mình vào má anh khiến cho mọi người đều nghĩ rằng cô đang hôn má anh, anh thấy vậy liền cố tình dịch má sang, ôi vậy là anh được cô hôn má rồi, anh thích chết đi được.

" Em đây là đang đánh dấu chủ quyền hả?" Hạ Vũ hí hửng nói, khóe miệng không quên nhếch lên.

" Em nào có, chẳng phải do anh tự nhiên dịch sang sao" Tịch Anh lí nhí đáp, giờ cô đang xấu hổ chết đi được đây, trời ơi cô vừa hôn má anh đó lại còn trước bao nhiêu người như vậy, thôi chết cô quên mất ở trường còn anh Lưu Thiên- người mà hôm qua vừa tỏ tình với cô. Nói thật cô chỉ coi anh ấy là bạn thân thôi, hôm trước nói trước mặt Hạ Vũ cô thích Lưu Thiên chỉ là giả thôi, cô đã nói rõ với Lưu Thiên rồi nhưng Lưu Thiên- anh ấy nói anh ấy sẽ vẫn theo đuổi cô.

Aiz khó hiểu thật người thích mình thì mình lại không thích, người không thích mình thì mình lại cứ đâm đầu vào.


( Cảm ơn mọi người đã đọc ạ🌹🌹🌹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro