Vỏ chai nước quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     8 giờ 30 phút tối tại một khu chung cư nọ:

      Tịch Anh thấy trong người hơi bức bối, khó chịu nên muốn ra ban công cho thư giãn một chút, ai ngờ bỗng một cái vỏ chai nước kì bí rơi trúng đầu cô. Chẳng cần ngẩng lên cũng biết tên đầu sỏ là ai, chỉ có thể là tên Hạ Vũ 27 tuổi ấu trĩ đó chứ còn ai.

      "Cười hả hê đấy, bà đây sẽ cho anh biết thế nào là hả hê thật sự"

        Tịch Anh nghĩ là làm cô nhặt ngay hòn đá nhỏ trong chậu cây cảnh nhắm ngay khuôn mặt nhăn nhở kia mà ném

       "Cho anh cười này, hòn đá kia không làm anh rụng mất "em" răng cửa thì sẽ hôn vào cái mũi của anh hahaha"

       "Á, ôi đầu tôi, lại gì nữa đây" Tịch Anh bực bội hét

       "Hòn đá mà em định cho nó "hôn" anh đấy" Hạ Vũ hả hê nói

       "Sao anh biết em định làm gì?"

       "Anh còn lạ gì cái trò cũ rích của em nữa, không có lần nào trúng mà em vẫn tự tin đấy"

       "Đồ điên nhà anh, lần nào cũng cái trò cũ rích đó mà không chán"

       "Cũ rích mà em vẫn thích đấy thôi, cứ để bị trúng đầu mãi là sao, đã ngốc rồi nay còn ngốc hơn"

       "Ngốc cũng tại anh, em mà ngốc đến mức không biết căn bậc hai của chín là mấy thì anh xong đời"

       "Ngốc quá thì anh tính hộ em"

       "Em mới không cần anh tính hộ"

       "Không có anh tính hộ thì ai tính cho em, để lộ ra em ngốc thì ai dám yêu em"

       "Ai yêu hay không liên quan đến anh chắc, không cần lo, "chị" đây đã chọn ra được ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị bạn trai rồi"

       "Em chắc chứ" Hạ Vũ hơi cau mày hỏi.

       "Sao lại chắc với không chắc cái gì, người ta vừa tỏ tình với em hôm nay đấy" Nhắc đến người tỏ tình với mình Tịch Anh quên luôn tức giận, hơi ngại ngùng trả lời.

        Hạ Vũ thì ngược lại anh cau chặt mày khi thấy nét mặt hạnh phúc của Tịch Anh, 3 năm nay anh luôn từng bước trêu chọc, từng bước đến gần cô chỉ mong sẽ có ngày cô mở lòng với anh, cho dù anh cố ý biểu đạt tâm ý của mình, cô cũng làm ngơ, có lúc cô lại đùa mà nói với anh rằng anh giống như người bạn thân nhất của cô vậy, nên hãy cứ là những người bạn tốt nhất của nhau. Anh không thể làm được việc đó thích một người đâu phải nói thôi là thôi được, anh sẽ kiên trì đến cùng phải làm cho cô yêu anh mới được.

       "Em có biết gì về anh ta không?"

       "Em biết chứ, anh ấy tên Lưu Thiên, lớn hơn em 2 tuổi năm nay 23 tuổi, học cùng khoa với em, chưa có bạn gái, tính tình ấm áp, dễ gần, ngoại hình tuy không thể bằng anh nhưng cũng coi là ưa nhìn"

        "Không phải em bảo phải tìm người đẹp hơn anh à? Sao giờ lại không bằng cả anh cũng đồng ý?"

        "Đây là vấn đề cảm xúc đó ạ, thưa ngài Hạ Vũ đẹp trai"

        "Anh nghĩ anh là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đó rồi"

        Cô gạt ngay những gì anh đang nói, cô sợ cô sẽ rung động mất, cô sợ cô sẽ chìm đắm trong hũ mật ngọt đó.
        "Anh đùa mãi, chả vui gì, thôi hóng gió thư giãn gì đó đủ rồi, em vào trong nhà đây. Từ sau anh bỏ cái trò cũ rích đó đi nhé"

        "Anh thấy vui, em cũng thấy vui con gì. Bỏ đi em lại không quen thì có"

        "Em đâu có bị điên mà không quen, em vui còn không kịp nữa là" ngừng một lúc cô nói với Hạ Vũ:

        "Thôi, anh cũng đi vào nghỉ ngơi đi, mai anh còn đi làm nữa đó, ngủ ngon thưa ngài Hạ Vũ ấu trĩ"

        "Cảm ơn quý cô Tịch Anh xinh đẹp, ngủ ngon nhé, mai gặp nhé người tôi yêu" đương nhiên vế sau anh nào dám nói ra chỉ dám nghĩ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro