nhờ cậu cả đấy !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo: " thôi...cậu kệ cậu ấy đi chắc khùng á " _ xoa xoa phần đỏ ở tay_

soonyoung : " riết rồi không biết mày có phải bạn thân tao không á!! _ mặt ngơ ngác ngồi xuống_


minyoung : " hai cậu-la-là bạn thân á !??!?" _ bất ngờ nhìn hai cậu bạn _ 

dù được crush xoa tay cho bớt đỏ mà mặt cô vẫn ngơ ra vì biết tin tên kia lại là bạn thân của wonwoo [crush của cô]. ai mà tin cho được chứ, hai cậu tính cách khác nhau một trời một vực. người thì dịu dàng , người thì cọc lóc thấy ghê. thôi thì vì tình yêu tương lai cô lại lên ý định nhờ tên kia mai mối cho anh bạn thân đẹp trai ấy. 

trong giờ học toán, cái môn mà cô ghét nhất trần đời!! mắt cô thì chăm chăm nhìn quyển vở mà đầu trống rỗng suy nghĩ linh ta linh tinh. liệu cái tên kia có chịu giúp cô mai mối cho wonwoo không ta?? đó , cô trong giờ mà chỉ suy nghĩ mấy chuyện gì đâu không à. may mà ngồi bàn cuối tha hồ mà suy nghĩ chứ ngồi bàn đầu có nước vô phòng giáo viên uống trà rồi khồng chừng!!!

soonyoung: không lo ghi bài mà suy nghĩ linh tinh gì vậy hả ??

minyoung: nè- cậu là bạn thân của wonwoo thật hả???_thì thầm_

soonyoung: ừ ! có chuyện gì ??

minyoung: thì....[ chết ..lỡ cậu ta biết mình thích wonwoo rồi đi đồn thì sao??! ầy ầy thôi khỏi đi tự lo vậy]


soonyoung: làm sao thế?? chuyện gì nói lẹ đây không rảnh!?!?


minyoung: a- không có gì !!_giật mình_

nhưng nếu không có tên đó thì cô khó tiến đến crush lắm. tại cô hay ngại đã thế còn nhát trai. thì người nắm giữ thông tin của crush cô nhiều nhất không ai khác là cái tên kia. thế là cô lại mon men viết ra giấy hỏi cậu bạn

                " ya! cậu có biết wonwoo giỏi gì nhất không? cậu ấy có dễ gần
                   không hay cậu ấy là người hướng nội zậy??cậu ấy thích gì
                   nhất thế?? "


soonyoung: cậu thích wonwoo sao ??_ thì thầm_


minyoung: cậu điên vừa thôi..tôi chỉ muốn kết bạn mới nên mới zậy. giờ thì trả lời nhanh điii!!
_đẩy tay cậu để làm cậu phân tâm đôi chút về việc đó và để cậu tập trung vào trả lời giùm cái_


mặt cậu biểu lộ rõ cái cảm xúc khinh người...cái mặt đã thấy ghét bây giờ còn ghét hơn nữa. còn có chút gian manh nữa. không biết là tên này tính làm gì cô là liếc dữ vậy không biết ?!?!?


soonyoung: cậu khỏi giấu (¬‿¬) cái bản mặt cậu in rõ chữ thích lên trên mặt mà còn chối!! muốn tôi cung cấp thông tin thì phải thực hiện điều kiện của tôi!!_cầm tờ giấy giơ trước mặt cô_


minyoung: đi-điều kiện ?!!?điều kiện gì chứ _mặt cô hèn hẳn ra_

biết ngay tên này kiểu gì cũng sẽ đòi hỏi điều kiện này nọ mà..làm gì có mùa xuân cậu ấy tự nguyện giúp cô. chỉ biết mong sao cho tên này cho điều kiện nhẹ nhẹ thôi....(┬┬﹏┬┬)


soonyoung: cậu chỉ cần mua cho tôi đồ ăn khi tôi nhờ thôi ~(づ ̄ 3 ̄)づ


minyoung: nhưng tôi không có nhiều tiền đâu mà~_ỉu xìu nằm trườn trên mặt bàn_


soonyoung: tôi đưa tiền cho mà mua !!


minyoung: ayyy~cậu khôn thế có vậy mà cũng không chịu đi (╬▔皿▔)╯


soonyoung: ô~ vậy là cậu không muốn tán anh chàng wonwoo sao ~ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ


minyoung: ư-mh....được ! duyệt nhưng chuyện này chỉ hai đứa mình biết thôi đó


soonyoung: tôi biết rồi ..hứa!!


thế là hai bạn trẻ ngồi trong giờ xì xầm hứa hẹn, trao đổi thông tin cho phi vụ này thành công. bây giờ nhìn cậu có vẻ uy tín hơn chút vì quả profile cũng đầy đủ hình crush cô. hè hè hè ##


thời gian trôi qua, cuối cùng cũng hết ngày học. cả đám học sinh nháo nhào sắp xếp đồ đặc mà chạy ra khỏi trường. trong lớp còn vài người, cụ thể là 15 người. cô cùng so min dung dăn dung dẻ đi bộ trên đường. nhưng tiếc là nhà cô và so min cách nhau vài con đường nên đành phải gác việc tám chuyện lại mà mỗi người một hướng mà đi. cô thì đi một mình, còn đằng xa sau lưng cô thì ồn ào đầy tiếng cười. vội quay qua sau...lại là cái tên đáng ghét đó!! à không...vị thần cupid chứ ha. đằng sau cậu là đám bạn thân đông như cái chợ. gồm 12 con người, cô biết sương sương vài người.


 jeonghan, mingyu, dino người cô khá quen vì từng học chung trường. seungcheol, jisoo, seungkwan,jihoon cô có gặp và nói chuyện dăm ba câu tại nơi thi học sinh giỏi các môn của thành phố. myungho,junhui,seokmin,hansol thì vô tình gặp nhau vài lần ở quán ăn của seungcheol. vậy tính ra là quen nhau hết, ngại gì mà không bắt chuyện. lỡ đâu có thêm 11 vị thần cupid đẩy thuyền cho mình thì sao. cứ thử đã!!


"soonyoung: ủa?!?!" -đang định bắt chuyện thì cậu đã lên tiếng trước. cả đám quay người nhìn nhau, xịt keo vài giây. kiểu như hong ngờ gặp lại nhau hay sao á trời...!



"minyoung: làm sao mà bất ngờ thế?? bộ nhà cùng đường hay gì mà bất ngờ??" - nhìn cậu với ánh mắt không mấy hào hứng 


"soonyoung: ừa...không chỉ mình tôi cùng đường với cậu mà nguyên đám này cũng vậy"-...sao mà trùng hợp quá vậy...



"minyoung: cậu đùa hay thiệt zậy" - mặt cô ngơ ngác mà hỏi 



"wownoo: thiệt đó!! hong lẽ cậu là hàng xóm mới chuyển tới cách đây 1 tháng trước đó hả???"


"minyoung: đúng rồi , kiểu này là tớ với cậu có duyên lắm đó"- mặt cô bây giờ cứ cười cười hệt như người vừa nhận thưởng í trông ngơ ngơ mà cũng dễ thương ngốc xít. 


"jeonghan: thế bọn này thì sao hả, quen nhau trước cả vài năm mà không thèm nói một câu"- cậu vừa thở dài vừa nhìn cô bạn quen biết lơ đẹp -


"minyoung: thì làm quen bạn mới chứ có quên luôn ông đâu jeonghan " - cô liền chạy qua nói chuyện như hòa tan với mấy cậu ấy 


"seokmin : nhìn cậu quen dữ luôn hình như gặp nhau vài lần ở quán ăn của seungcheol đúng hog ??"- hớn hở hỏi han -


"minyoung: đúng rồi ha, nhìn cậu cũng quen . mà ông cũng ăn ở quán đó hả , đồ ăn tiệm đó ngon xỉu " - gặp trúng đồng minh là mừng rỡ cả lên-


"seungcheol: trùng hợp ghê , quán đó của nhà tui " 


"myungho : tớ thấy cậu hợp với tụi tớ đó , cậu có muốn chơi chung nhóm với tụi tớ không ??"


"minyoung: ngại gì mà hog đồng ý " - cười đùa vui vẻ-


cứ thế các cô cậu rôm rả trò chuyện, con đường về nhà hôm nay hình như ngắn hơn. mới đi có chút xíu mà đã đến nhà. 

"minyoung: không ngờ nhà chúng ta lại ở gần nhau đến vậy, một khu chung với nhau luôn ha " 


 nhà kề nhà , tất cả trùng hợp đều ở chung khu với nhau . mà sao lại để nhà cô đối diện với cái tên đáng ghét kia mà không phải là crush đẹp trai của cô chứ....thật đáng ghét mà 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro