Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Paris - Pháp 2:30p.m tại một căn chung cư cao cấp trong một khu nghỉ dưỡng. Có một cô gái đang trong giấc ngủ bỗng có tiếng nhạc và một ánh sáng lóe lên . 
Been sitting eyes wide open behind
These four walls hoping you'd call

It's just a cruel existence like
There's no point hoping at all
Baby baby
I feel crazy
Up all night all night
And every day
Give me something
Oh but you say nothing
What is happening tonight
I don't wanna live forever
'Cause I know I'll be living in pain
And I don't wanna fit wherever
I just wanna keep calling your name
Until you come back home
    Bài hát: Don't Wanna Live Forever
Ca sĩ: ZAYN, Taylor Swif.
Cảm giác bực mình vớ lấy điện thoại trên bàn .
-Cô gái : Alo
Người đầu dây : Con gái à là ba đây ba có chuyện muốn nói với con
-Cô gái: Cơ mặt  giãn ra nhẹ giọng nói
Ba có chuyện gì ạ .
Người đầu dây: Con cũng học xong bên đó rồi ba có nhiệm vụ giao cho con và Khả Linh .
- Cô gái: Ba cứ nói tiếp đi
  Đầu dây: Con và Khả Linh hãy bay sang Trung Quốc học tiếng trung bên đó đi vì việc sắp tới sẽ liên quan đến việc giao tiếp với đối tác bên Trung.
- Cô gái : Mai con và Linh sẽ bay qua đó luôn .
  Đầu dây : Được vé máy bay Ba đã đặt rồi đó mai sẽ có người đưa cho hai đứa giờ thì nghỉ ngơi đi . Tạm biệt con.
Cuộc trò chuyện kết thúc đặt điện thoại xuống bàn bước xuống giường và đi ra ban công của khu nghỉ dưỡng. Nơi nhìn thấy toàn thành phố về đêm.
Cô suy nghĩ : Với cuộc sống của đứa con gái 16 tuổi như mình cũng chỉ học , chưa gì đã xác định sẽ làm việc vào cái tuổi 20. Cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đối với mỗi người. Đôi mắt to nhìn xa xăm và nói nhỏ . Mẹ à mẹ ở đó có khỏe không từ ngày mẹ bỏ con cuộc đời con như dấu chấm . Giọt nước mắt bỗng rơi cô cười chua xót con sẽ trả thù cho mẹ .
___________GTNV____________
Cô : Trịnh Hoàng Yến Nguyên . 16 tuổi . Cao 1m68 . Tính tình lạnh lùng, ít nói rất giỏi võ đai đen karate. Mẹ cô bị hãm hại năm cô 13 tuổi dẫn đến trầm cảm. Từ đó không giao tiếp với ai trừ Ba cô và cô bạn thân của mình.
Con gái tập đoàn Thời Trang
   Nó: Vương Khả Linh: Là một cô gái vui vẻ , hòa đồng, là một người đa nhân cách lúc thì lạnh lùng, lúc lại nhoi nhoi. Hay trọc cho cô cười.
    Gia đình chỉ thuộc hạng bình thường. Nhờ  xuất học bổng của trường nên Nó cùng Cô đi du học.
       Hoàn cảnh Nó và Cô gặp nhau

                                                                    Khi đó có một gia đình đến viếng đám tang . Con gái của họ đi dạo sau vườn thấy cô đang ngồi khóc dưới một cây hoa anh đào. Nó chạy lại ngồi cùng Cô khẽ nói bạn sao thế. Cô không nói gì ngước đôi mắt đỏ lên vì khóc.
~ Nó : Mình là Khả Linh chào bạn cứ gọi mình Rin là được. Mình biết bạn đang buồn phải trải qua trường hợp này rất đau khổ tình mẫu tử thiêng liêng khi mất đi nó cũng như mất đi một bộ phận trên cơ thể vậy .
Cô nhìn nó nói nhỏ mình là Yến Nguyên gọi Crystal .
Bỗng nó ôm cô và nói cậu hãy khóc đi tớ hiểu trải qua nó rất khó nhưng vì Ba cậu hãy cố lên . Mẹ cậu cũng rất buồn khi thấy cậu như vậy. Hãy chia sẻ với tớ . Tớ sẽ luôn là người ở bên và nghe cậu chia sẻ mọi chuyện.
   Cô cảm thấy đây có lẽ là người bạn tốt không chơi với cô chỉ vì gia thế nhà cô. Từ đó hai đứa cùng học, cùng chơi đến năm 14 tuổi nhận được hai xuất học bổng và sự tài trợ hai người đã bay qua Pháp để du học . Vì đạt thành tích nằm trong top 30 của trường nên hai đứa được đi nghỉ ngơi ở khu nghĩ dưỡng TLK . Năm nay cũng là năm cuối cấp . Nên hết kì nghĩ này khóa học cũng kết thúc. Nhận được tin của ba nên nó bay sang Trung luôn.  
5:30 sáng nó đi sang phòng bên cạnh gõ cửa . Một cô gái trong bộ đồ ngủ màu xanh giọng ngái ngủ nói . Còn sớm gọi chi zậy má.
- Cô : Sắp xếp hành lí bay sang Trung Quốc có chuyện . 30 phút nhanh lên
Nói xong Cô đi về phòng để nó ngớ ra nhẩm lại 30 phút. Nó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN . Nhanh chóng nhét đống quần áo và đồ dùng vào hai vali .
Nó và cô xoay sở cũng đến 6:00. Ăn mặc giản dị áo sơ mi,quần jean,giày thể thao . Xuống trả phòng và nhanh chóng đi ra sân bay cũng đã 6:30 .Đặt chân xuống đến nơi ngay lập tức có người đưa vé máy bay và kéo vali vào cho hai đứa nó. Hai người nhanh chóng lên máy bay hạng thương gia.
   Vừa lên máy bay đã ngủ luôn vì mệt.
6 tiếng trên máy bay tiếng cô tiếp viên nói to . Chuyến bay SD112331314 từ Paris đến Bắc Kinh - Trung Quốc sắp hạ cánh xin quý khách thắt dây an toàn. Máy bay từ từ xuống đường băng sân bay rồi dừng hẳn.
    Hết chap 1______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lee