Chap 1 Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng

Reng..Reng...Reng Thế là 1 ngày mới lại đến và lại phá hỏng giấc mơ "Cùng làm tỉ phú" của tôi .Haizz , mệt làm sao í ,thế là hôm nay phải típ tục trịu trận với cái môn học mà tôi thù hận nhất trong 11 năm qua và cũng là cái môn tôi dốt nhất trong đời như những học sinh ngoài kia đó chính là môn văn . Mà nói thế cũng chả đúng nữa , lý do mà tôi chả có muốn đi học chính là phải gặp "Ông nội" Hoàng Phong đáng ghét ấy . Ông trời đúng là không có mắt, 1 người "tốt bụng" như tôi đây mà phải đối diện với cái tên oan gia đáng khinh , đáng giết ấy suốt 11 năm đi học , kể từ ngày tôi "ngây thơ" vào lớp 1 thì đã gặp hắn , đã vậy năm nào tôi cũng phải ngự trị kế bên hắn , đi đâu cũng gặp hắn .Đúng là xui xẻo có khác!

6 giờ 30

Tôi hiện đang có mặt tại "mái trường thân yêu" đây , bởi vì sao , bởi vì tôi là 1 học sinh ngoan mà ( Tôi ngoan thật mà , nói cho mọi người biết , tôi đây đã 11 năm liền học sinh giỏi và còn xếp nhì trường nữa í , mà riêng môn văn khỏi nói tôi dốt kinh hồn) . Nhưng đừng có ai hỏi tôi một câu "đáng yêu" kiểu này nghen :"Ngọc Nhi dễ mến à! , sao cô học giỏi thế mà lại đứng 2 vậy?" . Đương nhiên là tôi sẽ không keo kiệt mà sẳn sàng kìm chế cục tức để chia sẽ . Vì sao? . Vì tôi là Ngọc Nhi "Thân thiện" mà ( Tôi nói để tự lăng sê tôi thôi chứ ai cũng biết tôi là một bà la sát thứ dữ mà hì hì) . Câu trả lời khốn khổ đó chính là cái danh hiệu hạng nhất trường đã bị hắn ta , Hoàng Phong cướp mất . Mà tôi luôn có 1 câu hỏi dành cho hắn mà tôi không dám hỏi đó chính là :"Phong à ! ông ăn cái giống gì sao mà ông thông minh thế , ông bớt ăn lại đi , để tui đứng nhất dùm cho hì!" . Hi hi , mà các bạn biết tại sao tôi không dám hỏi bắn ta không , đương nhiên là nếu như tôi hỏi thì hắn ta sẽ không ngại ngùng gì phán 1 quả vào đầu tôi . Và ngay lập tức chiến tranh thế giới thứ ba sẽ diễn ra . Và lực lượng bị tổn thương tại đầu nhiều nhất không ai khác ngoài tôi .(Tuy tôi nói ghét hắn , nhưng từ từ theo thời gian , tôi đã cảm thấy cuộc sống mình dần dần cần có hình ảnh của hắn hơn , và hẳn trong tôi cũng đã có 1 cái gì đặc biệt dành cho hắn , mà tôi cũng chả quan tâm cho lắm nên đến tận bây giờ tôi cũng hẳn chưa xác định tình cảm đó là gì !). Thôi , tôi vào lớp đây , kẻo muộn . Vào đến lớp chưa kịp đặt người vào góc bàn đã phải ra mắt "Ông nội" Hắn hỏi 1 câu hết sức gọi là "Chân tình" :

" Nhi à! bà tô màu bài tập trả ơn cho tui chưa vậy "Heo" ?"

Nói đến đây , máu tức đã tràn lên tận não . Trời ơi , trên đời này tôi chưa thấy tên nào vô duyên như hắn . Mà hắn nói cũng phải , nhờ có hắn mà tôi đã không phải thưởng thức thức nhầm miếng bánh tráng "Thơm ngon" đang có một bác ruồi to tướng nằm nghĩ mát trên đó (Hên thật , mà có điều hơi xấu hổ chút ha ha) , nên tôi đành kìm chế cảm xúc thật sự của mình rồi dịu dàng giả tạo đáp :

" "Ông nội" xấu xí về nhan sắc lẫn tính cách kia à ! , à không bạn Hoàng Phong dễ thương , dễ mến , mình đã làm xong dùm bạn òi nghen bạn đừng có dọng mấy cục tức vào mặt mình nữa nghen , mình ăn bao nhiêu kệ mình , chứ bạn đừng có tùy tiện nói mình là heo nghen bạn !"

.Tôi vừa nói vừa nhéo mặc sức cho hắn la lồi đến um cả tai .( À mà nói hắn xấu cũng không đúng , hắn là tâm điểm của cái trường này , đã vậy hắn còn là người trong mộng của hầu hết các nữ sinh trong trường . Nhưng đối với tôi hắn chả là cái gì , nhìn nhan sắc của hắn mà tôi thấy muốn ói rồi , xấu còn hơn cả con chó mực cạnh nhà tôi)

"Bốp" . Thế là vào thẳng đầu tôi 1 cái . Phải nói là nó đau gì đâu í ( tôi nói để làm hóa vấn đề thôi chứ hắn đánh tôi hoài riết đầu tôi chai luôn rồi nên chả có thấy đau đớn gì hi hi) . Lúc này , tôi đã hết chịu nổi và kết quả là tôi và hắn không chiến tranh bằng vũ lực mà nhẹ nhàng hơn một mức đó chính là đấu khẩu . Kết quả là huề với tỉ số 0-0 , vì tôi và hắn có ai nhường nhau đâu . Tùng ... tùng ... tùng tiếng trống lại đến và báo hiệu giờ học khủng bố lại đến . Tôi lại ủ rủ với cái câu hỏi hảm nhí trong đầu rằng tại sao giáo viên lại không xếp tôi ngồi chung với 1 thần đồng văn học nào đó mà lại ngồi chung với cái tên cũng dốt văn chả hơn gì tôi . Nhưng trong cái xui nó cũng có cái hên là cứ đến mỗi bài kiểm tra văn là tôi và hắn là có một tinh thần hết sức "đáng nể" chính là giúp đỡ nhau trong học tập , còn mấy môn còn lại khỏi nói đi , tôi với hắn cạnh tranh như nước với lửa , không ai đầu hàng ai . Haizz ! Ây da thế là 2 tiết học làm hoản loạn cả thể chất và tinh thần đã trôi qua . Tưởng như rắc rối không đeo đuổi tôi , nhưng 1 chuyện không hay lại xảy ra với tôi lần nữa. Từ trên cầu thang , tôi đã thấy bóng dáng của cô hot girl đỏng đảnh Ngọc Hiền kia cùng đồng bọn đi xuống , và với lẻ đương nhiên , tôi biết rằng cô ta đến gặp tôi là để nói chuyện chả tốt lành gì . Và địa điểm tôi phải gặp cô ta nói chuyện chính là sân sau . Ngọc Hiền chả khác gì 1 thím sư tử hà đông gầm gừ vào mặt tôi:

" Mày có gan to lắm ha ! dám động vào Phong , tao đã cảnh cáo mày rồi sao mày lì thế bộ mày không có tự trọng à !"

Tôi thẳng thắng đáp:

"Tôi không có can dự gì vào Phong của bạn cả ! bạn đừng có gặp tôi để kím chuyện !"

Cô ta lại típ tục dữ dằn xối xả vào tôi:

" Con ranh , tốt nhất là mày nên yên phận đi , tao thấy mày với Phong rằng rằng kề kề sát sát , vậy mà còn chối ! "

Tôi tức lắm rồi cũng nói cho cô ta biết :

" Bạn quá lắm rồi , người không có sĩ diện mới chính là bạn , tôi đã không động gì đến bạn và Phong sao bạn cứ thích gây phiền rối vậy ! . À , mà nếu tôi có quan hệ gì với Phong thì bạn cũng không có quyền xúc phạm tôi như thế !"

Rồi , cô ta giương tay định tát vào mặt tôi . Lúc đó tôi đã tưởng mặt tôi đã không còn nguyên vẹn . Nhưng tôi đã cảm nhận được 1 hơi ấm quen thuộc đang che chở cho tôi . Tôi mở to mắt nhìn . Là Phong , hắn có mặt ở đây làm gì .

Hắn trợn mắt nhìn Hiền rồi nói:

"Cô quá đáng lắm rồi ! cô có làm như thế cũng chả bao giờ nhận được tình cảm của tôi đâu ! Mà sẵn đây tôi cũng xin trâng trộng thông báo với cô rằng Nhi là bạn gái của tôi , người mà tôi dành trọn trái tim để yêu !"

Tôi có nghe lầm không , hắn vừa nói cái gì thế , tôi là bạn gái hắn sao , người mà hắn dành trọn trái tim để yêu sao . Mặt tôi đờ ra , 2 gò má như nóng ran lên , tôi chả biết việc gì đang xảy ra nữa. Rồi nhỏ Hiền mặt tím ngắt , dường như nó rất shock nhưng vẫn còn giữ bản tính gian hồ anh chị cảnh cáo tôi :

"Mày nhớ đó , mày sẽ phải trả giá đắt cho việc này!"

Tôi như bất động không nói gì , 1 lúc sau khi bọn Ngọc Hiền đi , tôi mới bắt đầu hoàn hồn . Hắn nhẹ nhàng hơn mọi ngày bảo bang tôi :

" Bà có sao không Nhi , bà làm tôi lo lắm đó !"

Tôi " Ừ' một tiếng rồi hắn típ :

" Bà đã biết Ngọc Hiền vậy rồi còn ... Chán bà ghê !"

Tôi giường như mệt mỏi với câu nói của hắn ta , vì ai chứ vì hắn mà tôi phải chịu đựng . Tuy cơ thể tôi đã rụng rời và bất lực , nhưng tôi vẫn cáu với hắn

: " Hớ , ông nói nghe hay quá nhỉ ! tại ông mà rắc rối mới đến với tui , đã vậy mà còn bày đặt nói này nói nọ . À ! Sẳn đây tôi mong ông đừng bao giờ nói chuyện hay đùa giỡn với tui để tránh rắc rối lại tìm đến bên cuộc sống của tui nữa . Tui đi đây ! đừng làm chuyện vô bổ !"

Nói rồi , tôi thẳng thừng đi thẳng về lớp chả nhìn đến cả cái mặt của hắn , nhưng tôi nghe nho nhỏ từ phía sau cái gì đó " Nhi à ! còn lúc nãy ... là thật đó!". Tôi không hiểu hắn nói cái gì , và đương nhiên rằng tôi cũng sẽ không hỏi hắn hay nói chuyện với hắn nữa vì tôi đã thốt ra câu nói mà bây giờ chính tôi cũng thấy hối tiết . Chẳng lẻ cuộc sống của tôi bắc đầu thiếu hình ảnh của hắn từ đây rồi sao ! . Về đến lớp trong tâm trạng không mấy tốt . Tôi ngồi xuống bàn , không động không nói gì đến hắn . Nhưng thình thoảng tôi lén nhìn sang hắn , trông hắn có vẻ không vui , Không lẻ tôi đã làm hắn buồn sao ? Sau 3 tiết còn lại là giờ ra về , tôi ủ rủ bước ra khỏi cổng thì con Hân , đứa bạn chí cốt của đời tôi chạy lại nằng nặc đòi chở tôi về . Tôi cũng chả còn tinh thần để đi về nên đành nhờ nó , nó chở tôi ra quán kem "ruột" của 2 đứa . Vừa ngồi vào ghế , nó hỏi :

" Mày với Phong giận hờn gì nhau vậy mà chả gây nhau như trước nữa vậy hả?"

Tôi méo miệng đáp :

"Ờ , không gây tốt chứ sao , chứ mày muốn lớp banh à !"

Nó cười rồi tiếp :

" Hì tao biết hết chuyện rồi à tao có chuyện này mà Phong nhờ tao nói giúp đó , mà Phong nói với mày rồi mà mày không nghe đó thôi !"

Tôi đã mệt lại còn nghe đến hắn cái tên gây mọi rắc rối cho tôi , tôi tức tối trả lời rồi bỏ về:

" Mày dẹp đi , dẹp hết về cái tên đó đi , tao không muốn nghe rắc rối thế là đủ , bye !"

Tôi về nhà , sau khi ăn cơm , làm bài , tôi mệt lừ bay thẳng lên giường chứ chả có xem phim đến tận 10 giờ 30 như thường . Nhưng lên giường cũng chả yên , hình ảnh của hắn lại hiện ra , và câu nói của hắn cũng dần hiện ra , nhưng tôi chỉ xem đó là hành động gây thêm rắc rối cho tôi , lúc này cảm giác của tôi cứ lẫn lộn haizz một này mệt nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo