Chap 13 : Chỉ là một chút hình ảnh của bầu trời kỉ niệm áo trắng ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi kí hợp đồng thành công , nó tiễn Phong ra khỏi công ty sẵn tiện ra về ( Nó về sớm như thế vì được ưu ái cho nghỉ luôn cả 2 ngày sau buổi kí hợp đồng .Thiệt là sung sướng). 

Nhó cười nói:

"Tạm biệt anh ! Cảm ơn anh đã hợp tác với công ty chúng tôi !"

Anh cũng cười rồi tự nghĩ sao mình lại cười với cô gái này chứ , chả lẽ mình lại ảo tưởng đó là Nhi hay sao ? Tất cả mọi thứ tại sao lại ra  như thế này ?.

Thấy hắn đơ một lúc không nói gì nó nhận thấy không có ai và hợp đồng không rút lại được nên đá chân Phong  một phát và nói:

"Này anh mơ gì thế ? Tôi nói gì anh không nghe à ?"

Phong chợt tỉnh ra rồi mặt nhăn lại :

" Hey ! Sao cô dữ thế ! Tôi chỉ đang suy nghĩ một ít thôi mà !"

Nó cũng tò mò hỏi tiếp (Bản tính của nó mà!):

" Anh suy nghĩ cái gì thế tám với tôi xem nào hè hè !'

"Không có gì đâu !"-Hắn khẻ cười , một nụ cười của những năm về trước , của những năm mà hắn và nó còn được ở bên nhau sau những buổi chiều tan học hay những đêm nhộn nhịp của phố xá sài thành .Nhưng sao bây giờ khác quá , nụ cười ấy không còn ẩn chứa sự hạnh phúc , trong sáng của tình yêu thuở trước , mà chỉ còn lại nổi đắng cay sau cuộc tình tan vỡ . Sao cuộc đời lắm lúc đùa trêu con người thế này . Định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau , ghét nhau rồi yêu nhau nhưng sao  trớ trêu hơn nữa là phải xa nhau  trong chua sót .Tưởng chừng mọi thứ đã dừng lại , nhưng sao trong tương lai , họ lại gặp nhau nhưng cô gái trước mặt Phong bây giờ không phải là Ngọc Nhi mà là một cô gái khác . Mọi thứ cứ thay đổi như chu kì bình minh rồi hoàng hôn .

Nó nhìn Phong cười mà lòng như giông bão với những cơn gió kí ức thổi qua , che khuất hiện tại cùng với những tia sét nổ rầm rầm như đang muốn phá vỡ trái tim nó . Mọi thứ đã qua rồi , nó cứ ngỡ sẽ lãng quên Phong được .Nào ngờ , sự lãng quên đó đã không tồn tại trong tim nó . Nó chợt thoát khòi suy nghĩ kia mà giả vờ vui tươi :

" Ok ! Không có gì , vậy anh có muốn đi dạo không hay đứng mãi đây à !"

"Cô nghĩ sao vậy ? Tôi đẹp lồng lộng như thế đứng đây nữa , chắc người ta kéo nhau lại xin chữ kí cùng với chụp ảnh  với tôi nữa chứ ! Ha ha !" Hắn cười ha hả giở cái giọng đầy tự hào .

Nó lấp nhấp trong cổ họng:

" Vẫn như trước , lúc nào cũng tự cho mình đẹp!"

Thấy nó lí nhí hắn bảo:

" Này ! Cô làm gì vậy ? Tính bày mưu tính kế để cua người đẹp trai " nước đổ nghiêng thành " như tôi chứ gì ?' - Mà hắn tự khen mình cũng chả sai đâu , từ thuở ngày trước hắn đả điển trai sẵn rồi , còn bây giờ tuy đã trải qua một khoảng thời gian dài . Nhưng hắn lại ngày càng điển trai ra hơn trước hẵn nữa .Trông hắn cứ như thiên thần từ nơi xa xôi trên cõi mấy trắng giáng trần vậy. Nơi đâu có sự xuất hiện của hắn là cả chục con mắt từ phái nữ đổ dồn về phía hắn . Từ già đến trẻ . Các cụ già thì mong sao hắn trở thành cháu rễ mình , các bác trung niên thì thầm mong ước hắn trở thành con rễ, các cô trẻ trẻ thì khỏi nói rồi ai nấy đều muốn trở thành người yêu hay cao cả hơn là trở thành vợ. thật sự mà nói , mỗi khi phái nữ nhìn thấy trai đẹp là hồn vía để trên mây , đầu óc thì chìm trong trăng thanh gió mát với những ý nghĩa sâu xa ,..Tóm gọn lại , ngôn từ nói chung ở tình trạng này chính là " Ảo tưởng sức mạnh". Haizzz !

Nó chề môi ra , hai mắt trợn lên :

" Anh bị ... bị khùng hả ? Nghĩ so mặt tui vậy mà đi cua trai vậy ?"

"Ai biết được ? " Hắn nói với cái vẻ trêu ghẹo .

Nó tức muốn sôi máu lửa , khí phách đại bà chằn khi xưa lại trội lên , nó xắn tay áo lạnh , bẻ cổ tay rồi phán 1 cú siêu mạnh vào mặt cái tên đang đứng trước mặt .Đồng thời , nó còn khuyến mãi siu khủng cho hắn thêm một phát vào chân rồi cười ha hả .

Hắn ôm chân  , ôm mặt mặt nhăn nhó . Khí chất "Ông nội" lừng lẩy chiến tích oánh lộn , chửi lộn với con nhỏ nhí nha , nhí nhố bàn kế bên thuở trung học bắt đầu trổi dậy . Hắn lập tức tấn công vào cái đầu của nó rồi cười tự hào về chiến tích lúc nãy .

Nó rõ đau ôm đầu rồi ngồi khụy xuống , khuông mặt úp xuống 2 đầu gối . Hắn bắt đầu thấy mình hoi8 quá nên bèn khụy xuống bảo nó rồi cuốn lên xem xem nó có bị gì không ? Hắn bối rối:

"Này ! Cô có sao không vậy ? Tôi không cố ý mà !"

Nó thút thít , nhưng rồi lườm hắn 1 cái rồi nhanh nhẹn đầm một cú mạnh không kém vào đầu hắn . Hóa ra là nó giả vờ .Nhận ra ngay hắn nhăn nhó:

" Cô ... Cô đừng có giở cái trò tiểu nhân đó ra chứ !"

"Tôi mà tiểu nhân thì anh cũng là đại tiểu nhân thôi !" - Nó vừa nói vừa cười toe toét .

"Cô ...Thôi Ok ! Coi như tôi thua cô , giờ có đi không thì bảo , chứ nãy giờ tôi với cô song chiến mệt thấy bà ! Thiệt là hao hơi tốn sức !" 

" Yeah ! Ok tôi thắng ! Bây giờ thì đi nào !" Nói rồi nó liền nắm tay hắn kéo đi . Trong khoảng khắc ấy , nó cứ ngỡ nó và Phong vẫn còn là 2 con người của 7 năm về trước , 7 năm của sự hạnh phúc và yêu thương . 

Còn về phần hắn , tâm trạng cũng chả khác gì nó . Nhưng chỉ có điều đối với hắn bây giờ , cô gái trước mắt không phải Ngọc Nhi của hắn mà là một Khánh An . Mà sao giống quá ! giống từ thể xác đến tâm hồn . Ông trời thật sự rất thích đùa giỡn với nhân loại thì phải ?

Nhưng tất cả dường như là vô giá trị . Đó chỉ là cảm xúc của hai con người về quá khứ . Đó Chỉ là một chút hình ảnh của bầu trời kỉ niệm áo trắng ngày xưa . 
--------------------------
Em giá như em có thể là em để em ôm anh thật chặt để tránh gió cướp anh đi ,để em nói với  anh về nghìn bí mật và nỗi nhớ không ngừng nhưng giờ đây em với anh chỉ là người xa lạ , em xin lỗi mọi sự đều vì anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo