Chương 1 : Chấp niệm một đời !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong Miên ! Con cũng biết rồi đó. Gia đình ta hiện nay đang mắc một khoản nợ lớn, công ty ba con bị khủng hoảng, giá cổ phiếu thì liên tục xuống dốc. Cứ như vầy chẳng mấy chốc ... hức hức ... Thật không dám nghĩ tới mà .

- Vậy.... có cách nào để khắc phục không dì?

Người phụ nữ len lén nhìn biểu tình của Phong Miên rồi mới thấp giọng kể lễ:

- Có thì có đó... Bọn họ cần một con tin để ở lại, đợi đến 5 năm sau là có thể trả hết. Nhưng....ba con thì tất bật xoay sở công ty, dì cũng phụ giúp một tay, em con còn đang tuổi ăn tuổi học , ngộ nhỡ... Huhu

''Dì! con sẽ giúp gia đình, đi làm con tin cho bọn họ'' - Cậu nóng vội nói

                                                           *********

- Mày có biết đây là đâu không? '' Sòng bạc casino ở Macao'' . Bị bán mà còn không biết ! Ngoan ngoãn ở đây giúp ông kiếm tiền đi, sử dụng cái thân thể ti tiện cùng với khuôn mặt này của mày. Bảo đảm mấy lão già đó còn không hưng phấn đem mày đi thượng cho tới chết ? Món hời từ việc này không nhỏ đâu. Hahaha

Hai bàn tay cậu thiếu niên gắt gao nắm chặt. Giọt nước mắt cam chịu cùng phẫn nhục tuôn rơi....

                                                                ***********

- Các người định làm gì? Buông tôi ra! Đừng ... đừng mààà! Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà. Hức hức

- Thằng nhóc ! khóc lóc cái gì? Ngoan ngoãn phục vụ ông cho tốt, Vương Dục ta tự thấy sung sướng thì sẽ thưởng lớn cho nhóc. Khàkhààà, nhìn cái thân thể này xem! Chơi gay cũng không uổng phí.

- Không! Xin đừng làm như vậy.Ahaaaaaa....Đừng màààà...

                                                       *********

- Cậu nhóc, tên cậu là gì? - Người đàn ông ôn nhu hỏi

Thân thể thiếu niên run rẩy lợi hại. Cả người không tự chủ được mà co lại một đoàn.

- Đừng sợ! Mau nói cho tôi biết, tên cậu là gì? - Anh kiên nhẫn nói

- Phong..Phong Miên

- Phong..Miên! Tên hay lắm. Thôi! chúng ta nói vào chuyện chính đi. Dừng một chút, người đàn ông tiếp tục:

- Chắc cậu đang cảm thấy khó hiểu vì sao tôi lại chuộc cậu ra ngoài. Như bao người khác, tôi đến đây cốt để tìm khoái lạc, gặp cậu là một sự tình cờ, nhưng việc gì cũng phải có lý do của nó. Cậu hiểu chứ?

Như để cậu từ từ tiếp thu lượng thông tin này, anh ngắt một chút rồi tìm lời thích hợp nói tiếp.

- Là một thương nhân. Tôi không muốn mình đầu tư vào một dự án có thể gặp rủi ro, không sinh lời. Vậy nên! cậu có 2 lựa chọn. Một là theo tôi, tôi sẽ dạy cậu làm một nhà đầu tư có thể hiểu rõ nước cờ của đối thủ, sẽ cho cậu trở thành một kẻ quyền lực có quyền sát phạt. Những ai đã từng bắt nạt cậu đều sẽ ngước nhìn và ngưỡng mộ cậu, cậu sẽ được tự do vì mọi thứ đều do cậu định đoạt. Đổi lại, thân thể của cậu phải thuộc về tôi. Phương án 2 thì dễ hơn, bởi vì tôi đã tốn một số tiền khá lớn để chuộc cậu. Vậy nên...hãy dùng kĩ thuật điêu luyện của mình làm người khác vui lòng, kiếm tiền trả nợ tôi, cậu thấy sao?

Phong Miên từ nãy tới giờ vẫn luôn bảo trì trầm mặt. Lời của người đàn ông này, ''cậu hiểu'' !

Kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt, cậu đã không còn gì để mất nữa rồi, há còn sợ sao? Chi bằng đi theo anh ta, sống một cuộc đời có ích. Những ai đã phũ cậu, cậu sẽ trả lại cho bằng sạch. Vì vậy, cậu kiên định đáp:

- Phong Miên, nguyện theo ý ngài sắp đặt

- Haha, hiểu thời thế, tôi thích! Được, Phong Miên cậu hãy nhớ, tôi tên Hàn Kì. Là ông chủ và cũng đồng thời là chấp niệm của cậu.

- Vâng, Phong Miên nhớ rồi ạ

                                                                   *************

- Hàn Kì! Anh có từng yêu em chưa? Dù chỉ là một chút...

- Phong Miên! Chắc cậu cũng đã biết, Hàn Kì tôi từ trước tới giờ luôn chỉ chú ý đến những thứ có thể sinh lời cho bản thân, tuyệt không có tâm tư với chuyện tình cảm. Cái tôi cần là một người trợ lý có năng lực giải quyết vấn đề và là một người bạn tình biết nghe lời chứ không phải là một người mang theo tình cảm cá nhân. ''Yêu tôi'' chính là sai lầm lớn nhất của cậu.

Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống và tới gần Phong Miên, thanh âm trầm thấp vang lên:

- Chúng ta như vậy không phải tốt hơn sao? - Vừa nói anh vừa ôm lấy vòng eo thon thả của cậu, đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn nồng nhiệt...

Nụ hôn cho dù có nóng bỏng đến đâu thì đối với Phong Miên, nó lại như là một lời cảnh cáo nhắc cho bản thân mình đừng có quá phận. Cậu chợt cảm thấy toàn thân một trận tê dại, khẽ run rẩy nhẹ nhàng đẩy ra thều thào nói:

- Đúng! Là tự em đa tình rồi. Tất cả đều là em sai.

Phong Miên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử nhạt màu của người nọ. Khuôn mặt xinh đẹp không dấu nổi tia bi thương nhàn nhạt như là tự chất vấn bản thân, cậu cười khổ nói:

- Sao từ trước tới giờ em lại không nhận ra. Hàn Kì tổng giám đốc anh là một vị cao cao tại thượng máu lạnh vô tình ta? Làm sao em lại có cái suy nghĩ rồi sẽ có một ngày anh chịu quay đầu lại nhìn em? Thật nực cười biết bao hazz, hôm nay em đã nói quá nhiều rồi, cứ coi như em chưa từng nói gì đi. Tạm biệt! - Cậu thở dài, cố làm ra vẻ thoải mái sau đó xoay người tiêu sái rời đi.

                                                                    **************

- Phong Miên! Cậu uống say như vậy rồi mà còn chạy xe. Nguy hiểm lắm đó.

- Mặc kệ tớ! Vương Đình Mặc, tớ nói là mặc kệ tớ, cậu tránh raaa.

- Này, cái tên cứng đầu kia! Hazz

                                                                  ****************

Chiếc xe BWM lao nhanh trên con đường vắng với vận tốc hơn 100 km/ giờ. Mà tài xế của nó lại là một tên thần kinh vừa cầm tay lái vừa nốc rượu không ngừng. Bỗng một dãy ánh đèn pha sáng đến chói mắt rọi thẳng vào trong xe khiến Phong Miên không tự chủ mà đưa tay che mắt lại, lúc này chiếc xe kia đâm sầm tới, vì thắng không kịp và do đôi bên đều chạy với tốc độ nhanh nên đã gây ra tai nạn. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hai chiếc xe xe đều lật nghiêng bên đường, một người thì bị thương nặng còn người kia thì...tử vong tại chỗ.

pí po pí po pí po...

Tại hiện trường, mọi người xôn xao bàn tán, hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn. Trước lúc nhắm mắt, Phong Miên đã có dịp nhìn lại cuộc đời mình qua những mảnh ksi ức còn sót lại. Đời này cậu sống quá thất bại rồi! Nếu...nếu như có kiếp sau thì nhất định cậu phải cố gắng sống thật tốt. Sẽ không còn vì ai mà tự giày vò bản thân mình nữa...


Nǐ hǎo, đứa con đầu tiên của mình được tạo ra trong một đêm bằng cả tâm huyết, mong các bạn độc giả chân thành ủng hộ và góp ý thường xuyên, Xièxiè ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro