Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bưng bát cháo ra đặt lên bàn.
- Nhóc ăn cơm đi ngoan chị biết em giỏi mà. Ăn đi bữa ăn mà cứ nói chuyện là con ruồi nó bay vô mồm đó. Từ từ mà ăn, cuối tuần chị thay cô cho hoa đỏ chăm ngoan nha.

- ...
- Ừ đúng rồi thế có phải ngoan không.Ăn ngon nhé em bye chị đi chợ đây.
- Đứng lại nhanh.
- Sao thế em.
- Nhìn ta ra thế này mà ăn được à.Tay phải tay  trái có cái nào lành không. Không nghe ta trẫm trảm giờ.
- Ấy ấy lợn chưa béo chưa nên trảm lỗ vốn bây giờ. Coi phim chưởng nhiều quá ảo nặng nha con. Trẫm trảm cái gì mà trảm tội lỗi nha. Còn có thể loại gì mà phi thân khinh công, ra ngoài ban công mà bay. Chung cư 50 tầng cao lắm con ra ngoài mà nhảy  trên cao nhìn xuống đã mắt lắm. Sau đó nha chìm sâu vào đam mê bay lượn mà không muốn nhìn thế giới bi thương này đâu thế nhé. Tỷ đi đây đệ đệ ở nhà ăn ngon nha, ê coi chừng ngon quá mà sặc cháo nóng hay là cẩn thận hóc xương gà tốn tiền đi viện lắm ta đi đây.
- ...
  
    "RẦM"

1s...2s...3s
- Lưu... Quả... Nhi...cô ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI.

Nói bây giờ quá mất công rồi vì nó bây giờ lao như bay xuống tầng hầm với 1 vận tốc kỉ lục đáng được nhận giải guinness thế giới,thật đáng sợ. Hắn bưng bát cháo lên

...

...

...

Hic hic đây là lần đầu tiên hắn phải trải qua cái cảm giác thế nào là bị người khác hành hạ, khuất phục. Bỏng hết cả khoang miệng rồi còn may là gà đã lấy xương. Báo thù, đúng  phải báo thù a a a...

Trên một chiếc xe đạp màu xanh có một ninza đen đang ngồi lái. Vâng đó không ai khác chính là nó. Ra đường cải trang y hệt dân ninza hay IS muốn khủng bố người đời. Làm dân vệ sĩ cũng mệt ghê...ơ mà cái xe đạp nó lại màu xanh có cái gì đó sai sai,thôi kệ đi.

Chuyển cảnh.

Siêu thị.
Cùng một siêu thị,cùng một tầng,cùng một gian hàng,cùng 2 con người giống nhau từ đầu đến chân. Ôi chao thế giới này toàn một màu đen. Hiện tại bây giờ bên cạnh nó là con bạn khốn nạn thân yêu.

- Ê An An trùng hợp thật nha cậu cũng ở đây mua đồ à nha.
- Đó không phải là trùng hợp (mặt ngầu lòi)
- ...
- Mà là tôi đợi em. (hất mặt lên đi về phía mấy cái bàn)

"Đấy thấy nó khốn nạn ghê chưa nó là sắc,hủ nữ thì không nói làm cái gì bây giờ còn lôi mấy cái thể loại ngôn tình ra áp dụng nói với anh em, lừa tình người. Tôi cũng bị nó đầu độc mấy cái câu này rồi nên cũng quen. Cơ mà tôi cũng có khác gì nó đâu lâu lâu lôi ra kịch bản diễn lại mấy lần cho nó vui ahihi..."

- Ahahahaha sao vậy nè mù mắt rồi a~
- Nhìn người ta khổ sở mà mày vui thế hả con kia.
- Đương nhiên a há há há hị hị...
Tiếng cười kinh điển của một thế hệ. Thật đau lòng.

...

...

...

         Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro