Oan gia vườn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
"Thì ra là cậu.." tôi ngạc nhiên thốt lên. Hắn chính là cái tên đụng vào tôi lúc sáng.
"Này..... làm j mà cậu thốt lên vậy, bộ gặp ma hả?" Hắn quát.
"Cậu mới là ma á, đã đụng tôi lúc sáng r mà còn nói cái giong đó nữa hả?"tôi ko chịu nhịn tiếp tục nói: "Cậu có biết lí lẽ ko đấy hay là do ko được dạy dỗ cẩn thận" tôi vừa nói vừa cười sỉ nhục. Đến lúc này có vẻ như hắn đã tức điên đến tận cổ, ngồi chòm dậy, vẻ mặt ko một chút thiện cảm.
"Cậu bị làm s thì t mặc kệ, còn có cần thì lại đây tôi sẽ bố thí cho vài đồng"
"Cái j.... đã làm sai mà còn nói cái giọng đó vs tôi á... thật là xui xẻo khi phải ngồi kế bên cái thể loại như cậu"
Mặt hắn nham nhở hẳn đi:
"À hay là cậu vào trường này mục tiêu ko phải học mà là để cua trai" vừa nói hắn vừa tiến lại gần, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cm,có thể nghe được hơi thở của đối phương. Tim tôi đập loạn nhịp, mặt xanh lè, chết đứng. Định phản bác nhưng chưa kịp thì đã bị kéo đi.
- - - - - - -
"Bộ cậu bị điên hả? Dám đụng đến cái tên đó hắn là trùm trường đó đến thầy hiệu trưởng còn ko lam j được hắn" Nam nói
(À mà quên chưa giới thiệu về nhân vật này. Cậu ta tên Nam, một học sinh giỏi trong lớp, tính tình cởi mở hòa đồng, rất được Hoàng Quân ghét, tôi quen được cậu ta chắc cũng vì điều này)
" Tôi mặc kệ" tôi đáp. Nhưng sau này nghĩ lại chắc mình cũng điên thật r. Vốn dĩ tôi là một tuyp người rất ngốc, học hành thì chẳng ra làm sao, là một người rất rất bình thường trong những người bình thường, vậy mà bây giờ tôi lại đắc tội với một người như hắn. Ôi giời ơi tôi phải sống sao.('^□^)l
Tôi nhìn Nam, Nam nhìn tôi, mặt tôi đần ra thấy rõ.
Kể từ hôm đó tôi cũng ko dám lại gần hắn, cứ gặp ở đâu là tránh xa 15m cho an toàn, dĩ nhiên là ko thể tránh được trong tiết học đành phải phó mặc số phận cho bà cô (ông thầy ) đứng lớp. Hễ tiếng chuông vang lên là ba chân bốn cẳng chạy cho lẹ ko thì sẽ ko còn mạng quay về nhà.
_ _ _ _ _ _ _
Trời thành phố ko còn những cơn nóng gay gắt, nó đã khoác lên chiếc áo mùa thu. Bầu trời trong xanh có khi lại chuyển màu trong những cơn mưa bất chợt. Gió khẽ lay nhẹ trên vòm cây xanh, lướt đều trên khuôn mặt của người đi đường. Ngoài lộ, những chiếc xe con, xe "mẹ ", xe "cha" đang tấp nập vu vi nhanh trên những cung đường. Giờ tan tầm của thành phố là thế, bất chợt đông đúc rồi lại bất chợt vắng lặng nhanh; cũng giống như đời người vậy, thăng rồi lại trầm, thế nên ta cần phải sống sao cho khỏi phải ân hận, sống sao cho giá trị làm người của ta không bị mai mục.
Cũng giống như mọi ngày, cứ hễ reo chuông là tôi cứ đâm đầu mà chạy, cố chạy thật nhanh để khỏi phải đụng mặt cái tên đó. Ra khỏi cổng trường, rồi chạy thêm một đoạn, nhận thấy được tín hiệu an toàn tôi mới dám dừng lại thở, hai tay chống gối, mũi miệng thì cứ tranh nhau lùa những đợt không khí trong lành vào phổi, chao ôi thật là giống một kẻ phạm tội đang chạy trốn sự rượt đuổi của mọi người, nhưng đỡ hơn phải mặt đối mặt với hắn.
"Ủa sao kì vậy trời, người có lỗi trước là hắn mà sao mình phải chạy trốn thế "..." ôi thật là ngu xuẩn"...
Tôi đang suy tư thì bỗng đâu phía sau có tiếng kêu phá bĩnh mọi thứ:
"Êk cái tên kia, cậu đứng lại cho tớ "
Thì ra là hắn- Hoàng Quân. Khoảng cách của tôi và hắn ko gần cũng ko xa, đủ để nhìn rõ đối phương. Thật ra ở khoảng cách như này thật an toàn để tôi nhìn kĩ hắn mà ko bị phát hiện. Hắn đẹp trai thật.(hì hì đức tính mê trai lại trỗi dậy mãnh liệt) Khuôn mặt thanh tú, mũi cao, cặp mắt đúng kiểu hàn quốc cùng với khuôn miệng đẹp tuyệt vời. Hắn cao tầm mét 7 mét 8 j đó, điều quan trọng là ở lứa tuổi như tôi và hắn bây giờ ít ai có được chính là thân hình 6 múi lực lưỡng được hiện rõ qua chiếc ao trắng bó sát cơ thể. Hắn chạy chiếc xe đạp kiểu xe đua á, balo thì đeo phía sau lưng, mái tóc phất phơ trong từng cơn gió mùa thu thổi qua. Ôi thật đẹp kiểu như soái ca trong phim ngôn tình mà tôi thường xem trên tivi vậy. (!°~°)
"Trời ơi tỉnh lại nào....) tôi tự đánh chết dòng hồi tưởng của bản thân vờ đi như ko nghe thấy j. Tôi cố đi thật nhanh để ko chạm mặt, nhưng hỡi ơi trời nào chiều lòng người, phút chốc hắn đã đứng trước mặt tôi.
"Làm j mà cậu đi nhanh dữ vậy" hắn hỏi.
Tôi cũng chả buồn trả lời:" Về nhà"
"Ukm... tôi... tôi ... ơ." Hắn ấp úng. Lần đầu tiên tôi thấy hắn như vậy, trước đó thì ko à phải nói là chưa bao giờ được thấy. Hắn là một dạng người khó gần, lạnh lùng và chắc cũng gê gớm lắm mới trở thành trùm trường. Tôi nghĩ vậy.
"Nếu ko chuyện j thì tôi về trước" tôi lạnh lùng đáp, chân muốn bước nhưng dạ biểu dừng bởi được nói chuyện với một badboy con nhà giàu thứ thiệt ko phải là chuyện đơn giản  đối với một đứa ngốc như tôi. Nhưng mê trai thì cũng cần phải giữ sỉ diện chứ. Nghĩ vậy nên tôi cố bước nhanh để dập tắt hết mọi ý muốn ở lại trong đầu tôi. Một bước, hai bước, ba bước ... và..."rầm".... tôi "trở về" trong vòng tay của đất mẹ ( té đó các bác ạ). Ôi trời ko ngờ tôi lại hậu đậu như thế, cả cái vỏ chuối to đùng ngay dưới chân cũng ko nhìn thấy, tôi thầm trách bản thân cũng hận luôn kẻ vứt rác bừa bãi này. Tôi chòm dậy và quên bặt đi cái kẻ đang ở phía sau cười thầm. Mặt thì lem luốc, đầu tóc bù xù, trông tôi thật giống những người ở "trỏng" mới ra nếu như có thêm vài cánh hoa trên đầu. Giá như bây giờ có một cái lỗ dám tôi có thể chui xuống dưới lắm á.
"Cậu cười cái j" tôi xù lông.
"Ơ tôi có nhìn j đâu. Trời đẹp cậu nhỉ?"  Hắn nói nhưng cũng ko giấu được ánh mắt đang cười kia.
"À mà cậu đi về được ko đấy?" Hắn hỏi với vẻ mặt lo lắng. Đến lúc này tôi mới để ý chân tôi thật đau điếng hình như đã chảy máu rồi.
"Cảm ơn, tôi tự về được ". Nói thì nói vậy chứ tôi cũng ko biết làm cách nào để về đến nhà.
"Thôi để tôi đưa cậu về" . Chưa kịp đợi tôi trả lời hắn đã tiến lại gần, bồng tôi lên xe. Tôi cũng ko phản kháng bởi lúc này tôi rất đau và dường như tôi đã liệm đi trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoang#ăn