Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ánh Yên, đứng giữa một đống tro tàn, xác người chồng chất, tâm nguội lạnh, ít nhất là lúc này!

- Yên nhi!...Yên nhi!... Ô ô ô...Yên nhi...ô ô ô... Gia tộc của chúng ta...ô ô ô...- Hạ Nguyệt Vi–mẹ của Lâm Ánh Yên khóc nức nở.

- Ca ca đâu...rồi mẹ?- Lâm Ánh Yên đầu óc trống rỗng nhìn xác người nằm tứ phía.

- Ca ca con...bị bắt đi rồi...ô...ô...- Hạ Nguyệt Vi khóc lớn hơn.

- Mẹ đừng khóc, còn có con ở đây mà! Mẹ...có biết kẻ nào đã làm ra chuyện này không?- Nàng khẽ siết chặt tay lại, âm u nói.

- Thiện...Thiện Nam tộc!!- Nghĩ lại viễn cảnh đẫm máu vừa rồi, bà không khỏi sợ hãi.

- Thù này...không trả không được!!- Lâm Ánh Yên gằn lên từng chữ một, ánh mắt chứa đầy lửa giận.

- Ngươi cần ta giúp một tay không?- Một nam nhân từ đâu xuất hiện, che mặt bằng chiếc mặt nạ.

- Ngươi là ai?!- Lâm Ánh Yên thủ thế đề phòng.

- Thất Sát bang! Ta sẽ huấn luyện để ngươi trở thành một sát thủ, đồng thời cũng phải thực hiện những nhiệm vụ mà bang giao cho, tiện thể, ngươi có thể tìm được tin tức về Thiện Nam tộc!- Nam nhân đó khoanh tay trước ngực nhìn nàng.

- Hảo! Điều kiện này cũng không tồi!- Suy nghĩ một chút, Lâm Ánh Yên kiên định.

Bóng dáng nam nhân biến mất, Hạ Nguyệt Vi mệt mỏi ôm cái xác của phu quân(Lâm Duật Nguyên, cha nàng) đã nguội lạnh mà ngồi một chỗ khóc.

Lâm Ánh Yên càng não nề. Thúc của nàng, mẫu(mợ) của nàng, tỷ tỷ của nàng, cô cô của nàng, đệ đệ của nàng, tiểu oa nhi...đều đã đi... Ca ca của nàng cũng bặt vô âm tín, lại vào ngày sinh thần nàng tròn 14 tuổi... Những người nàng yêu thương, gia gia của nàng, nãi nãi của nàng, cha của nàng, những nụ cười của mọi người...đều đã đi rồi...

Nàng...sẽ không khóc! Chỉ có nữ nhân yếu đuối mới khóc! Nàng phải mạnh mẽ, kiên cường để có thể trả thù cho gia tộc! Mối thù này... Thiện Nam tộc với Giang Lý tộc, không-đội-trời-chung!!!




















Quyên: nhân đây, cảm ơn hảo bằng hữu đã giúp ta nha =(OvO)=

Baotranarmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro