Chap 1: Sự mở đầu của oan hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu thư Anna, cô đâu rồi?
_Haha, tôi ở đây nè! Đến đây bắt tôi đi!

Đó là 1 cô gái xinh đẹp, với dáng vẻ phóng khoáng, thanh lịch. Cô là con gái của gia đình giàu có, đó là gia tộc Fermalaya. Tên đầy đủ của cô là Fermalaya Anna, là nhị tiểu thư. Hiện tại cô đang chơi bịt mắt cùng với người hầu riêng của mình, cũng là người mà cô yêu thương nhất, cậu ta là Downruli Tima. Và có lẽ, cậu ta cũng quý cô tiểu thư bé bỏng này.

_Nè nè anh Tima! - Anna
_Sao vậy? - Tima
_Sắp tới là sinh nhật em thứ 18 của em rồi, anh có quà gì muốn tặng cho em ko? - Anna
_Quà hửm? Để anh nghĩ coi... em thích cái gì? - Tima

Câu hỏi vô tư của anh làm cô suy nghĩ mãi, cô ngậm ngùi day dứt, rồi đỏ mặt quay sang anh.
_Em... em thích anh! Ngoài ra em ko thích thứ gì hết! - Anna
_Em... - Tima
_Anh ko cần nói, em biết, giữa anh với em chỉ ở mức độ người hầu cô chủ, nhưng em thực sự thích anh! Ko đơn giản là bình thường đâu, mà là em thích anh giống như tình yêu vậy! - Anna
_Nếu vậy... hừm... được rồi! Anh hiểu rồi! Anh sẽ chuẩn bị quà cho em, nhưng em hứa ko được điều tra hay tò mò mà hỏi anh nha! - Tima
_Dạ, chỉ cần là quà của anh Tima thì cái gì em cũng thích hết! - Anna

Có lẽ, cô còn quá ngây thơ để biết được sự thật khủng khiếp sắp xảy ra với cô.

---------> Vài ngày sau <----------

》Đêm sinh nhật《

_Tiểu thư, hôm này cô rất đẹp! - 1 người hầu già tuổi khen ngợi Anna
_Vậy sao? Cảm ơn bà, Uli! - Anna

Uli là người hầu lâu năm của gia tộc Fermalaya, vì vậy bà ta rất rõ sở thích của mỗi người trong gia đình. Bà ta rất được mọi người yêu quý, Bà Uli cực kì thích trẻ con, nên sau khi Anna được ra đời, bà là người đã chăm sóc cho Anna từ nhỏ đến lớn, nên cô rất tôn trọng bà ấy.

"Cốc... cốc..."

_Mời vào! - Anna

Cánh cửa được mở, người đằng sau cánh cửa chính là Tima.
_Anh Tima, sao anh lại ở đây? - Anna *ngạc nhiên*
_Cha của em kêu anh lên mời em xuống bữa tiệc sinh nhật của mình! - Tima
_Ừm... em xuống liền! - Anna
_Tiểu thư đi cẩn thận! - Uli

Sau đó...
_Bắt đầu được chưa? - Uli
_Có thể chưa ko? Tôi muốn... tặng quà sinh nhật cho Anna! - Tima
_Cậu... - Uli
_Tôi cảnh cáo bà, đừng làm hại Anna! - Tima
_Được rồi! - Uli

Nói rồi anh bỏ đi. Nơi khóe môi bà Uli nở lên 1 nụ cười ranh ma.
_Cậu trai trẻ, cậu sẽ chẳng thể ngờ được đâu! Tôi sẽ tước đoạt những thứ thuộc về cậu! - Uli

》Kết thúc bữa tiệc《

_Ai nha, mệt quá đi! Phải nghỉ ngơi sớm thôi! - Anna

"Cốc... cốc... "

_Ai đó? Vào đi! - Anna
"Mệt quá đi! Muốn được nghỉ ngơi! Ai lại làm phiền mình vậy?"

Cô ko thể ngờ rằng, người đến làm phiền mình lại là Tima.
_Anh... sao lại... - Anna
_Nhỏ giọng thôi! Anh hứa là sẽ tặng em quà sinh nhật mà! - Tima
_Vậy... quà đâu? - Anna
_Đây! - Tima

Tima vừa nói vừa đưa 2 tay ra, Anna nhìn anh rồi ngạc nhiên.
_Đâu? - Anna
_Ở đây nè! - Tima
_Em có thấy đâu! - Anna
_Là anh đó! - Tima *ôm Anna*
_Ưm... - Anna *đỏ mặt*
_Anh cũng thích em! - Tima
_Ừm... - Anna
_Tối nay anh ngủ chung với em nha! - Tima
_Ừm... - Anna
_Em thật là đáng yêu! - Tima
_Anh... anh đừng có chọc em nữa! - Anna
_Rồi rồi, anh xin lỗi! Em ngủ đi! - Tima

Anh đặt cô nằm xuống, rồi cả anh cũng nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng rồi ngủ. Cô cảm thấy, ngày hôm nay thật sự là 1 ngày hạnh phúc.

》Đêm đến《

Cô nằm mơ, thấy mình đang hẹn hò với anh Tima thì bị bắt cóc, còn bị bọn chúng cho uống thuốc gì mà xóc cô đến khó chịu. Cô chợt hé mắt, là khuôn mặt anh Tima mà. Sao có chút vội vàng vậy nhỉ?! Bỗng cô bị quăng ngã, bị té đau điếng. Cô nhìn lại, anh đang bị thương ư?! Cô vội vàng chạy lại.

_Anh Tima, anh ko sao chứ?! - Anna *hốt hoảng*
_Anh... anh ko sao, mình đi tiếp thôi! - Tima
_Có chuyện gì vậy? Nói em nghe đi! - Anna
_Đến nơi an toàn, anh sẽ kể em nghe sau! - Tima

Anh đưa cô đến thư viện, nơi có bảo mật tối cao nhất, nhưng cũng ko đảm bảo an toàn được bao lâu.
_Ư... - Tima
_Anh đang bị thương nặng lắm! Để em giúp anh... - Anna
_Ko cần đâu! Giờ anh sẽ nói em nghe! Thật ra, anh... đã biết mọi người sẽ bị như vậy từ lâu rồi! Anh xin lỗi, là anh vô dụng ko cứu được gia tộc! Gia tộc của em, Fermalaya, đã ko còn nữa rồi! - Tima
_Cái gì? Ý anh là... họ đã chết hết rồi sao? - Anna *hoảng hốt*
_Đúng... đúng vậy! Anh nghi ngờ bà Uli lâu rồi, nhưng mà, anh cũng ko thể ngờ rằng, bà ta lại... giết toàn bộ tất cả những ai là họ hàng hay là người của tộc Fermalaya! Anh đúng là... vô dụng mà! - Tima
_Ko có đâu! Anh đang làm rất tốt! Chẳng phải anh đang bảo vệ em sao? Nhưng anh có biết tại sao bà ta lại làm vậy ko? - Anna
_Anh biết! Là tại vì... - Tima
_Các người trốn ở đâu rồi? Các bé cưng của ta?! - Giọng của 1 người phụ nữ kinh tởm bước vào

_Có phải các ngươi đang trốn ở đây ko? - Uli
_...
_Ở đâu đây ta? Ha, đúng rồi, dưới gầm bàn phải ko? - Uli
_...
_Anh sẽ dụ bà ta, em ở lại nghĩ cách trốn đi! - Tima
_Em... - Anna
_Nè, Uli, tôi đây, có gì thì cứ gặp tôi! - Tima
_A, bé cưng, chạy đi đâu nhanh vậy? - Uli

Bà Uli đuổi theo Tima, cô cố gắng tìm cách trốn thoát, nhưng ko được rồi, cô cũng phải cứu anh nữa. Cô ko suy nghĩ nhiều, liền đuổi theo Uli và Tima. Cảnh tượng mà cô ko ngờ tới, đó chính là, Uli đã giết chết Tima, máu me văn khắp sàn nhà, cô núp phía sau bước tường, cả người như nín thở. Cô chạy vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại. Cô phải làm sao đây? Ko còn ai ở đây nữa ư?! Gia tộc, đã bị mụ kia giết hết rồi! Đáng ghét! "THÙ NÀY TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ!"

_Oa... có phải cô bé cuối cùng của chúng ta đang trốn trong nhà vệ sinh đúng ko? - Uli
_...
_Nào cô bé, ngoan ngoãn bước ra đây đi! Ta có nấu món mà cô thích nhất đấy! - Uli
_Mình phải làm sao? Anh Tima, anh nói em nghe đi, em phải làm sao? - Anna
_Tìm thấy cô bé rồi nha! - Uli

Uli giơ dao lên đâm chết Anna, trong lúc mơ hồ, cô đã có 1 suy nghĩ. "Bà... Uli, bà ko dễ dàng được sống như vậy đâu! Tôi sẽ trả mối thù này!"

》Sáng hôm sau《

_Biết tin gì chưa?
_Nhà Fermalaya đã chết trong 1 đêm đó!
_Nghe nói là ko tìm thấy 2 người!
_Ai vậy?
_Là bà quản gia với cô tiểu thư!
_Cái gì?
_Nghe nói cô tiểu thư đó cũng bị giết!
_Vậy tại sao ko tìm thấy xác cô ta chứ!
_Cái đó... bí ẩn quá!

Bỗng có 1 bài hát cất lên nghe đến rợn người. Bài hát được lặp đi lặp lại, làm chàng ai còn hứng thú để đến gần nơi đó nữa!

"Ta là người xinh đẹp!
Ta thông minh và ta yêu chàng!
Nhưng ta đã bị hại!
Chàng cũng bị hại!
Mọi người ta yêu quý đều ko còn!
Nhưng linh hồn ta còn lại nơi đây!
Ta sẽ lấy lòng mình ra để thề!
Phải ko để ai còn sống thì ta mới yên lòng!
Phải cướp đi mạng sống của tất cả các ngươi!
Kể cả người vô tội!
Và ngươi, kẻ đã hại chết ta!..."


___________________________________


Hết truyện rồi ạ! Lần đầu viết kinh dị! Mong mọi người thứ tha! Nhớ vote cho mình để mình có động lực viết tiếp nha! Cảm ơn mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro