Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Phần 2)
Cái chết của Ngọc là một điều bí ẩn gây hoang mang sợ hãi đến toàn trường. Cả trường ai cũng biết Ngọc là một cô gái ngoan ngoãn học giỏi, gia đình giàu có, không có thù oán với ai... nên không có lý do gì khiến Ngọc phải tự tử hết. Cái chết của Ngọc khác hoàn toàn với cái chết của Mai Anh vì mặt Ngọc bị rạch nhát, khám niệm tử thi cho thấy đó không phải là vết rạch mà là vết cào, Ngọc bị đứt mạch máu trước khi chết chứ không phải treo cổ mới chết. Điều kỳ lạ nữa là sáng hôm sau cổng trường vẫn khóa nhưng Ngọc lại mang xe vào trường được và ai cũng thắc mắc Ngọc đến trường lúc nào và đến để làm gì trong khi 11 giờ đêm qua mới về nhà... Điều này càng gây hoang mang khiến nhiều sinh viên bỏ học và chuyển trường vì sợ mình là nạn nhân tiếp theo.

-----------------
Chiều hôm đó đi học về Ngọc đi học nhóm không về nhà, tối  như thường lệ Ngọc đi chơi với Minh đến 11 giờ đêm mới về. Về đến nhà Ngọc mới nhớ mình có để quên laptop ở trường Ngọc sợ mất với lại phải sửa báo cáo cho tổ nên vội vàng đến lấy. Đến trường Ngọc định trèo tường nhưng lạ thay cửa trường không khóa. Vừa vào trường Ngọc đã thấy một làn gió lạnh thổi qua gáy cô, cô quay người lại nhưng không thấy gì, chỉ thấy một màn đêm bao phủ, Ngọc nghĩ chắc là do mình ảo tưởng. Cô cứ tiếp tục đi thật nhanh để lấy cái laptop rồi về. Nhưng đi đến lớp bên cạnh thì cô thấy một làn gió lạnh nữa thổi qua gáy cô, mà đêm nay thì không trăng cũng không gió, trời yên tĩnh đến lạ thường, cô bắt đầu nổi hết da gà. Cô đứng đó tò mò nhìn vào lớp học kia, lạ thay lớp học vẫn mở cửa, cô nghĩ chắc bảo vệ quên không khoá. Cô bất chợt nhìn lên bục giảng trước mắt cô là một cô gái tóc dài, mặc áo dài đang ngồi xoã tóc, mái tóc che hết khuôn mặt,  bên cạnh cô gái kia là một đứa trẻ hình như đang ngồi nhổ tóc cho mẹ. Ngọc nghĩ thầm không biết ai mà đến trường giờ này, cô nhìn lại một lần nữa thì cô gái kia mặt cũng trắng bệch, hai mắt đỏ như máu, mặt có vài vết rạch. Cô gái kia đang tiến dần lại chỗ cô, điều kỳ lạ là cô gái kia di chuyển không một tiếng động như kiểu người không có trọng lượng. Ngọc biết đó không phải là người cô hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh làn gió lạnh cứ ùa theo cô, cô đi chạy được một đoạn đến chỗ cây gạo nơi Mai Anh lớp bên tự tử thì cô lại trông thấy cô gái lúc nãy đang đứng đó...

Cô sợ hãi quay lưng lại định chạy thì cô thấy một con cú mèo đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt nó sâu hoắm, sắc bén thấy Ngọc nó kêu những âm thanh ghê rợn cả người. Sợ quá, cô quay lại xem cô gái đó đâu rồi, cô bắt gặp đôi mắt trắng dã, khuôn mặt đầy máu kia đang nhìn cô cười, tiếng cười vang vọng khắp ngôi trường. Cô muốn hét lên kêu cứu nhưng không thành lời. Rồi cô thấy cái bóng trắng ấy phành áo ra, da thịt đã tróc hết, máu cứ tuôn ra theo những mảnh thịt, da thịt đã tróc hết dưới thân hình kia chỉ còn lại một bộ xương, cô hoảng sợ định bỏ chạy nhưng đôi chân kia như đứng lại, tay cũng cứng đơ, mọi thứ đều không cử động được. Các mạch máu trong người cô cũng đều dừng lại, tim cô đập thình thịch. Trong giây lát cái bóng trắng kia tiến đến nâng cằm cô lên phát ra những âm thanh lạnh và vang đến rợn người:

- " Người đầu tiên chính là mày, mày phải trả giá"

Ngọc định mở miệng xin tha nhưng miệng cô như cứng lại, không nói được lời nào. Rồi cái bóng đó tiến đến cào vào mặt cô, từng vết rạch máu cứ tuôn trào, Ngọc bị phá hủy dung nhan, cô định khóc nhưng không khóc được. Cô cứ đứng đó không làm sao mà mở miệng hay cử động cơ thể được. Cô thấy đôi mắt cái bóng kia máu chảy ròng ròng, thoáng chốc Ngọc ngất đi vì sợ...

#còn

#p/s: đọc ko sợ thì xem cái ảnh cho sợ nhé các cậu😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro