phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Bà vợ như đã nhận thấy sự hiện diện của hắn, bà gắng gượng cố lấy hết sức bình sinh để bò ra ngoài cổng, vừa bò bà vừa kêu lên những tiếng thảm thương.

- Cứu tôi với, có ai không? cứu tôi với

Mưa đã nặng hạt, dù bà có cố sức để kêu thật to nhưng dù to thế nào cũng không thể át nổi tiếng sấm rền vang, tiếng ào ào của cơn mưa rào đầu hạ. Phải chăng ngay cả  ông trời cũng quay lưng để cô phải chết

- Mày có im đi không?

Mặc cho hắn nói, bây giờ đối với người vợ, Lão chồng chẳng khác gì một tên sát nhân cuồng bạo, giữa sự sống và cái chết con người ta sao có thể bảo im là im được, cô vợ như hoảng loạn kêu càng lúc càng to hơn.

Cứu tôi với, cứu tôi với, Nó giết tôi.

Không còn cách nào khác Hắn như cuống cuồng, cứ thế này hàng xóm  biết thì nguy to.

Đã có tiếng chó sủa nhà bên ing ỏi như góp phần giúp đỡ Cô dù chỉ là tia hi vọng cuối cùng. Một ánh đèn loé lên phát ra từ nhà Bà lão bên cạnh, nhưng vì mưa quá to nên chỉ nghe loáng thoáng tiếng từ trong nhà nói vọng ra

- Ai thế ? Ai thế?

Hắn hoảng hốt chạy đến, vớ được viên gạch ngay gần đó, hắn túm cổ ghì đầu xuống đất đập hai phát vào thái dương của vợ mình ngăn không cho Cô kêu thêm một câu nào nữa.  Lát sau ánh đèn nhà bên tắt đi, tiếng chó cũng im bặt dường như một tia hi vọng cuối cùng cũng không còn.

Nhận thấy vợ mình đã bất động, hắn liền ngoảnh lại toan chạy vào trong nhà tắt điện để chánh sự nghi ngờ của hàng xóm, vừa quay lại hắn giật nảy người khi nhìn thấy một nhân ảnh lờ mờ đứng trong nhà, hắn đưa tay gạt những giọt nước mưa còn đọng lại trong tròng mắt, thì ra đó là con Hoa nó đứng trong nhà nhìn ra ngoài sân, nó đã xem hết cảnh đó, cái cảnh mà ông bố  đã nhẫn tâm giết mẹ của nó, nó vỗ tay và nói

- Trời mưa, vào nhà đi, vào nhà đi, ốm ốm

- Vào buồng tắt điện đi ngủ ngay

Nghe thấy bố  quát,  nó chạy vào trong nhà, một lát sau ánh điện vụt tắt, không gian trở nên tối tăm mù mịt. Lợi dụng ánh chớp loé lên từng hồi hắn kéo xác vợ ra vườn, đặt cạnh cây mít mới trồng hôm qua rồi chạy vào nhà cầm xẻng xới tung gốc mít tạo thành một cái hố sâu khoảng gần một mét, vì đã thấm mệt nên hắn không thể đào thêm được nữa, hắn kéo xác vợ xuống cái hố đó rồi xúc từng xẻng đất hất lên người của bà.

Lúc này mưa đã ngớt những ánh chớp dần thưa thớt, cảnh vật như chỉ lờ mờ trong mắt hắn. Một tia sét loé lên sáng rực trời oánh mạnh vào cành cây nhãn ngay bên trên đầu, hắn giật mình buông vội cái xẻng trong tay trượt chân ngã vục mặt xuống hố, nằm đèn nên xác vợ, mặt đối mặt tiếp xúc với nhau.

Vài ánh chớp sáng lên liên tiếp rồi một hồi sấm đùng đùng đánh tới, ánh chớp nhấp nháy liên hồi đủ để cho hắn nhìn thấy mắt bà vợ đang trợn tròn nhìn chằm chằm vào mình, hắn hoảng hồn toan vùng dậy thì nhận thấy hai tay bị nắm chặt bởi cô vợ, thất thần hắn cố giẫy rụa để thoát ra, lóp ngóp bò nên khỏi cái hố rồi với lấy chiếc xẻng bên cạnh, vội vã xúc từ miếng đất hất xuống chôn cho kì được, dẫu bây giờ hắn biết vợ mình vẫn còn đang thoi thóp, ánh chớp vẫn lập loè đủ để nhìn thấy miệng của bà đang mấp máy, ngáp ngáp như muốn nói điều gì đó với hắn mà không thể thành câu.

Xong xuôi để tránh bị nghi ngờ hắn vun đất thành một cái ụ to rồi lấy cây mít trồng  bên trên, giải rơm xung quanh gốc dự là mới xới đất trồng cây. Những vệt máu trong nhà, ngoài sân, đầu ngõ cũng được hắn xoá sạch hoàn toàn. Tắm táp gột rửa đâu đấy hắn vô nhà ngủ tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, mới  bảnh mắt hắn đã đi từng nhà hàng xóm hỏi có thấy vợ mình hay không rồi loạn tin nó bỏ đi vì cuộc sống khó khăn.

Ai ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh của hắn, duy ngoại trừ con chó nhà hàng xóm, ngày thường mỗi lần nhìn thấy hắn nó đều mừng quýnh như gặp được người nhà, nhưng hôm nay nó sủa giữ dằn từ xa khi thấy hắn đi tới.

- Mẹ cha nó chứ, không nhận ra bố mày là ai à?

Nhận thấy sự nguy hiểm từ con chó. Sợ sớm bị bại lộ, trưa hôm ấy hắn đã tự tay làm ít bả, đợi khi nhà hàng xóm ngủ hắn ném bả vào sân, thấy miếng mồi ngon con chó lao tới đớp lấy ăn ngấu nghiến, một lát sau chất độc phát tác nó sùi bọt mép nằm vật ra ư ử giẫy chết, bà lão than khóc khi  thấy chú chó cưng của mình ăn phải bả chết tức tưởi không ngừng than thở

- Đứa nào mà ác quá vậy trời, nào tôi có thù oán với ai đâu mà lại dã man quá vậy!

Hắn giả vờ vô tình đi ngang qua cổng nhìn thấy và nói với điệu bộ cảm thông

- Con chó đẹp thế mà bị đánh bả chết tiếc thật đấy, thôi bà đừng buồn, mua con khác vậy chứ than thở cũng chả giải quyết được gì.

Bà già ngồi ở đầu hè nhìn xuống con chó đang nằm vật dưới sân tiếc nuối mà đáp lại lời hắn

- Từ khi ông ấy mất, nó đã bầu bạn với tôi mấy năm rồi nên cũng có nhiều tình cảm

- À thế vợ chú về chưa?

- Chắc nó không về đâu bà ạ, nó than nghèo kể khổ mấy hôm nay rồi, cháu đi tìm khắp làng suốt từ sáng mà không thấy

- Vợ chú thật là, dù gì thì cũng phải nghĩ đến mấy đứa nhỏ chứ?

- Haz...nói làm gì cho thêm buồn hả bà, nó mà biết nghĩ đến con cái thì đã chả đi

- Chắc chú lại rượu chè say xỉn đánh nó chứ gì? Tối hôm qua tôi còn nghe tiếng thấy loảng xoảng bên nhà chú

Hắn giật mình gãi đầu một lúc rồi nói

- Haz cũng chỉ vì cái tội suốt ngày than nghèo kể khổ nên cháu mới táng cho nó vài phát chứ có làm gì đâu? thế mà hôm nay nó bỏ đi thật bà ạ.?

- Chắc nó giận chú quá nên bỏ đi đâý thôi, hai ba ngày nhớ con là nó về ý mà, tình mẫu tử thiêng liêng lắm, nó có bỏ chú chứ không bỏ con đâu cứ yên tâm

- Mà chú cũng bỏ bớt rượu chè đi cho vợ con được nhờ

- Vâng chắc cháu cũng phải bỏ thôi, chứ giờ gà trống nuôi con rượu chè vào hư hết người

Bà lão mắt rớm lệ nói với giọng chua xót:

- Chú nghĩ thế là tốt đấy. À còn con chó chú đem đi chôn hộ tôi với nhớ, nuôi nó bấy lâu coi nó như con đẻ, tôi cũng không lỡ mà đem chôn

- Vâng ạ, bà cứ để cháu, đằng sau nhà cháu có mảnh vườn rộng để cháu mang nó về chôn vậy, chứ nhà bà không có đất lấy chỗ nào mà chôn

- Ừ vậy chăm sự nhờ chú!

Hắn tiến lại gần cón chó, quấn vào cái bao tải rồi ôm về bên nhà, mặt thoáng nét buồn nhưng trong bụng hí hửng như vớ được một chiến lợi phẩm đúng lúc đang hết tiền sinh hoạt, còn bà lão quay đi như không muốn nhìn thấy cái cảnh đau thương trước mắt thêm một giây nào nữa

Về đến nhà hắn bê con chó ra cầu ao mài dao sắc bén, khứa lấy 4 cái đùi đem thui để làm một bữa thịnh soạn. Phần còn lại hắn đem chôn cạnh xác vợ rồi cũng rải rơm lên chốc phủ kín

Xong xuôi đâu đấy cũng tầm xế chiều, nhìn cáp đề trong tay hắn vào mở tivi và chờ đến giờ quay số. Niềm vui như vỡ oà hắn hô nên trong hồi hộp sung sướng con bạch thủ đề đã về đúng ý hắn, hắn gửi con sang nhà bà lão hàng xóng rồi tức tốc đạp xe lên phố huyện, trước khi đi không quên thủ sẵn con dao trong người đề phòng bất trắc, không nằm ngoài dự đoán nên hắn đã giải 5 bảng liền, thu tiền xong xuôi ngày hôm sau hắn đi chuộc lại sổ đỏ. Trừ tất cả các chi phí nợ cũ, nợ mới Giờ trong tay hắn cũng có vài trăm triệu, chỉ khổ cho bà vợ nếu nghe lời hắn thì giờ có phải là đã được sống trong sung sướng, nhưng ở đời biết trước thì đã giàu chứ chả phải để đến bây giờ nằm dưới mô đất lạnh lẽo sau vườn.

Thấm thoát đã một tuần trôi qua vì có xích mích với nhà vợ nên hắn không cho con cái về bên đó, bố mẹ hắn mất sớm nên mỗi khi ra ngoài lại gửi con cho bà lão hàng xóm chăm nuôi, điều kiện giờ dư giả nên hắn cũng biết ý, thỉnh thoảng đi đâu xa hắn cũng mua hoa quả rồi gửi tiền cho bà lão. Vì hoàn cảnh, bà không có con cái nên cũng lấy đó làm vui an nhiên tuổi già.

Một tháng trôi qua trong yên bình, vì có của ăn của để hắn béo lên trông thấy, cuộc sống nghèo túng trong quá khứ cũng đủ để hắn nhận ra rằng mình phải bỏ rượu, bỏ cờ bạc. Hắn gửi một khoản tiền vào ngân hàng, số tiền còn lại hắn mua một con công nông, một con xe lôi để đi chở lúa, đất, đá, hàng hoá trong làng trong xã.

Đứa con út mấy ngày đầu cũng quấy khóc vì không thấy mẹ, nhưng dần già thì cũng quen vì hắn thường mua sữa ngoài cho uống, kèm theo là đồ chơi cả một chậu đầy với hi vọng bù đắp lại sự mất mát của nó, còn con chị thì vẫn vô tư, chỉ khác ở chỗ, thi thoảng đêm đêm đang ngủ lại vùng dậy, ngồi ở trong buồng chỉ tay ra phòng khách kêu to

- Mẹ về Mẹ về,

Những lúc như thế hắn thấy ớn lạnh mà phải đầu tư ngay cái đèn ngủ sau một tuần gây án

Ngày thứ 45, nửa đêm hôm ấy khi hắn và hai con đang ngủ say xưa trên chiếc giường ọt ẹt, hắn nằm ngoài cùng để ngăn cho đứa út nằm giữa không bị rơi xuống giường, còn con chị thì nằm trong cùng cạnh cái cửa sổ khoá chặt ngoảnh ra vườn, bất chợt nó vùng giậy ngồi thu lu vào một góc giường chỉ tay ra phòng khách hô to

- Mẹ về Mẹ về,

Như có lò xo được gắn sẵn dưới lưng, hắt bật dậy trong vô thức nhìn ra ngoài phòng khách, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt ra không đủ để hắn nhìn rõ xem có ai bên ngoài hay không. Nhưng sực nhớ ra vợ mình đã chết thì làm sao có thể về được, hắn quát con Hoa nằm xuống đi ngủ.

Bỏ thuốc, bỏ rượu được một tháng hắn cảm thấy cơ thể mình khoẻ hơn hẳn, thần kinh cũng có vẻ minh mẫn ra nhiều. Sau sự việc của con Hoa, Hắn không ngủ được nữa, hắn chằn trọc  nhớ về quá khứ, nghĩ về vợ mình, lần đầu tiên hắn tự trách mình tại sao lúc đó lại ra tay tàn độc như vậy, phải chăng những chất kích thích, tích tụ trong người từ lâu đã dần dần hủy hoại đi con người, lương tâm của hắn.

Như giờ nằm trách bản thân cũng không có ích gì, vợ cũng không thể sống lại để về bên hắn được.

Tự nhiên hắn thấy nhớ vợ, nhớ lại thuở còn mới yêu, hắn cũng có một tình yêu bình dị như bao người. Một khung cảnh  yên bình hiện ra trong đầu hắn, đó là một đôi trai gái đang nói chuyện với nhau.

- NHẤT ĐỊNH ANH SẼ LO ĐƯỢC CHO EM...

Chàng trai hét lớn với biển cả bao la, với những con sóng bạc dưới hoàng hôn chiều tím.

Cô gái thấy thế cũng hét lớn:

- EM ĐỒNG Ý...

Rồi quay sang mỉm cười hỏi chàng trai:

- Anh nghèo rớt mùng tơi, lấy gì mà lo cho em?

Chàng trai đưa tay ôm cô gái, vuốt mái tóc dài suôn mượt.

- Chúng mình có trái tim vàng rồi, Anh sẽ cố gắng để nâng cấp túp Lều tranh...hì hì

Cô gái tựa đầu vào Chàng trai, cả hai cùng nhìn ra phía chân trời xa xa, nơi khởi nguồn của những con sóng bạc, mơ về một tương lai tươi sáng.

Sau một năm ngày cưới, bé gái xinh xắn ra đời, chàng trai đặt tên là Hoa, bé dần lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương của gia đình nhưng không may, bé càng lớn càng có những biểu hiện không giống với bình thường, khả năng của bé chỉ dừng lại ở một độ tuổi nhất định tương ứng với những đứa trẻ 3,4 tuổi, hai vợ chồng chữa chạy khắp nơi nhưng do điều kiện kinh tế không thể duy trì nên đành phải cho bé ở nhà.

Sau vụ tai nạn dàn giáo xây dựng anh chồng bị ngã gãy xương đùi và xương quai xanh càng khiến gia cảnh túng thiếu hơn, điều đáng nói ở chỗ sau cú ngã chàng trai sinh ra chứng sợ độ cao từ đấy không thể làm xây dựng được nữa, chỉ lay lắt đi kích cá mang ra chợ bán hoặc ai thuê gì làm đấy, kinh tế phụ thuộc vào vợ đi làm công ty, tuyệt vọng anh ta sinh ra nghiện rượu, có rượu anh ta cảm thấy như quên hết sự đời, như tươi tỉnh hơn. Nhưng có ngờ đâu chỉ sau một năm chàng trai 40 tuổi giờ đây nhìn gầy còm dặt dẹo chả khác gì một lão già 60.

Một thời gian sau vợ chửa, sinh thêm một cô công chúa lại làm anh ta càng chán nản hơn, để tìm niềm vui chàng trai lao vào những sòng bạc tự phát, công thêm đề đóm khiến gia đình càng kiệt quệ, nợ nần chồng chất. Tình yêu của đôi trai gái ngày ấy không còn nữa, thay vào đó là sự hận thu oán thán từ hai phía.
...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro