Chương 1: Cái chết bí ẩn và bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trang, năm nay tôi 20 tuổi, hiện tại tôi đang làm việc tại một quán cà phê ven đường. Tôi sống trong một gia đình khá giả. Chị tôi lấy chồng ngoài miền Nam còn anh tôi thì đang kinh doanh trên thành phố. Mọi việc trong nhà điều do tay tôi lo liệu bởi bố mẹ tôi cũng già yếu rồi. 

Một hôm trên đi chợ về, lúc qua con đê gần miếu mà tôi thường tới cúng vái thì thấy ở đó rất đông đúc, ồn ào, huyên náo. 

 Tôi tò mò lại xem thì thấy bác Tài, hàng xóm của tôi. Tôi hỏi "Có chuyện gì mà mọi người tập trung nhiều quá vậy bác ?''. Bác bảo: '' Sáng nay nghe thằng Tèo con ông Thương ấy, nó bảo là tối qua đi nhậu về có thấy bóng người lấp ló đứng ở đây. Nó sợ quá , chạy về nhà. Sáng nay nó ra đây thì thấy có xác người chết. Rõ thật, mấy năm qua đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ...'' 

 Như phát hiện mình không nên nói ra thứ gì đó, bác quay mặt đi và bảo tôi hãy quên những lời nói khi nãy của bác. Tôi đứng ngơ ngác nhìn theo bóng của bác đang rời đi, nhưng sau đó tôi định thần lại và bắt đầu tò mò về cái xác chết kia. Ai bảo tôi thích xem phim kinh dị cơ chứ, thế là tôi chen vào trong cùng thì thấy một cô gái mang chiếc váy trắng, khuôn mặt trắng bạch, cắt không còn một giọt máu, khắp cơ thể đều bị thối rửa.

 Nhưng cũng thật kì lạ? Chẳng phải bác Tài bảo rằng hôm qua anh Tèo thấy bóng người ở đây sao? Tại sao chỉ trong vòng một đêm mà cơ thể đã thối rửa như thế ? Những suy luận về điều bí ấn này cứ loanh quanh trong đầu tôi. Bỗng có tiếng nói của một người trung niên vang lên, kéo tôi về hiện tại''. Mọi người xin tránh ra để chúng tôi đến tiến hành kiểm tra''. Thì ra là cảnh sát, bọn họ tới để khám nghiệm tử thi.

 Tôi tò mò muốn biết nạn nhân là ai nhưng sực nhớ ra rằng tôi đã đi quá lâu, cần phải về ngay. Trên đường đi về, tôi cảm thấy rất lạ. Cứ như có ai đó đang đi theo tôi vậy? Nhiều lần tôi quay lại nhưng chẳng thấy gì cả, tôi nghĩ rằng mình đã quá mẫn cảm rồi. Nhanh chân về nhà, tôi bắt đầu nấu cơm, làm hết việc trong nhà rồi mới bắt đầu đi làm.

 Nơi tôi làm việc nó cũng chẳng quá to mà cũng chẳng quá nhỏ, tuy vậy lượng khách ở đây rất đông. Khi tới quán, tôi phải bắt tay làm việc ngay. Khi đi qua bàn số 5, là nơi những ông chú thường xuyên tụ tập lại bàn chuyện công việc nhưng hôm nay lại đang bàn chuyện cái xác chết khi sáng. Tôi nghe được loáng thoáng rằng cô gái đó tên là Ngân, con bà Bảy ở xóm Đoài. 

 Nhưng đang nghe dở câu chuyện thì chị chủ quán đã kêu tôi vào. Chị đưa cho tôi một chiếc phong bì, trong đó có 5 triệu. Tôi ngạc nhiên nhìn chị, hỏi: ''Chị, chuyện này....''. Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, chị bảo '' Chị xin lỗi em, kì thực chị cũng không muốn như vậy đâu nhưng bây giờ chị phải bán đi quán cà phê này'', chị vừa nói vừa nhìn xung quanh như đang luyến tiết cái nơi mà mình làm việc gần 5 năm này. 

 Tôi cảm thấy ngạc nhiên hỏi: '' Sao tự dưng đang yên đang lành chị lại bán quán ''. Chị vừa cầm lấy tay của tôi vừa khóc : '' Em trai của chị sắp cưới vợ nhưng tiền sính lễ không đủ, chị cũng đã chạy đi mượn nhiều người nhưng vẫn không đủ''. Tôi thắc mắc hỏi: "Tại sao chị lại không nói với chúng em để chúng em còn giúp ''. Nhưng chị ấy lắc đầu bảo: " Không, các em dù dì cũng là sinh viên ra trường mấy năm, còn phải chăm sóc bố mẹ. Chị không thể mặt dày đi mượn tiền các em được. Thôi, lo làm việc đi, khách khứa còn nhiều lắm.'' , nói rồi chị qua lưng đi. Tôi cũng quay về công việc của mình. 

 Đến tối, lúc tôi đi về ngang qua miếu thì tôi thấy rợn cả người, cảm thấy cơ thể đột nhiên rất nặng cứ như có ai đó đang ngồi trên lưng của tôi vậy. Thế là tôi phải quay lại miếu, thắp nhang thì cái cảm giác đó mới biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro