Oan Hồn Người Chồng Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oan Hồn người Chồng Nghiện

Thể loại : Truyện ma, Kinh dị

Tác giả : Văn Tâm

Một gã thanh niên chừng hai bẩy, hai tám tuổi đang ngồi mân mê trên tay điếu thuốc lá, gã hít vào một hơi thật sâu thổi ra làn khói trắng mờ đục rồi đưa mắt nhìn đống bát đĩa đầy dầu mỡ ngổn ngang la liệt trên bàn.

Người này tên Văn Đại khuôn mặt hắn trông khá là khù khờ dáng người cao gầy trông hơi gù, trên trán phải của hắn có một vết lõm hoẳm vào chừng bằng ba ngón tay, vết tích này do một lần gã say rượu bị tai nạn thập tử nhất sinh may mắn thế nào lại không chết… Nhưng cũng để lại một vài di chứng nặng nề.

Dịch bệnh hoành hành, thời buổi lại khó khăn kéo theo hệ lụy khiến cho rất nhiều người thất nghiệp đồng loạt.
Khoảng hơn một tháng trước hắn cũng đang trong hoàn cảnh rong rả ở nhà ngồi chơi xơi nước… Quen biết thế nào với đầu bếp trưởng ở đây hắn mới được nhận vào làm một nhân viên quèn của cái nhà hàng mang tên Sao Đêm.

Hiện giờ đã quá nửa đêm chỉ còn lại một vài người lác đác đang ngồi ăn trong quán, hôm nay được ngày thế nào… Từ chập tối đến giờ khách cứ nườm nượp ra vào không ngớt. Những tiếng gọi hàng của khách cứ vang lên liên hồi không dứt cũng khiến cho nhân viên của quán đầu tắt mặt tối bận bịu không lúc nào có thời gian để rảnh tay.

Chẳng mấy chốc sau… Sau vài lần tham lam hít vào thật sâu điếu thuốc trên tay gã chỉ còn lại một mẩu ngắn tũn, gã liền quăng ngay xuống nền gạch sau đó lấy chân di di vài cái cho tắt hẳn rồi bắt đầu công việc thu dọn lau chùi hàng ngày.

Đúng lúc này có một chiếc xe hơi màu đen từ đâu vọt tới chầm chậm đỗ ở một bên lề đường trước của nhà hàng chặn ngay lối ra vào, nếu là người khác có lẽ hắn đã vội ra nhắc nhở. Nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua hắn cũng nhận ra chủ của chiếc xe này là ai, gã lại bỏ đi cái ý định trong đầu.

Cửa xe cũng từ từ mở ra, ánh đèn bên trong đó hắt ra mơ hồ có thể thấy hai người đàn ông đang ngồi bên trong. Bước từ trên chiếc xe xuống là một gã đàn ông tuổi cũng xấp xỉ ba mươi, thân thể gã cực kỳ to béo, sắc mặt gã đỏ ửng nhất là cái mũi không khác gì quả cà chua, gã bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, trên người tỏa ra nồng nặc mùi rượu giống như mùi hồng xiêm.

Gã tên là Hoàng Đức gã chính là ông chủ của cái nhà hàng này. Văn Đại ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên, không phải vì lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy ông chủ của mình say rượu, cái chính ở đây tại sao… Giờ này gã lại còn mò ra cửa hàng làm cái gì? Tính ra cũng hơn một tháng hắn làm ở đây mà đây là lần đầu tiên hắn thấy ông chủ của mình đêm hôm đích thân đếm kiểm tra. Văn Đại vội vã đứng lên chào hỏi ông chủ, thì ngay lập tức Hoàng Đức lên tiếng:

“Cậu là nhân viên mới, vừa mới vào làm có phải không?”

“Vâng thưa ông chủ” hắn hơi bị động gật gật cái đầu, nếu là vào lúc khác thì hắn cũng không sợ, nhưng hoàn cảnh này chính là hắn đang ngồi chơi cho nên cực kỳ hoang mang.

Lúc này Hoàng Đức đảo mắt nhìn vào bên trong nhà hàng thấy ngổn ngang đống bát đĩa chưa được dọn sau đó vẻ mặt hắn như đâm lê  nghiêm trọng mà quát. “Tôi bỏ tiền ra thuê các cậu để các cậu đến đây ngồi chơi có phải không!”

Văn Đại nghe xong ủy khuất trong lòng nhưng hắn cũng không dám cãi lại chỉ biết im lặng mà chịu trận, một hồi sau… Sau khi nói thêm một vài câu mắng nhiếc tỏ ra cái uy của mình Hoàng Đức cũng bỏ đi, hắn lẳng lặng đi nhanh vào trong khu nhà bếp
Cũng không lâu lắm, khoảng hơn 15p sau Hoàng Đức từ trong khu nhà bếp đi ra trên tay gã còn cầm theo một túi to đồ ăn, nhanh chóng tiến lại gần chiếc xe, gã toan định mở cửa xe thì gã lại nhớ ra một điều gì đó… Sau đó nói vọng vào trong nhà hàng.

“Cậu vào trong phòng của tôi, lấy cái ví ra đây”

Văn Đại đang dọn dẹp đống bát đĩa nghe tiếng cũng phải ngưng lại rồi vội đi vào trong lấy cái ví cho gã.

Trên đường đi vào một cái làng nhỏ, đường đi cũng không khó đi cho lắm chỉ có điều cũng đường có hơi vòng vèo đôi chút, thi thoảng lại có một vài tiếng chó sủa inh ỏi từ trong nhà người dân vọng ra.

“Thích sủa phải không? Trả nhẽ ông lại câu hết cho chúng mày hết sủa bây giờ.” Nhuận nghĩ thầm trong lòng. Nếu là vào thời điểm hơn một tháng trước có lẽ giờ này hắn cũng đang lang thang tìm cách để mà câu trộm bắt mấy con chó này để bán lấy mua thuốc chơi.

Nhưng từ khi hắn gặp được Hoàng Đức cuộc đời hắn giống như một bước lên mây… Bản thân hắn là một con nghiện ma túy nặng, hàng ngày hắn vẫn phải tìm cách xoay sở lúc thì trộm được con gà, câu được con chó, hay đột nhập vào nhà người ta trộm được cái gì thì trộm, khuân được cái gì thì khuân miễn sao bán có đủ tiền mua được thuốc chơi là được, qua ngày nào là hay ngày đó.

Nhớ lại cái ngày mà hắn gặp được Hoàng Đức. Ngày hôm đó trời đã nhá nhem tối, hắn phóng con wave tàn từ nha ra chợ để đón con vợ đang bán rau ngoài chợ về, đang lên cơn nghiện thuốc gã chỉ muốn mau mau về nhà bắt con vợ phải nộp hết số tiền ngày hôm nay bán được hàng để cho gã mua thuốc chơi, nói nhẹ không được thì hắn nhất quyết phải dùng biện pháp cứng không thể để như những lần trước đây được.

Bỗng nhiên hôm đó xúi quẩy thế nào gã lại đâm ngay vào một chiếc xe màu đen khá đắt tiền, đuôi của chiếc xe móp vào một khoảng lớn. Hai vợ chồng Nhuận méo mặt, rõ ràng là mình đâm vào xe người ta, cả ngày hôm nay cô phơi mặt bán rau ngoài chợ, tính lãi ra tiền lời chưa đủ một trăm ngàn, thế này thì lấy đâu ra tiền mà đền, lúc này cô chỉ hận không thể đấm vào mặt thằng chồng vô dụng vài cái cho hả dạ, không biết chủ nhân của chiếc xe kia là ai nếu như làm căng lên có lẽ cô lại phải bán cả nhà đi mới đủ tiền bồi thường cho người ta.

Cánh cửa xe mở ra một người đàn ông to béo mặc vest đi dầy da bóng lộn cực kỳ sang trọng bước xuống, mặt gã hằm hằm tức giận quát. “Các người đi đứng không có mắt à ?”

Nhuận lúc này mặt tái mét đứng đó không biết nói gì cho phải lẽ, còn Hà thì giọng nhỏ nhẹ khuôn mặt ửng hồng kiều diễm to ra ăn năn ứng biến đáp “Hai vợ chồng em đang có việc gấp, vội quá chẳng may đâm vào xe anh. Thành thực hai vợ chồng em xin lỗi”

Hoàng Đức nghe xong nghĩ thầm trong lòng toan tính, xin lỗi là xong sao… Chúng mày có biết xe của ông bao nhiêu tiền không? Hắn đảo mắt đánh giá qua cặp vợ chồng này chỉ là hạng bần cố nông lấy đâu ra tiền mà đền cho mình, hắn cũng cảm thấy cô gái này quen quen hình như có một vài lần gã đã mua rau của cô, không phải vì rau của cô gái này bán tươi ngon sạch sẽ mà là cô gái này cũng có chút nhan sắc, nhất là cái đôi mắt phượng long lanh toát lên vẻ phong tình trong đó khiến bất cứ thằng đàn ông nào nhìn vào cũng rạo rực trong lòng, nhất là gã lại chưa có vợ con.

Hiện giờ đang giữa đường giữa chợ người đông xúm lại hiếu kỳ mà xem. Mẹ nó đúng là ngày chó đẻ mà, gã trầm ngâm một lúc sau gã cũng mở miệng kìm nén sự khó chịu lên tiếng nói tiếp:

“Thôi thì chuyện cũng đã rồi, tôi cũng không phải người khó khăn gì, bỏ đi lần sau hai người đi đứng cẩn thận là được”

Nghe xong câu nói này hai vợ chồng Nhuận như thoát được một kiếp nạn sau đó cảm ơn Hoàng Đức rối rít. Cũng kể từ đó trời xui quỷ khiến thế nào bèo nước lại gặp nhau.

Nhuận bây giờ biết ơn Hoàng Đức nhiều lắm trong lòng hắn Hoàng Đức đã là một quý nhân, một phúc tướng của đời hắn, Nhuận cũng phát hiện một điều là Hoàng Đức cũng là một con nghiện ma túy đá, cho nên hai người lại càng thân nhau hơn. Hoàng Đức lại là người có tiền cho nên về khoản kiếm tiền mua thuốc gã cũng bớt đi được một gánh nặng rất lớn. Nhiều lúc Nhuận đang lên cơn thiếu tiền, đúng lúc đó thì Hoàng Đức lại gọi điện đến rủ hắn chơi cùng, hắn giống như sắp chết đuối vớ được cành cây khô. Cũng vè lẽ đó nhiều khi tận trong đáy lòng cằn cỗi của hắn, Hoàng Đức còn hơn cả công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.

Để mà so sánh ra nghiện hàng trắng với nghiện ma túy cũng đều gọi là nghiện cả nhưng… Những con nghiện ma túy đá lại tự cho mình ở một đẳng cấp cao hơn so với con nghiện hàng trắng, cũng bởi vì ma túy đá, giá thành của nó rất cao cho nên cũng là vấn đề lớn. Đặc biệt khi các con nghiện rủ rê nhau vào con đường này thường hay nói ngay từ câu cửa miệng rằng “Cứ Chơi Đi Nó Không Nghiện Đâu Mà Sợ” Nhưng một khi đã thử qua rồi thì hiếm có kẻ nào lại đi từ chối lần hai làm cho con người ta u mê cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái vòng tròn sa ngã không có điểm kết thúc ấy.

Mất chừng hai mươi phút lái xe cuối cùng cánh cổng làng cũng hiện ra, trên cổng làng có ghi hai chữ lớn Làng Liều.

Làng Liều là một cái làng nhỏ nghèo nàn, hầu như dân trong làng đều là người già cả, phụ nữ và trẻ nhỏ chiếm đa số, thanh niên trong làng thì có ít lắm, nguyên do cũng vì thanh niên trong cái làng này như có một lời nguyền ám muội nào đó, trai tráng mới lớn đều đua đòi lũ lượt thi nhau lao vào các tệ nạn xã hội, không đánh bạc thì tù tội, không tù tội thì đua nhau theo con đường hút chích mặc cho bố mẹ khuyên can hết hơi dù có đánh chết cũng không nghe, một số khác cũng vì không đua lại có chí tiến thủ cho nên đi ra tỉnh thành khác làm ăn có khi chỉ ngày tết mới về quê vài hôm, ít ngày sau cũng lại đi tiếp cho nên cũng tránh xa được những tệ nạn.

Nói đến Nhuận trước đây hắn khá hiền lành và là thanh niên học giỏi nhất làng, mấy năm trước hắn cũng là một sinh viên sư phạm của một trường đại học khá là nổi tiếng, bố mẹ hắn trước đây tự hào lắm, cái hôm mới biết tin con đỗ đại học, bố mẹ hắn còn mổ lợn khao làng ăn mừng khi có thằng con là người duy nhất trong cái Làng Liều này là người đầu tiên thi đỗ đại học. Bố mẹ nhuận nở mày nở mặt với tất cả bà con láng giềng cũng được chừng được một thời gian.

Thời gian thấm thoát thoi đưa từ cái ngày mà nhuận lên tỉnh học cũng gần được hai năm, cuộc đời là vậy khi ra ngoài xã hội bết bao nhiêu cám dỗ... Có biết bao nhiêu kẻ phải sa ngã. Nhuận theo đám bạn xấu ăn chơi đua đòi cuối cùng lại sa ngã vào con đường hút chích.

Dân gian có câu cấm sai “Miệng Ăn Thì Núi Lở” Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Nhuận gọi điện về nhà hỏi tiền liên tục càng ngày số tiền lại càng nhiều, thấy khả nghi bố mẹ nhuận không bao trước bàn bạc rủ nhau lên thành phố xem con ăn học ra sao.

Hôm đó Nhuận cùng lũ bạn rủ nhau hút hít ngay tại phòng trọ của mình, có tiếng gõ cửa cũng tưởng là một người bạn trong đám, một thanh niên xăm trổ kín người bèn đứng dậy mở cửa.

Cánh cửa phòng trọ mở ra… Ngay sau đó một cảnh tượng đập ngay vào mắt bố mẹ hắn…

Nhuận đang cởi trần miên man nằm trên giường, một thanh niên khác tay vỗ bôm bốp vào cánh tay của Nhuận, một tay khác thì lăm lăm cầm cái kim tiêm chuẩn bị chích thuốc…

Tận mắt chứng kiếm một màn này trước mắt, một cú sốc tinh thần cực kỳ nặng nề khiến cho ông bố lên cơn đau tim, chưa kịp đưa đến viện thì đã đột tử mà chết tươi. Kể từ đó Nhuận chấm dứt con đường học hành của mình, một thời gian sau mẹ nhuận cũng ốm nặng mắc bệnh triền miên không lâu sau cũng về với đất.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123#abc