Oan Hồn Nữ Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Oán Hồn Nữ Sinh
Nhã Uyên đang đạp xe, cố gắng giữ bình tĩnh để chạy về thật nhanh .sau khi qua cơn hoảng loạn đến cực độ, vì cô nàng vừa trải
qua một hoàn cảnh, vô cùng kinh dị trong nhà vệ sinh của trường mình, vừa chạy xe cô vừa hồi tưởng lại cái sự việc quái đản khi cả nhóm đi vào nhà vệ sinh trước khi ra về sau ngày dài học tập mệt mỏi.  tiếng chuông kết thúc tiết cuối cùng của ngày vang lên, cô giáo dạy tụi nó vừa xoay lưng ra khỏi lớp học thì cả đám như bầy ong vỡ tổ, cười nói đùa giỡn ầm ĩ cả lên. Nhã Uyên đang lo cất tập sách mình vào ba lô chuẩn bị đi về thì tiếng nói của nhỏ bạn thân sau lưng vang lên kèm theo cái đánh vào vai của cô, nhỏ bạn kia nói:
_ Ê! tối nay đi cà phê với tụi tôi  không Uyên? học hoài cũng vậy thôi à! à mà tối nay có lớp trưởng Cao Hạ Huy của lớp mình đi cùng nữa đấy, dường như là ổng có cái gì muốn nhờ vả mày hay nói chung là nhóm tụi mình á, ổng nói với tôi là gáng sắp xếp thời gian cả nhóm ra gặp ổng một chút!
Nhã Uyên vừa cho sách vở vào vừa lắng tay nghe, khi cô bạn mình vừa trình bày hết thì cô nàng cũng vừa xong, đứng lên nói với cô bạn mình:
_ Để mình sắp xếp coi sao đã mới trả lời được Khả Như à, tại vì tối nay mình còn phải học thêm vài môn tới tận chín giờ đêm mới về! mà mấy môn học này mình cũng không thể nào cúp được tại vì giáo viên là người quen với ba mẹ của mình đó Như! mà sao bà không hỏi luôn là muốn bàn bạc hay cần tụi mình giúp đỡ cái gì luôn cho khoẻ?
Khả Như nói mà mặt hơi nhăn lại một chút, dường như cô cũng khó xử:
_ Mình cũng có hỏi rồi đó, ông Huy nói là chuyện này phải gặp trực tiếp mới nói rõ được, bà gáng sắp xếp ra với tụi tôi nha chứ tôi thấy ông Huy gặp chuyện gì đó hoang mang lắm bà ạ!
Nhã Uyên vừa đứng dậy sau khi đã sắp xếp xong tất cả các thứ vào ba lô, cô bước đi và nói với Khả Như khi cô thấy nhỏ bạn mình cứ theo sau lưng:
_ok! chiều nay cỡ sáu giờ mình gặp nhau tại quán cà phê cũ nhé! vì mình chỉ sắp xếp được một tiếng thôi nên mình hy vọng mọi người tranh thủ đúng giờ!
Khả Như nghe cô trả lời như vậy thì cười với cô rồi hứa chắc chắn sẽ không phiền cô thêm một phút một giây nào nữa chỉ cần cô chịu bỏ thời gian ra để đi gặp nhóm vào chiều nay.
Hai cô gái vừa đi vừa cười nói với nhau thì chợt từ xa có một cô gái trạc tuổi với hai người chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng, tới chỗ của Như và Uyên thì cô gái đó ra vẻ như mệt mỏi lắm thở hồng hộc nói với giọng đứt quãng:
_ Như! Uyên, nhanh xuống nhà vệ sinh thằng Bảo bị đám con Trúc làm nhục, hành hạ ở dưới dãy toalet nữ kìa, nhanh xuống giúp nó đi, tao thấy nó bị hành hạ thân xác tàn tạ lắm.
Khả Như và Nhã Uyên nghe nói bạn thân mình bị tụi con gái cùng lớp mình áp bức thì nóng mặt, tay tụi nó nắm chặt lại mặt đỏ tức giận lao đi thẳng về hướng nhà vệ sinh nữ để giải cứu bạn mình, bỏ lại cô gái vừa báo tin cho cả hai ở lại phía sau la oai oái tay cầm cặp, tay cầm giày chạy theo sau lưng tụi nó:
_ Ê! đợi tao, đợi tao!
Nhà vệ sinh, Bảo nhăn mặt tay ôm một bên mặt, đầu tóc bù xù, áo quần xốc xếch. Bảo dựa tường nói lí nhí:
_ mấy bà làm gì vậy? Tôi nói rồi tôi có biết chuyện gì của Thư với Linh đâu? mà chuyện đó xảy ra lâu rồi sao không đi tìm gia đình của Linh mà hỏi, tôi chỉ là hàng xóm của nó thôi, cái chết của nó cũng được công an nói nó tự tử mà, có ai hãm hại gì đâu!
Bảo châu một tay, chống vô tường áp sát người vào cơ thể của Thiên Bảo, chỉ còn  chút nữa là hai cơ thể dính chặt với nhau, Châu khi nghe nó nói thì tát một cái vào mặt, rồi nhếch mép cười khinh bỉ trả lời:
_ Không biết? mày nói chuyện nghe mắc cười? hôm đó chính con Thanh Thanh thấy mày với Linh trong lớp học khi chiều muộn học sinh đã ra về hết rồi, nó còn nói là mày với Linh cãi nhau về chuyện gì đó, tay chân múa máy lung tung, rồi mày bỏ đi về còn Linh thì gục mặt khóc lóc và sau hôm đó thì con Linh mất tích, và hôm sau người ta phát hiện nó nằm chết trong nhà vệ sinh? không phải mày đã nói gì hay đe doạ con nhỏ đến mức nó phải nghĩ quẩn mà tự tử?
Thiên Bảo nghe Bảo Châu nói anh chỉ im lặng, không biết vì không có lời giải thích nào hay là lí do khó nói nào đó không thể nói ra nên Bảo im lặng rồi khi vừa mỉm cười và lên tiếng khích bác cũng như công kích lại Bảo Châu:
_ Ủa? Tôi nhớ không lầm thì bà cũng thương thầm rồi yêu đơn phương Thư sao? đáng lẽ ra Linh mất thì là cơ hội cho bà, sao bà lại đi tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Linh chi vậy, hay bà làm gì có lỗi với nó rồi bị nó về ám quá hoá khùng rồi hả bà nội!
Bảo Châu nghe nó nói thì như bị chọt trúng điểm yếu, lúc trước cô cũng đã có thời gian yêu đơn phương Ngọc Thư, chàng hotboy của lớp, nhưng cô ả không được đáp trả tình cảm vì lúc đó anh ta đã phải lòng cô nữ sinh Tiểu Linh mất rồi, Bảo Châu cứ tìm cách phá rối và thậm chí kiếm chuyện đánh đập và phá chuyện làm ăn của gia đình Tiểu Linh. Nhưng cho dù phá đến đâu thì Thư cũng không rời bỏ Tiểu Linh và Bảo Châu cũng tay lại trắng tay vẫn thương thầm anh ta trong vô vọng, sau cái chết của cô nữ sinh tội nghiệp, Ngọc Thư suy sụp hẳn và tiều tuỵ. Bảo Châu lúc này cũng vì thế mà đã dựng lên màn kịch rồi đưa anh vào tròng, biến anh ta thành người của cô ả. Ký ức như hiện về trong thoáng chốc, làm Bảo Châu tức điên người vì quá khứ tủi nhục của mình, tát mạnh vào mặt của Bảo, Châu gầm lên như con thú hoang khát máu muốn xé xác con mồi ngay trước mặt:
_ Mày biết gì mà nói hả thằng gay kia? không phải là chuyện mày thích Thư rồi cự cãi với Linh thêm hai con đồng bọn của mày giở trò dơ bẩn bức ép đến con nhỏ phải suy nghĩ tiêu cực mà huỷ mình? còn tao với Thư đến với nhau là do hai đứa tao tự nguyện chứ không có dơ như tụi mày? mà tụi mày có làm thế nào thì Ngọc Thư cũng chọn về bên tao chứ không thể nào yêu mày đâu con,thằng gay biến thái à quên nữa? hay là hai con nhỏ bạn bần tiện của tụi bây cũng không có cửa với Thư, anh ta chỉ xứng với tao mà thôi! haha!
Dứt lời, cả đám cười lên sỉ nhục Bảo, đúng là lúc trước cậu ta có thích anh bạn đẹp trai học cùng lớp nhưng khi biết anh ta đã phải lòng cô bé dễ thương tốt tính Tiểu Linh, cậu cũng ngậm ngùi chúc phúc cho họ. Rồi thời gian sau, không hiểu sao hôm đó Linh hẹn anh ở lại rồi khóc lóc nói là Thư thay lòng rồi hắt hủi cô. Thiên Bảo cố gắng an ủi và dỗ dành nhưng  Linh không tin còn la hét trong hoảng loạn, rồi qua hôm sau lại nghe tin cô tự tử chết. Cả nhóm của Thiên Bảo là Khả Như cùng Nhã Uyên đang khó hiểu về cái chết của cô bạn cùng lớp thì vài hôm sau lại thấy Thư và Bảo Châu lại công khai hẹn hò cùng nhau. Bộ ba quyết định điều tra xem cái chết của Linh có  uẩn khúc gì không thì hôm nay anh lại bị nhóm người mà họ đưa vào diện tình nghi số một chất vấn. Bảo cười lên, nói với giọng mỉa mai trước khi phun một bãi nước bọt xuống chân của Châu:
_ Người đang làm, trời đang nhìn! nhân quả nghiệp báo không có sai đâu bạn! bạn làm gì thì thời gian sẽ trả lại cho bạn như thế! gieo gió ắt gặt bão mà cô bạn của tôi!
Bảo Châu tức đỏ mặt định giơ tay tát vào mặt anh ta thì khi mà cánh tay giơ lên chưa kịp giáng xuống thì rầm một tiếngto, cánh cửa toalet sau lưng đóng mạnh một cái, cả đám đang ngơ ngác không hiểu gì thì nước trong toalet chảy ào ào. Bảo Châu run người vì cảnh tượng xảy ra, cô ả kêu Thanh Thanh và Linh Nhi đến kiểm tra xem có ai trong phòng vệ sinh, tránh trường hợp bị nghe lén. Cả hai cô gái vừa run run mở cửa thì bên trong không có ai, Linh Nhi kêu Thanh Thanh vào tắt nước, Thanh cũng run run bước vào để tắt vòi nước và khi xoay qua bồn rửa mặt để tắt luôn vòi nước bên đó thì thoáng nhìn qua gương cô tái xanh mặt mày, vì bên trong đó là thân hình của Tiểu Linh mặt mày xanh xao tóc tai bù xù đứng nhìn nó mà tét miệng cười với nó. Thanh Thanh lắp bắp nói với Nhi:
_ Ma!  chạy Nhi ơi, trong toalet tao thấy con Linh cười với tao kìa! chạy nhanh!
Linh Nhi bị bạn kéo đi mà không hiểu gì hết, Bảo Châu cũng ngẩn người vì đàn em của mình rồi cô ả bỏ Thiên Bảo ở đó đi tới nhìn vô phòng toalet rồi chửi:
_ Mẹ tụi nhát gan! ma đâu xuất hiện ban ngày, con Linh còn sống tao còn không sợ nói chi
thành hồn ma thì làm gì được tao? Có ngon thì ra đây xem mặt mũi của mày khi về bên kia thế giới thì sẽ thế nào, còn vẻ đẹp trong trắng hay xấu ma chê quỷ hờn.
Dứt lời cô ả cười lên mỉa mai, rồi khi chưa kịp ngậm mồm lại thì trên trần nhà từng viên thuốc rơi trước mặt nó, Bảo Châu lúc này đơ người vì cảnh tượng trước mắt từ từ ngước lên thì thấy Tiểu Linh đang vắt vẻo trên trần nhà cầm một lọ thuốc trút xuống thẳng đầu Bảo Châu rồi cất giọng nói:
_ Uống Thuốc đi Châu! mày có thai rồi kìa? phá đi, không thôi ba mẹ và bạn bè sẽ cười chê mày đó, uống thuốc đi!
Bảo Châu xanh mặt, lùi lại vài bước rồi lấy hết sức bình sinh còn lại bỏ chạy trước con mắt ngơ ngác của Thiên Bảo. Anh đưa tay quẹt máu bên miệng, xách cặp lên lại bồn rửa mặt, đang đứng rửa thì Uyên và Như đến sau lưng, Như đánh vô vai của Bảo hỏi:
_ Ê! ông bị ai đánh vậy, mặt mũi bầm hết kìa má? nghĩ sao dám đi gặp tụi nó mình ên vậy mẹ?
Bảo la oai oái vì Như đập trúng chỗ đau của mình, nói:
_ Gì vậy mẹ? mẹ vô giải cứu tôi hay hành hạ tôi vậy bà mập? đánh một cái muốn văng gãy xương vai? tụi nó áp sát tôi rồi kè tôi vô đây chứ tôi đâu khùng mà đi gặp tụi nó một mình!
Nhã Uyên lên tiếng:
_ cái con này nó đã bị đánh bầm dập mày còn đánh thêm nữa hỏi sao nó không la làng? ủa mà sao lúc nãy hai đứa tao vô thấy ba đứa nó chạy loạn xạ rồi la hét như điên vậy!
_ ờ tại tao quen tay rồi! xin lỗi má con lở tay được chưa má!
Khả Như bị Uyên trách thì xoay qua nói với anh ta giọng giễu cợt vừa xin lỗi. Bảo cũng không nói gì mà trả lời Uyên khi liếc con bạn vừa đánh mình:
_ À! Lúc nãy tụi nó đang công kích tao thì bên trong toalet tao nghe tụi nó nói là nước chảy rồi ma gì trong đó đó, từng đứa xách quần chạy không kịp khi bước vào bên trong.
Nhã Uyên và Khả Như nghe xong thì cũng giật giật thân hình vì sợ, cả ba đang chuẩn bị rời khỏi toalet và đi về vì giờ học sinh đã về hết rồi, thì khi chuẩn bị xoay lưng đi một lần nữa bồn rửa mặt ngay căn phòng vệ sinh khi nãy tụi kia bị nhát nước cứ chảy, cả ba đẩy cửa vào nhìn thì bây giờ tới lượt Nhã Uyên thấy trên gương bồn rửa mặt một dòng chữ viết đỏ lòm trên tấm gương: _ “Trả Thù, rửa hận”. Uyên dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì, khi tắt nước xong định xoay đi thì lần nữa nước lại chảy xối xả trên nền đất, từng viên thuốc lăn lông lốc về phía bộ ba, bây giờ không phải mình Uyên thấy mà cả đám điều thấy, sau bồn cầu, một cô gái đầu tóc rũ rượi đang lê lết về phía họ, đưa đôi tay về phía họ như đang muốn cần sự cứu giúp hay là muốn nhờ gì đó. Bộ ba lúc bây giờ, mặt đang không còn giọt máu run lẩy và anh bạn của bộ ba đã tè lun ra quần vì sợ, Như là đứa cứng rắn nhất nhóm nắm tay hai đứa còn lại mà hét:
_ Chạy đi hai má! ở đó đợi nó lết tới bóp cổ hay gì hai mẹ của con?
giật mình thì cả hai theo đà của Như mà chạy trối chết ra nhà xe và lấy xe hối hả đạp về, hẹn tối nay gặp lại mới họp bàn về chuyện của Hạ Huy và bóng ma trong toalet mới vừa gặp
Trở về hiện tại, Uyên đã về trước cửa nhà và móc điện thoại ra nhắn tin cho Bảo kêu bảo phải đi tối nay với mình luôn vì nếu như đã gặp như vậy thì có trốn cũng không được mà phải tìm cách giải quyết thôi. Tin nhắn phản hồi của Bảo là hai chữ “ok”. Cô vào nhà và cất xe, ăn qua loa và lên giường đi ngủ vì sự việc lúc trưa đã làm cô hoảng loạn và mệt mỏi. Chìm sâu vào giấc ngủ, Uyên mơ thấy những hình ảnh mơ hồ:
_ Thư toả tình với Linh, Linh báo gì đó với Thư Thư tức giận rồi cả hai cãi nhau, Thư bỏ đi Linh ở lại gục mặt khóc trên bàn trong lớp học, Bảo Châu nói gì đó với vẻ mặt hung dữ chỉ tay ra lệnh cho Thanh Thanh và Linh Nhi áp sát Linh đang đứng đối diện run rẩy, Linh uống từng nắm thuốc rồi giật giật sùi bọt mép trợn trắng mắt nằm bất động trong toalet, trước cảnh đó là Bảo đang nói gì đó với Linh rồi Bảo bỏ đi Linh lại khóc và dẫn đến hình ảnh cô ta nằm chết trong toalet, trước khi giật mình thì cô lại thấy hình ảnh Tiểu Linh đứng nhìn Bảo Châu và Ngọc Thư ân ái mà tay nắm chặt máu từ mắt và miệng tuôn ra thành dòng, mặt trợn to hết cỡ. Uyên giật mình dậy cũng đã hơn năm giờ chiều, cô uể oải đi vệ sinh cá nhân rồi thay vội bộ đồ, xuống nhà lấy xe chạy đến chỗ hẹn, trong đầu cứ nghĩ tới giấc mơ kỳ lạ về cái chết của Tiểu Linh. Sao lại có Bảo Châu, Ngọc Thư và Thiên Bảo? Uyên nghĩ sẽ phải điều tra về cái chết của cô học sinh cùng lớp với mình vì cô nghĩ có lẽ Linh đã nhờ cô giúp đỡ mới cho cô thấy hết mọi diễn biến mặc dù không rõ ràng. Tới nơi, cô bước vào thì thấy Bảo và Như và nhóm của Huy là Gia Huy Bảo Tính cũng ở đó. Uyên bước đến kéo ghế ra ngồi, gọi li nước xong cô vào ngay vấn đề:
_ Ủa? bộ ba nam thần của lớp hẹn tụi tui chi vậy? nghe nói có việc khó xử hả?
Dứt lời, Uyên nhìn về ba thằng con trai và Huy sau lưỡng lự một hồi lên tiếng nói:
_ À thiệt ra là hẹn mấy bà ra là nói việc liên quan về Linh? mấy hôm nay mấy bà có nghe nói hay gặp chuyện gì lạ lùng trong trường không? nhất là khu vệ sinh nữ? tôi nghe mấy nhỏ trong lớp nói thường nghe tiếng rên rỉ rồi có khi thấy bóng cô gái mặc đồng phục xuất hiện ẩn hiện trong căn phòng vệ sinh sát vách của khu nhà vệ sinh của trường. còn đỉnh điểm nữa là.. Gia Huy! nói đi mày!
Gia Huy nãy giờ ngồi im nghe nhóm banh nói chuyện bây giờ nghe bạn nói tới mình thì run run lên tiếng:
_ Hôm đó là cuối tuần rồi, con bồ của tôi nó bị phạt trực lớp, vệ sinh xong mới được về. Tui phụ nó làm một chút thì cũng xong rồi, hạ huy thì đi vô lấy đồ của nó để quên trong lớp. Đang nói chuyện phiếm để giết thời gian trong khi đợi con bồ thì chợt nghe nó la thất thanh trong nhà vệ sinh nữ. Hai thằng tôi bèn chạy vô xem coi nó gặp chuyện gì mà hốt hoảng tới mức la làng lên như vậy. Chạy vô khu toalet nữ thì thấy khung cảnh quái đản quá, con bồ tôi nó cứ đứng nhìn chằm chằm vô cái gương ngay bồn rửa mặt, tay thì cầm một lọ thuốc gì đó mà trút ra bàn tay đưa vô miệng định uống, hai đứa tôi chạy lại lay lay nó còn tiện tay hất văng lọ thuốc ra khỏi tay nó luôn, nhưng lạ là nó cứ trơ trơ có xô đẩy cỡ nào cũng không xê dịch rồi còn cười lên quái đảng. Nó còn nhìn hai đứa tôi nói :” Không thể để cho cha mẹ biết mình có thai được, thi không qua khỏi cuộc thi tốt nghiệp cuối cấp chắc mẹ và ba thất vọng lắm, anh Thư bỏ mình rồi có người khác mà bỏ mẹ con mình rồi con ơi!, mẹ và con sẽ cùng nhau đi sang bên kia thế giới mà sống tiếp vậy, không cần người chồng người cha khốn nạn đó nữa nha con!. Hai đứa tôi đứng lặng người mà nghe nó nói nhưng không hiểu chuyện gì, Hạ Huy nó biết không còn là chuyện của thế gian này nữa mà chính xác con bé của tôi nó bị người khác chiếm hồn đoạt xác rồi nên nó nhanh trí lấy cái lắc bạc ra thảy vô người con bé trước khi hỏi được tên tuổi của cái vong nhập vào người con bé, khi vong xuất ra thì con bé ngất đi và tất cả nước từ các vòi gần đó lúc nãy chảy xối xả thì cũng tự tắt và cửa các phòng toalet đều im bặt không còn đóng ra mở vào nữa. Cả hai bế thốc con bé ra ngoài mà chở về nhà sơ cứu cho nó vì nó uống phải cũng một ít thuốc vào bụng. À! loáng thoáng nghe được tên của vong ma nhập vào người con bé là Tiểu Linh, mấy bà có biết người đó là ai không? nhập vào bạn gái tôi với mục đích gì? trường mình thiệt sự có ma hay sao?
Nhã Uyên, Bảo và Khả Như đều có cùng suy nghĩ với bộ ba bạn nam này, mọi chuyện quá là kinh khủng nên cả đám đều nhìn nhau mà thoáng giật nảy mình. Nhã Uyên lên tiếng:
_ Lúc trưa! tụi tôi có đụng độ với đám con Bảo Châu ở toalet nữ, nơi mà các ông nói đó! Lúc bước vô tới cửa thì đám tụi nó chạy ra ngoài la hét hốt hoảng lắm! tôi với Khả Như vô thì thấy Bảo nó cũng trong đó định đỡ nó dậy để đi về thì lại gặp nhiều việc kinh dị ở đó tụi tôi sợ quá chạy ra hết luôn.
Cả đám hốt hoảng vì không phải là chuyện đùa giỡn hay hù ma doạ quỷ của đám học sinh rồi mà là trường học có ma thiệt rồi. Nhã Uyên kể lại giấc mơ trưa nó gặp, rồi cả đám cứ đăm chiêu một lúc thì chợt nhìn về Bảo. Cả đám bây giờ nghĩ chỉ có Bảo là mấu chốt cuối cùng để lần tìm ra manh mối thôi vì ít ra cậu ta có liên quan tới mối quan hệ giữa cô nữ sinh đó và chỉ có cậu mới là chìa khoá để điều tra cái chết của cô nữ sinh tội nghiệp tên là Tiểu Linh. Cả nhóm thống nhất ý kiến hết rồi thì giải tán chia ra nhiều hướng để làm việc, Nhã Uyên và Khả Như thì hướng tới người yêu cũ của Ngọc Thư vì tên này ngoài việc ăn chơi liêu lỏng còn là tay mê gái số một của trường vì lúc trước cả hai cô đều bị hắn cưa cẩm nhưng cả hai đều không chịu, sau nhiều lần bị từ chối ê mặt thì hắn cũng bỏ ý định đó đi. Bảo thì liên hệ cô chủ nhiệm lớp để điều tra về lai lịch cũng như hoạt động học tập của Tiểu Linh xem có gì xảy ra với cô dẫn đến bi kịch đau lòng. Bộ Ba nam sinh của nhóm thì xài chiêu mỹ nam kế để tiếp cận Bảo Châu moi móc thông tin vì họ nghĩ cô ta cũng là một trong những người có liên quan cái chết của cô bé xấu số kia.
Ngày hôm sau, bộ ba vừa bước vào trường học thì đụng mặt với Ngọc Thư ở cổng trường, thấy anh ta đi có một mình nên Khả Như và Nhã Uyển ra ám hiệu với nhau, ngỏ ý đây là thời cơ thích hợp để tiếp cận. Bảo  cũng hiểu ý liền rời đi, Nhã Uyên tiến đến gần Ngọc Thư giả vờ đụng vào anh ta làm rơi cặp sách xuống đất, cô vừa xin lỗi vừa nhặt:
_ Xin lỗi anh tại em gấp quá nên tông trúng anh!
Ngọc Thư ngẩn người với vẻ đẹp của cô,vốn tính háo sắc thích hái hoa lạ của hắn thì con mồi ngay trước mắt dễ gì hắn chịu bỏ qua, ngẩn người một chút thì hắn cũng lên tiếng, gãi gãi đầu nói với vẻ ngượng ngùng:
_ À! không sao đâu em, em có bị làm sao không? có chuyện gì sao mà em gấp thế? nhìn em lạ quá là học sinh mới đến à!
Nhã Uyên nhoẻn miệng cười, lúc này cô đã gom hết sách vở định cất tiếng trả lời anh ta thì Khả Như lên tiếng chắn ngang lời nói của cô:
_ Uyên! mày làm sao thế? tự nhiên chạy đi một hơi bỏ tao vậy? ủa mà ai vậy? bạn trai mày hả? đẹp trai nhỉ!
Sau lời châm chọc của cô bạn, Nhã Uyên và Ngọc Thư đều ngượng ngùng, Nhã Uyên cất tiếng nói rụt rè:
_ con quỷ này tào lao! tại tao nhớ có việc quan trọng nên mới định lên lớp trước mà tới đây thì đụng trúng anh trai này nè! còn chưa biết anh ta là ai tên gì học lớp nào mà bạn trai cái gì, ăn nói không chịu nghĩ! à bạn em giỡn xíu thôi, không có gì đâu anh!
Nhã Uyên nói một hơi như giải thích cho cả hai biết mình bận rồi cũng giải thích cho anh biết cô gái vừa đến là bạn và cô ấy giỡn chứ không có ý gì với Ngọc Thư, Ngọc Thư thấy cô gái mới đến cũng là người đẹp nên hắn càng muốn kết thân với hai cô gái này nên lên tiếng:
_ Không sao đâu em! giỡn vui mà, à mà  hai em tên gì có thể cho anh làm bạn với hai em không, nếu không ngại thì tan trường anh xin phép mời hai đứa đi cà phê một chút để làm quen ấy mà, anh cũng ít bạn.
Nhã Uyên nói với anh là cả hai là học sinh mới
chuyển trường đến đây, và cả hai đồng ý kết bạn với anh cũng như đồng ý cuộc hẹn cà phê chiều nay của anh ta. Sau khi xã giao qua lại,thì cả hai cô gái quầy quả bước đi với nụ cười trên môi vì kế hoạch tiếp cận đã thành công bước đầu. Còn Ngọc Thư thì đứng nhìn theo bóng hai cô gái mà nở nụ cười điểu cáng vì hắn nghĩ hai con mồi đã sập bẫy rồi, phía bên kia dãy hành lang Linh Nhi vô tình nhìn thấy hoàn toàn diễn biến, nó bỏ chạy đi khi Thư chợt quay qua cất bước đi về phía hành lang đó để về lớp
Nói về bộ ba hot boy, khi đã thống nhất rồi thì ngay bây giờ đây, họ tranh thủ lúc tiếng chuông báo vào học vừa reng, tất cả đã vào lớp, bãi giữ xe cũng không có ai ngoài ông giữ xe đang ngủ gật phía xa đó, từng chiếc xe của bộ ba Bảo Châu đều bị xì lốp mà xẹp đến mức không thể xẹp nữa, như chưa hài lòng tụi nó còn lấy cây đâm cho bánh xe lủng vài lỗ rồi cả ba nhìn nhau nở nụ cười hài lòng rồi kéo nhau lén lút chạy về phía lớp học.
Lớp học, cô giáo đang kiểm tra bài thì cả ba chạy vào, đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch tiến vào cửa lớp. Nghe động cô giáo ngưng việc giám sát mà nhìn về phía cửa, cô cất tiếng nói:
_ ba em kia! biết bây giờ là mấy giờ không, sao không để tiết cuối hãy vào luôn?
Cô giáo vừa liếc, vừa nói bộ ba, cả lớp cũng ngưng việc viết mà nhìn về phía bọn họ, không gian im lặng đến ngạt thở, cả ba đều không lên tiếng cúi gầm mặt nghe cô xóc xỉa. Cô giáo nhắc lớp làm bài rồi quay qua nói với ba đứa:
_ Cả ba em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi! còn kiểm tra hôm nay không cần làm nữa mỗi em sẽ được điểm 0 trong tiết này!
Cả ba nhăn nhó đi ra ngoài hành lang đứng, lớp học đang yên lặng, ai cũng đang cắm đầu để làm kiểm tra thì chợt Linh Nhi la lên, mặt hoảng loạn:
_ Ma! ma, cứu tôi với!
Nó hét lên rồi nhảy vọt ra ngoài run lẩy bẩy, cả hai đứa Bảo Châu và Thanh Thanh thì nhìn về phía nó ánh mắt cũng lo sợ không kém, cả ba mặt cắt không còn giọt máu,cô giáo sau khi xuống giữ trật tự cho lớp và bắt nó ra hành lang đứng thì cũng trở lại bàn giáo viên để giám sát tiếp giờ kiểm tra của lớp. Tan học, cả ba đi cùng nhau dưới ánh mắt tò mò của cả đán bạn trong lớp, Bảo Châu hỏi:
_ Ê Nhi, nãy mày thấy gì mà la dữ vậy?
Nhi lên tiếng trong hoảng sợ:
_ Lúc nãy đang làm bài kiểm tra, tao thấy trên mặt giấy chữ tao viết toàn là mực đỏ như máu vậy, mà đó giờ tao xài viết xanh mà đâu xài mực đỏ, rồi tự nhiên như có ai điều khiển tay tao viết lên hàng chữ màu đỏ như máu lên giấy: Trả mạng cho tao, rồi bên tai nghe như tiếng cười lanh lảnh âm u vọng nghe ghê lắm mày ơi.
Bảo Châu nghe xong cũng nửa tỉnh nửa ngờ, vì hôm qua mó cũng chứng kiến cảnh kinh dị rồi nên không dám nói là ko có, nó cố lấy giọng điềm tỉnh nói với hai đứa còn lại:
_ Chắc tại lúc này học hành căng thẳng thôi, chứ không gì đâu, nếu như có một lần như thế nữa thì mình mời thấy trấn vong nó lại là xong, không sao đâu, tụi mày đừng có mà yếu vía rồi nói linh tinh là đi tù cả đám nghe chưa, nên nhớ chuyện đó tụi mày cũng có tham gia.
Cả hai nghe nó nói thì gật gật ra vẻ đã hiểu, tới nhà giữ xe thì cả ba lại phải nổi điên lên vì đồng loạt ba cái xe đều bị xẹp lép, làu bàu chửi vài câu rồi cũng dắt xe đi ra khỏi cổng trường, lúc này bộ ba của Hạ Huy cũng đi theo âm thầm và đã nghe được loáng thoáng sự việc và tụi nó dám chắc là cả ba đứa con gái này đều có liên quan đến cô gái ma tội nghiệp đó, máu thám tử nổi lên cả nhóm kéo nhau đi theo mấy cô gái và tìm cơ hội tiếp cận để lấy thông tin cho cuộc điều tra.
Thiên Bảo sau khi tan học, anh liền đi đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm của mình, anh lấy cớ hỏi bài rồi sau đó anh hỏi về tình hình của cô gái tên Tiểu Linh, và sau khi hỏi thì anh được câu trả lời của cô giáo: _ Tiểu Linh là cô học sinh giỏi hai năm cấp ba liền, nhưng vì sau này vướng về chuyện tình cảm rồi học hành sa sút, gia đình thì làm ăn xuống dốc cô ấy từ cô bé vui vẻ hoạt bát lại trở nên ít nói lầm lì và sức học trượt dốc còn chuyện tự tử thì cô giáo không nghe nói là vì sao? Thiên Bảo thu nhập thông tin bao nhiêu đó rồi thì lật đật chào cô rồi xách xe chạy về, anh chạy thẳng về nhà của cô bạn xấu số viện lí do thắp nén nhang, rồi lân la hỏi thăm mẹ của Linh:
_ Cô! thời gian chị linh mất, cô có thấy chị hiện về báo mộng hay cho biết lí do chị ấy tự tử không cô?
mẹ tiểu linh vén tay áo lau nước mắt rồi nói:
_ không con ơi! lúc đó cô với chú đau buồn lắm nhưng mà công việc đang sa sút nên cố gắng để làm, cả hai đi sáng tới tối khuya rồi ngủ say đến hôm sau, nên không thấy gì hết, nhưng trước lúc nó mất mấy hôm, cô thấy nó cứ hoang mang rồi học hành thì cứ sa sút, cô giáo gọi về nhắc nhở kèm cặp nhưng vì kinh tế lúc đó khó khăn, nên chỉ la rầy vài câu thôi, à mà trước đó thấy nó cứ buồn nôn người xanh xao lắm cô gặn hỏi thì nó không nói, cô nghĩ nó có thai rồi cũng nên, chuyện vỡ lở cô hỏi để biết tính chuyện cho nó chứ nào có cấm đoán gì đâu, vậy mà….
Thiên Bảo nghe một lúc thì cũng ngờ ngợ sự việc, anh cũng xin phép đi về, trước khi đi anh còn được cô đưa cho quyển nhật ký của Linh vì lí do người mất cô cũng không muốn giữ lại tránh cảnh nhìn vật nhớ người mà đau lòng. Cầm nhật ký trong tay, Thiên bảo đi một mạch về nhà và không quên gọi cho hai cô bạn mình tối nay sẽ có cuộc họp khẩn cấp của nhóm về cái chết của cô nữ sinh tên Tiểu Linh.
Khả Như và Nhã Uyên thì sau khi bàn bạc với nhau, thêm hai cuộc gọi của Thiên Bảo và Hạ Huy nên cả hai quyết định sẽ hẹn Ngọc Thư ra cùng nói chuyện cũng như vạch trần tội ác của nhóm Bảo Châu
Bảy giờ tối, tại quán cà phê củ, khi bộ ba Khả Như và Nhã Uyên dẫn theo Ngọc Thư vào quán thì đã thấy nhóm Hạ Huy ở đó. Thiên Bảo đưa quyển nhật ký ra cho cả đám cùng xem, những trang đầu toàn là kỷ niệm yêu đương của Linh và Thư nhưng khi đến mấy trang gần cuối thì cả nhóm cũng đã biết được sự thật:
_ Khi phát hiện có thai được một tháng thì cũng là gia đình cô bị người ta chèn ép đến mức khó khăn, kinh doanh toàn bị thua lỗ và bị phá giá đến mức thảm hại, cô cũng muốn nói với ba mẹ tình hình của mình nhưng vì bố mẹ đầu tắt mặt tối vất vả nên cô không nỡ gây thêm chuyện phiền muộn nữa cho đến khi mẹ cô lờ mờ đoán được thì cô lại lần nữa vì bảo vệ gia đình khỏi phá sản và không muốn tiết lộ danh tính người yêu vì sợ phiền phức chất chồng ba mẹ không gánh nổi, và thêm lí do nữa là nếu cô cứ khăng khăng giữ đứa con trong bụng cũng như người yêu của cô thì gia đình của cô sẽ gặp nhiều biến cố hơn nữa và cô không muốn chuyện đó xảy ra với bố mẹ mình vì người gây ra bao nhiêu chuyện cho nhà cô có thế lực rất mạnh cô có muốn đối đầu thì cũng không được, bao nhiêu chuyện ập đến cô thật sự mệt mỏi nhưng cô không có ý định tự tử vì cô còn định khi tốt nghiệp cấp ba, cô sẽ thuyết phục người yêu mình bỏ trốn đến nơi khác sinh con rồi sống êm đềm đợi việc lắng xuống thì sẽ dắt nhau về chuộc tội.
Khi đọc xong cuốn nhật ký, cả nhóm đều rơm rớm nước mắt thương cho cô nữ sinh xấu số, Ngọc Thư cũng không kìm nén được cảm xúc, cả nhóm nhìn nhau và ngầm bàn về kế hoạch của nhóm vào chiều mai sẽ thực hiện. Bọn họ quyết đòi lại công bằng cho cô gái xấu số năm nào.
Năm giờ ba mươi phút chiều hôm sau, theo sự chỉ dẫn của Nhã Uyên, cả đám kéo lên khu vệ sinh nữ, sau khi đốt nhang và cúng vái oan hồn xong thì nhóm hạ huy và thiên bảo lãng tránh chỉ còn Ngọc Thư thì được sắp xếp trốn vào căng buồng vệ sinh bên cạnh. Xong xuôi, Khả Như xem lại đồng hồ thì thấy sắp đến giờ hẹn với nhóm Bảo Châu. Nhã Uyên móc điện thoại ra và gọi cho Bảo Châu:
_ Alo! mày tới chưa ở khu vệ sinh nữ nè, tao đợi mày để nói rõ chuyện tao với mày và anh Ngọc Thư, nhanh đi tao không có thời gian!
Nhã Uyên cúp máy và hồi hộp đợi chờ, hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như mọi người đã bàn bạc lúc tối. Đêm qua, họ đã rõ hết tường tận mọi việc và sau khi thuyết phục và nói rõ cho Ngọc Thư và anh cũng đồng ý cộng tác với nhóm để thật hư cái chết của người anh yêu năm xưa như thế nào. Tiếng guốc chân giẫm lộp cộp gần sát bên, Nhã Uyên xoay lưng vê phía cửa và không hay nhóm ba người của Bảo Châu đã đến. Bảo Châu lên tiếng:
_ Ê! mày là đứa nào, hẹn tao ra làm gì có chuyện gì thì nói mau đi, chị mày không có thời gian!
Nhã Uyên quay qua cười một cái và lên tiếng:
_ À chào chị! chị chắc không biết em nhưng em biết rõ mấy chị lắm ạ, em là Bảo Châu học sinh mới chuyển trường năm nay thôi, em nghe đồn chị nổi tiếng lắm!
Bảo Châu nghe cô gái đối diện khen mình và cũng là người mới đến học mà biết điều vậy thì đắc ý cười với hai đứa còn lại là Linh Nhi và Thanh Thanh rồi hất mặt về coi gái ra vẻ tự đắc rồi nói:
_ Mày cũng biết chuyện đấy chứ, sao? hẹn chị ra muốn gia nhập nhóm chị hay là sao? nghe em nhắn chị ra để nói chuyện về anh Thư mà? có chuyện gì?
Nhã Uyên cười rồi đáp:
_ Vâng! chuyện của chị em biết chứ, biết nhiều nữa là khác, và anh Ngọc Thư người yêu chị có ý với em và em cũng thích anh ấy, không biết chị có vui lòng nhường lại cho em không? hay lại hãm hại người cho đến chết để tranh đoạt rồi bưng bít hết mọi chuyện như chị đã làm với Tiểu Linh?
Bảo Châu nghe mà cơ mặt giật lên từng hồi, má nóng đỏ lên, tay nắm chặt và khi nghe nhắc đến Tiểu Linh thì cô ả sắc mặt tái nhợt và cười lên  che giấu, gượng gạo:
_ Ủa? Tiểu Linh là con bé tự tử năm rồi ấy hả, mày nghe ai nói mà nói tao hãm hại nó? có bằng chứng không mà ăn nói hồ đồ? mày nói không rõ thì hôm nay đừng hòng ra khỏi đây?
Nhã Uyên cười nhẹ, rút cuốn nhật ký trong ba lô ra:
_ Tất cả nằm trong quyển nhật ký này, chuyện chị thương thầm anh Ngọc Thư, bắt ép cô ấy rời bỏ người thương và kế hoạch hãm hại gia đình cô ấy đều nằm trong này.
Bảo Châu tái mặt vì thấy đúng là quyển nhật ký của TiểuLinh vì lúc trước cô ả đã từng thấy qua một lần, khi không còn đường chối cãi nữa thì cô ả nói giọng tức giận:
_ Mày đã biết hết thì hôm nay tao cũng không cho mày thoát khỏi đây! đúng! là tao bắt ép nó uống thuốc phá thai, lúc đó tao chỉ muốn nó phá đi đứa con mà nó trót lỡ có với người tao thương và tao cũng sẽ buông tha cho gia đình nó làm ăn bình thường còn hứa cho nó một số tiền để gia đình cũng như nó chuyển đi nơi khác sinh sống, nơi mà không ai biết tụi nó là ai mà làm lại cuộc đời mới, nhưng không! nó không hợp tác không chịu buông tha cho người tao yêu, cố tình muốn cản trở tao và anh Thư đến với nhau, lúc đó nó đã nguyền là có chết cũng không tha cho tao! vậy cả năm nay có chuyện gì xảy ra với tao không? Hoàn toàn bình an và vui vẻ, lúc sống đã nhu nhược thì chết đi thành ma thì cũng là con ma yếu đuối thôi! còn bây giờ mày hãy chuẩn bị xuống dưới làm banh với nó đi con ngu nhiều chuyện!
Dứt lời, cả ba lao tới túm tóc đánh túi bụi vào Nhã Uyên, vì cô không kịp đề phòng nên bị đánh tới tấp mà không kịp kháng cự. Ngọc Thư bên phòng vệ sinh bên nghe hết mọi việc và khi nghe tiếng Uyên kêu cứu thì khi vừa chạy đến nhóm ba người của Bảo Châu và Nhã Uyên thì tình hình lại chuyển biến khác, cả nhóm không còn giằn co nữa mà bên trong phòng vệ sinh nữ, chính xác là phòng mà ngày xưa cô bé Tiểu Linh bị bức tử. Trong đó, từng viên thuốc lăn long lóc trên nền nhà ẩm ướt, cửa thì mở ra đóng vào, đèn điện thì chớp tắt liên tục. Trong căn phòng vệ sinh, một cô gái tóc tai rũ rượi, mắt không tròng đen bò lê lết trên nền đất, tay còn ôm một cục thịt đỏ hỏn đang khóc oe oe tiến tới phía mọi người. Bóng Ma cứ lết tới gần miệng thì phát ra tiếng nói ghê rợn:
_ Cứu mẹ con tôi, sao giết mẹ con tôi? các người ác lắm, tôi không tha cho các người đâu! hãy xuống dưới mà bầu bạn với tụi tôi, các người có muốn ẵm con tôi không? nó dễ thương lắm?
Cả đám đang há hốc mồm, mặt cắt không còn giọt máu và chân thì run run như muốn ngac quỵ vì cảnh tượng quái dị bên trong thì:
_ Bảo Châu, nhóm tụi mày ác lắm, giết cả hai mẹ con tao! giờ thì tới giờ tụi mày đền tội ác rồi! hãy nếm thử cảm giác của tao lúc bị chúng mày giết như thế nào?
Bảo Châu, tay chân cứng đờ mắt căng muốn rớt con ngươi ra ngoài và đặc biệt là hồn ma đó đã bám vào người nó và bốc từng nắm thuốc mà cho vào mồm nó, nó kêu khóc rồi cầu cứu gai đứa còn lại nhưng nào có ai giúp vì ThanhThanh đã ngất đi vì sợ, còn Linh Nhi thì bị cục thịt đỏ hỏn có tay chân đeo bám và nó cũng đã không chịu nổi mà đổ ập xuống xỉu ngay lúc đó. Nhã Uyên và Ngọc Thư cũng không biết làm  như thế nào ngay bây giờ nên chỉ đứng nhìn,đột nhiên có tiếng người vang lên từ phía cửa vào:
_ Tiểu Linh! con chết cũng đã chết rồi, thôi thì hãy buông bỏ mà sớm ăn năn sám hối để đầuthai, còn người hại con thì cứ để họ lãnh hậu quả của họ gây ra! Hãy nghe ta buông bỏ mà đầu thai chuyển kiếp!
Bóng ma Tiểu Linh nghe thấy thì xoay về phía phát ra giọng nói đó thì thấy một nhà sư và nhóm bạn trẻ bước vào và sau lưng họ là bố mẹ của cô, thì ra cả đám bạn của Uyên chạy đi tìm bố mẹ của Tiểu Linh kể lại hết mọi việc xảy ra trong trường mình vào thời gian gần đây, tụi nhỏ thuyết phục bố mẹ của Tiểu Linh đến trường mình và mời thêm sư thầy để cúng cầu siêu cũng như trục vong của cô gái về chùa mà tu tập không để cô ở lại nuôi oán thù mà sớm muộn gì cũng sẽ thành oán linh mà thôi, mọi chuyện đâu vào đấy thì cả nhóm tức tốc chạy đến nơi cũng vô tình thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt, mẹ Tiểu Linh xúc động nên mới lên tiếng khuyên răn không cho con mình tạo thêm nghiệp ác.Cô  thấy song thân của mình nên cũng không còn hành hạ thể xác Bảo Châu nữa mà đứng một bên nói:
_ Thưa thầy! cha và mẹ! con đã bị người ta hãm hại mà chết oan! một xác hai mạng, ả ta vì tình yêu mù quáng tranh giành bằng thủ đoạn tàn độc, trước là hại chết mẹ con con sau là hại gia đình tán gia bại sản thì cớ gì phải buông tha, trong khi đó gia đình ả có tiền có quyền uy dùng mối quan hệ của họ mà bưng bít hết mọi tội lỗi nên con mới căm phẫn mà hành xử như ngày hôm nay!
Ba mẹ Tiểu Linh lên tiếng trong nước mắt:
_ Con gái!mọi chuyện hãy kết thúc đi, bố mẹ thương con lắm, mọi việc đã sáng toả rồi và công an đã vào cuộc điều tra sớm muộn sẽ trả công bằng lại cho con thôi nghe lời bố mẹ hãy vì con của con mà bỏ hết chấp niệm vì trẻ nhỏ không tội lỗi hãy thanh thản ra đi cho con của con được đầu thai chuyển kiếp!
Bố mẹ nói hết thì khóc như mưa, Tiểu Linh cũng khóc và ngước nhìn về người yêu mình, Ngọc Thư thấy cô nhìn mình thì anh cũng đưa đôi mắt ngấn lệ mà nhìn cô với ánh mắt hối lỗi vì bấy lâu nay anh không biết chuyện cô bị hãm hại, anh cũng lên tiếng:
_ Tiểu Linh! hãy tha lỗi cho anh! anh hứa sẽ chăm sóc bố mẹ thay em em hãy yên tâm mà ra đi cũng như nhang khói cho em và con đầy đặn!
Tiểu Linh nghe mọi người nói thế thì oán khí cũng tiêu tan hết và biến thành làn khói trắng mà hoà vào chiếc bát vàng sư thầy đang cầm sau khi gửi lại họ ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền hoà khả ái,phút cuối khi cô tan biến thì có giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi của oan hồn cô gái tội nghiệp.  Sư thầy cũng ra về sau khi căn dặn mọi người những chuyện cần làm sau đó.
Hôm sau, Bảo Châu cũng như đồng bọn đều bị công an mời về cơ quan điều tra về án mạng năm xưa, họ đã khai ra hết sự thật và cha mẹ của ả cũng bị pháp luật trừng trị đích đáng và trả lại công bằng cho Tiểu Linh. Ngọc Thư thì giữ lời hứa với cô, ngày ngày sau giờ học đều qua nhà cô chăm sóc chuyện trò với bố mẹ cô cũng như ngang khói đều đặn lẫn cả ngày mưa hay nắng. Bộ ba của Nhã Uyên và nhóm hot boy thì vẫn vui vẻ nghịch ngợm hết thời cấp ba của mình, dường như Tiểu Linh đã phù hộ cho cả đám hay sao đấy? mà đứa nào cũng học giỏi suốt mấy năm còn lại.
Lễ tốt nghiệp năm mười hai, cả đám đang chụp hình kỷ niệm thì Ngọc Thư cùng bộ ba hot boy lại chụp chung, Thiên Bảo nói mọi người tạo kiểu để chụp nhưng bấm máy hai ba lần, kiểm tra lại thì lắc đầu ngao ngán lẫn khó hiểu, Khả Như hỏi:
_Ê! mắm kia, mày chụp được không? sao cứ giơ lên rồi đưa xuống hoài? khùng hả?
Thiên Bảo mặt tái méc, lắp bắp nói:
_ Khùng cái đầu mày! lại đây coi nè
Khả Như và Nhã Uyên lại coi thì trong máy ảnh, một bóng người con gái, tay bế đứa bé ngay sau lưng Ngọc Thư mỉm cười, cả đám hiểu là chuyện gì nên lẳng lặng rời đi không nói tiếng nào, riêng Ngọc Thư cầm máy ảnh nhìn vào đó lẩm ngẩm nói:
_ Tiểu Linh! anh yêu em
cơn gió nhẹ từ đâu thổi ngang vai anh, anh ngỡ là vòng tay của Tiểu Linh ôm anh trìu mến đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro