Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Dư mệt mỏi ngồi xuống, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp hơn. Đầu tim lão đau nhức, tay siết chặt lấy lồng ngực. Cơn buồn nôn xộc lên cổ họng, hương tanh tưởi của máu nóng ập đến khắp khoang miệng khiến lão phát nôn. Mặt mũi xanh xao bất chợt, tầm nhìn nhòe nhoẹt không rõ người hay vật. Thái dương giật thành từng hồi liên tục, sự tê cứng lan khắp cơ thể khiến tay chân run rẩy. Lão ho khù khụ, sắc đỏ pha đỏ cả bàn tay nhưng lão cũng không mảy may quan tâm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Không biết từ khi nào, đám trẻ do lão ta nuôi nấng lại trở nên như thế này...

Thở dài một hơi, lão lại chậm rãi chống gậy đứng dậy. Hướng về phía cổng chính mà đi, cơ thể gầy guộc dần dần khuất vào màn đêm.

Nhưng lão chẳng hề hay biết từ nãy đến giờ vẫn luôn có một vong linh áo đỏ tay ôm khư khư thứ gì đó như bảo vật. Bóng đỏ đó hoà lẫn vào màn đêm tĩnh lặng, xuyên qua cả đám cây cỏ rậm rạp từ từ tiến gần đến dinh thự.

...

Choang!

Chiếc bình gốm đập mạnh vào cánh cửa, nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh. Lý Thiên Ân nghiến răng ken két, nhớ lại sự dè bỉu ban nãy của đám người kia, mặt thoáng chốc trở nên đen kịt.

Lý Thiên Ân quay phắt sang nhìn chồng, hận thù cuồn cuộn tưởng chừng sắp bộc phát. Nhớ cái thời cô ta còn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lý ai ai cũng cúi đầu ngưỡng mộ. Còn giờ thì sao, từ ngày được gả cho Trần Nhạn Vũ cuộc đời Lý Thiên Ân như chấm hết. Cô ta hận.

Hận bản thân ngày đó ngu dốt chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà đến với người đàn ông này. Hận Trần gia dám đối xử với cô ta như một con hầu rẻ tiền lúc nào cũng chầu chực hòng cướp đi cái ghế thừa kế. Hận Trần Nhạn Vũ trong mắt chỉ có đống tài sản mà quên đi người vợ đầu ấp tay gối bên mình.

Nhạn Vũ khẽ quay đầu, đưa mắt nhìn người vợ tựa hồ đang phát điên của mình, trong lòng tràn đầy mệt mỏi, bất đắc dĩ mà lên tiếng.

"Em có thể nhỏ tiếng chút được không? Anh đang đọc sách!"

Thiên Ân nhíu mày, tràn đầy không cam lòng mà hét lên:

"Anh có thấy ban nãy con nhỏ và lão già đó khinh thường tôi không?"

Nhạn Vũ không đáp, hắn vẫn thản nhiên cầm quyển sách lên đọc tiếp. Đôi mắt đào hoa dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến hắn dịu dàng đến lạ. Tim Lý Thiên Ân chệch nhịp một cái, cái gương mặt này không hổ danh là thứ khiến cô ta điên cuồng.

"Anh nói gì đi chứ? Anh coi tôi là gì? Hả?"

Mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại, sấm rền sáng cả một vùng trời hắt vào trong căn phòng lộ ra gương mặt đầy giận dữ của người phụ nữ nọ. Nhạn Vũ nhíu mày xoa xoa mi tâm, ánh mắt như có như không loé lên tia chán ghét cùng cực.

"Em có thôi đi không? Rảnh rỗi thì tìm cách giành quyền thừa kế gia sản đi đừng suốt ngày la hét ầm ĩ. Em không mệt nhưng anh mệt."

Lửa giận trong người sục sôi, Lý Thiên Ân xông đến giành lấy cuốn sách trong tay Trần Nhạn Vũ ném mạnh xuống, móng tay nhọn dài sơn đỏ vô tình cào lên tay Trần Nhạn Vũ mấy đường rướm máu.

"Bọn họ dám đối xử với tôi như vậy mà anh chỉ biết im lặng như một con chó câm thôi à?"

Lời thật sự quá phận, sức lực kiềm chế nãy giờ hoá vào hư không, Nhạn Vũ tát mạnh vào mặt vợ mình, hừ lạnh:

"Nói gì? Nói là do cô quá vô dụng thôi à?"

Thiên Ân hai tay ôm lấy bên má vừa bị tát đến ửng đỏ của mình, cô ta sững người thoáng chốc, khóe mắt cay cay. Lát sau như hoàn hồn lại trước sự việc vừa xảy ra, Lý Thiên Ân nắm chặt váy áo, nước mắt ướt đẫm gò má xinh đẹp, cô ta hét lên:

"Anh nói cái gì?"

Nhạn Vũ cười khẩy đi đến cạnh giường ngủ, ánh mắt tựa như cười nhạo tựa như chán ghét mà đáp lại.

"Tôi nói là do cô vô dụng thì trách được ai, là do cô không giữ được con. Người như cô sảy thai mất 4 lần, con của tôi cũng không giữ nổi. Vô dụng!"

Thiên Ân nước mắt chảy dài, gương mặt tái nhợt. Mất con là điều cô ả không hề muốn, nỗi đau mất con chưa hết, chồng chẳng những chẳng hiểu cho cô ta còn chê cười, còn vì kẻ khác mắng mà mắng cô ta. Chẳng lẽ người này lấy cô ta về chỉ vì để sinh con cho hắn thôi ư?

Vả lại mất con là do ai, chẳng phải là do cái nghiệp tên khốn gọi là chồng mình gây ra sao. Tất cả là tại hắn, tại Trần Nhạn Vũ. Cái thứ kia chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thiên Ân trở nên bi thương tột cùng, cô ta không muốn chết, cô ta còn rất nhiều việc phải làm. Không, chắc chắn Lý gia sẽ giải quyết việc này, mẹ cô ta sẽ huỷ hoại thứ làm con cái bà đau.

Lý Thiên Ân dịu lại hơi thở ép bản thân bình tĩnh lại. Đương nhiên cô ta biết hiện tại không thể xé rách mặt người chồng này được, vì từ ngày ngu muội gả cho hắn thì bản thân đã không còn đường lui nữa. Phụ nữ gả vào nhà chồng như thay một cuộc đời mới, mà cuộc đời này của cô ta e chỉ tràn ngập bi thương.

Nhìn người chồng đồng sàng cộng chẩm với mình đột nhiên tâm can lạnh lẽo đi vài phần. Khinh thường là hai từ cô dành cho hắn ta, Lý Thiên Ân không thể hít thở cùng một bầu không khí với tên đáng kinh tởm này thêm một giây phút nào nữa. Cuối cùng cô ả nhịn không được liền lao ra khỏi phòng, gương mặt toát lên vẻ giận giữ cố kìm nén.

Cô ả nghiến răng đi giữa hành lang, hướng về phía khu vườn đằng sau nhà. Chợt đến đầu cầu thang, cô ta nghe thấy tiếng bánh xe kêu lạch cạch. Tò mò nhìn sang, ả thấy Trần Kim An đang ngồi trên xe lăn, cứ dùng tay đẩy đi đẩy lại lòng vòng quanh một chỗ, miệng lẩm bẩm nói gì đó.

"Trần Kim An? Cô ta đang làm gì ở đây?"

Đầu Lý Thiên Ân có hàng vạn dấu chấm hỏi, cô ả sợ sệt tiến đến cạnh người chị chồng bị điên của mình, chiếc xe lăn ma sát với sàn nhà tạo thanh âm quỷ dị tột cùng.

Kim An như không nhận ra chuyện gì, miệng vẫn cứ cười hềnh hệch, khẽ hát.

"Cô dâu vào bếp

Ăn vụng cơm nếp..."

Thiên Ân sống lưng lạnh dần, thoáng đã có thể thấy da gà da vịt đang nổi đầy. Thầm mắng người kia nửa đêm điên khùng khùng không ngủ lại ở đây lảm nhảm vớ vẩn. Cô ả quay gót rời đi, bóng lưng khuất dần trong bóng tối.

Chỉ có điều Thiên Ân không thể biết được nụ cười ngây dại cùng ánh mắt đầy nguy hiểm của Kim An ở phía sau.

"Chú rể vào bếp

Đánh chết cô dâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro