Oán Linh Huyền Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm 1975 thống nhất đất nước đến những năm 1979 Việt Nam mở cửa chính sách đi những vùng kinh tế mới người vào Nam kẻ ra Bắc.

Gia đình Mạt Na cũng như bao người cũng tìm đến một vùng đất mới để khai hoang lập địa sinh sống, nơi gia đình Mạt Na đến là một vùng nông thôn hẻo lánh. Vì sao gọi là hẻo lánh à , vì nơi đây bốn bên đều là rừng núi cách vài kilomet mới có được vài ngôi nhà tranh tre lụp xụp.

Thưở ấy nơi đấy còn hoang sơ tiêu điều , phương tiện đi lại khó khăn nên con người nơi đây cứ phải đi đường tắt, phải lội suối đi đường rừng để ra thị trấn mua các loại vật phẩm thiết yếu.

Gia Đình nhà Mạt Na cũng vậy cứ một tuần lại lội suối băng rừng ra thị trấn đi chợ, vào những tháng mưa lũ thì lại bơi qua sông qua suối.

Cuộc sống bình dị khó khăn, ngày đó cha Mạt Na kiếm
Sống bằng nghề chạy bè , mẹ thì cùng ông bà lên rẫy trồng đậu nành ( đậu tương) trồng các loại nông sản theo từng mùa trong năm kiếm sống.

Ngày còn bé Mạt Na chơi cùng các đứa trẻ đồng trang trong thôn, nói vậy chứ dăm ba đứa trẻ chớ mấy cuộc sống lúc đó rất khó khăn, nạn đói mất mùa triền miên nhìn đứa trẻ nào cũng gầy còm đen nhẽm.

Vài năm về sau vùng đấy bắt đầu đông dân cư hơn , con đường đất năm nào cũng được nhà nước hỗ trợ ,làm thành đường bê tông cho dân làng thuận tiện đi lại vào những tháng mưa lũ , không còn xắn quần lên đầu gối , dép thì kẹp vào nách như trước nữa.

Lúc bấy giờ Mạt Na cũng đã lớn ,không còn cỡi truồng chạy ngoài đường đất đỏ mỗi khi trời mưa như ngày còn bé nữa, Mạt Na đã đi học tuy là điều kiện học nơi đây không bằng các bạn trẻ vùng lân cận như thị trấn ... Học chỉ để biết cái chữ với người ta biết ghi cái tên của mình là hay rồi.

Ngày Ngày mẹ Mạt Na lặn lội dậy sớm đi gần 10 cây số ( 10 kilomet) để đưa Mạt Na đi học vì đường vắng phần là Mạt Na còn bé không thể đi một mình nên ngày này qua tháng nọ những người trên trấn trên luôn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ cười cười nói nói trên đoạn đường đến trường.

Dạo ấy không còn lội suối băng rừng nữa chỉ đi đường chính, mà đi đường chính phải đi qua cái cầu bà mười , gọi là cầu bà mười là vì gần cái cầu có nhà của vợ chồng bà mười , hai vợ chồng già cũng đi kinh tế mới như nhà Mạt Na, không hiểu sao lại không thấy con cái đâu hết chỉ thấy mỗi hai vợ chồng già, rồi Ông Mười đổ bệnh chết, mai táng xong cho Ông thì không hiểu sao vài ngày sau thì dân lại thấy Bà chết bên cầu.Có người cho rằng Ông Mười về dẫn Bà theo, còn người bảo rằng bà bị Ma bắt chết lời đồn thổi về Bà Mười lên tới trấn trên. Đấy là vì sao gọi là cầu Bà Mười.

Câu chuyện về cầu Bà Mười cứ thế mà được lang truyền tới các trấn lân cận , họ nghĩ chắc là bị ma bắt rồi vì ở trấn trên cũng có một cái ngã ba hay còn gọi là ngã ba bộ đội , vì sao gọi vậy thì là nghe các già làng bảo rằng nơi đây ngày xưa lúc còn chiến tranh là nơi trao trả tù Việt Cộng thì bộ đội chết chồng chết đống rất nhiều.Lão còn kể Cô Lê trấn trên bị một chàng thương binh nhập vào người chỉ chổ mình chết và muốn xây miếu để thờ cúng chứ không là sẽ ám nhà Cô Lê mãi.

Những câu chuyện ma quái cứ được lời qua lời lại trong những cuộc đạm đạo tại những cái chợ chòm hõm, gọi là chợ chòm hõm là vì lúc này kinh tế cũng kha khá nên có những người có của dư bỏ vốn, ra thị trấn lấy hàng về bán kiếm vài đồng bạc lời , người ở thôn cũng không phải đi bộ hoặc nhà nào khá khá thì xắm chiếc xe đạp dàn đầm, khá hơn nữa thì mua thêm chiếc cup 50, nhà mà có chiếc cup 50 thời đây là giàu lắm rồi một chiếc xe cũng tốn mấy chục cây vàng trong khi gạo chỉ có hai ngàn rưỡi một kí.

Bây giờ Mạt Na đã lớn nên những câu chuyện ma quái này nàng không tin dù hồi còn nhỏ từng nghe bà mình kể.

Những năm đổ lại đây nơi đây đông đúc dân cư hơn rồi, nhiều gia đình từ nơi khác tới đây mua đất cất nhà xinh xinh ,đường cái cũng được trồng trụ kéo dây bắt điện chứ không còn sài đèn dầu như những năm trước.Mạt Na cũng đã mười 16 tuổi đã là một thiếu nữ thôn quê, cũng có những trai làng dòm ngó rồi ấy chứ.Trong số đó có nột chàng trai tỉnh lẻ mới chuyển đến không lâu , gương mặt anh tuấn ,mắt phượng , mũi cao sáng xủa đẹp trai coi như là nhất làng rồi.

Nơi này vẫn còn cổ hủ vẫn còn tình trạng tảo hôn nên chuyện nảy sinh tình cảm trai gái tiến tới hôn nhân là chuyện thường tình ở đây, vì thế Mạt Na cũng không tránh khỏi thế là họ cũng lọt vào lưới tình của nhau.

Êm đềm chưa được bao lâu sóng gió kéo đến nơi đây dậy sóng về những điều kì quái có những tóp người lạ cứ xuất hiện ở nơi đây họ bàn luận về các vụ ma quái, nơi nào ma linh thiên ...

-Hôm nay ở trên trấn có rạp chiếu bóng hay chúng ta đi xem đi Mạt Na. Tống Uy híp híp mắt cười đùa rủ Mạt Na đi hẹn hò, bà Mạt Na lòm còm đi ra nhoẽn miệng cười.

- Tống Uy mi bữa nay đẹp trai định đi đâu đấy hở? Bà Tư móm mém cái miệng hỏi.

- Tối nay có chiếu bóng bà nội đi cùng bọn con không?

- Tao già rồi đi chậm trễ nãi bọn trẻ tụi bây , thôi hai bây cứ đi đi bà già này đợi ba sấp nhỏ về đèo đi sau.

Nói rồi Bà Tư đi vô trong nhà, Tống Uy lẽo đẽo theo sau bà quay lại, "bây theo tao làm gì chứ , coi con Mạt Na sữa soạn xong bây dẫn hắn đi đi , đi bộ hóng mát lên trên trấn trên là vừa ".

Tối nay người ta tập trung hết ở rạp chiếu bóng đâu còn ai để ý lại có một số người tập trung tại cầu Bà Mười chứ, nghe đồn Bà Mười này linh lắm , "có người thấy Bà ta canh khuya xách cây đèn hột vịt đi qua đi lại bên cầu "đó là lời của một bà trong nhóm người ấy vang lên
- Thật à vậy hôm nay chúng ta cầu Bà ta thử đi , mà nói hôm nay trong đám có mẹ nào bị kẹt không đó ?
- Kẹt gì vậy ? Thì ngày phụ nữ đấy bị thì làm ơn đi về giùm cầu không linh đâu.

Nói sơ về cầu cơ thì con cơ và bàn cơ được làm từ quan tài người chết lúc người ta khai quật mộ để hốt cốt, quan tài chưa mục hết thì họ trộm về làm cơ vì âm khí rất nặng và không chùi rữa cơ để còn mùi u uẩn cho linh hồn dễ nhập vào con cơ và khi cầu cơ thì tránh tiếng la khóc trẻ con và ăn vận đồ sáng đeo trang sức hình phật hoặc thánh giá, vì như thế linh hồn không dám nhập.

- không ai bị vậy ngồi đây đợi về khuya đi giờ còn sớm lắm, họ ngồi nói chuyện rom rả đợi đến giờ linh.

Trời càng về khuya càng lạnh giờ này cũng khuya lắm rồi bắt đầu được rồi chứ, họ sắp một dĩa bánh, trái cây , lư hương rồi đem bàn cơ và con cơ ra, họ chỉ định người dạn nhất ra cầu ,thế là Cô Mơ ra cầu đi ,cầu Bà ấy cho con số về đánh trả nợ nợ nần quá rồi.

Mụ ta nghe vậy thì cười tủm tỉm nghe đến tiền ai không ham nhưng đâu biết con cơ oan nghiệt đấy sắp lấy đi mạng sống của một người con gái.

Họ bắt đầu đọc bài cầu cơ: Mụ ta là người đọc trực tiếp còn những người khác nhẫm theo.

Hồn nào ở chốn non bồng.
Qua đâu hồn cũng vui lòng ghé chơi.
Dẫu hồn dạo khắp mọi nơi.
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian.
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn.
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui.
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi.
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người.
Đờn ca múa hát vui chơi.
Trà thơm, bánh ngọt, trái cây đãi hồn.
Hồn ơi hồn ghé qua đây.
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn.
Gió to sóng cả dập dờn.
Hồn đi lẽ bóng canh đêm một mình.
Qua đây bè bạn thêm xinh.
Nghe lời cầu xin chờ hoài đắn đo.
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương.

Gió rít lên từng cơn đến lạnh cả sóng lưng, có người sợ sệt có người tò mò xem con cơ di chuyển đến những chữ cái gì trên bàn cơ, trên bàn cơ có hai mươi bốn chữ cái , con cơ di chuyển từ từ đến từng chữ và người cầu phải nhớ và dịch ra. Kết quả cuối cùng " Tao Muốn một mạng người " cả đám toát hết mồ hôi nhìn nhau .

Nói đến Mạt Na cùng gia đình xem chiếu bóng cũng sắp xong vì Bà Tư đau bụng nên đòi về trước thế là Tống Uy cùng Mạt Na đưa Bà Tư về không biết là tình cơ hay là do ma xui quỷ khiến dẫn đường đưa lối mà cả ba bà cháu vừa tới cầu Bà Mười thì linh hồn kia cũng xuất hiện.

Không gọi là Ma nữa là gọi là quỷ rồi, với gương mặt trắng toát đến nỗi những đường gân xanh gân đỏ nổi lên con mắt như sắp lòi rớt xuống đất cái lưỡi lè ra trông ghê rơn đến lạnh người, đây là lần đầu tiên trong đời Mạt Na thấy cảnh này cái đám kia chạy tán loạn , kẻ ú ớ không nói được cứ như bị bóp cổ , Mạt Na quay sang đã thấy Tống Uy ngất xĩu riêng bà nội thì chết trân một chổ mắt trợn trắng cứ như bị bắt mất hồn.

Riêng Mạt Na mạnh vía lanh trí chạy một đoạn kêu người tới giúp đưa Tống Uy cùng bà về nhà, về đến nhà cúng vái một hồi họ cũng tỉnh lại , người bị doạ chết khiếp như kẻ mất hồn ngơ ngơ không nhớ gì hoặc có thể là họ không d nói lại.đêm đấy rồi cũng qua.

Sáng hôm nay Bà Tư nhờ Mạt Na qua trấn bên kia sông mua dầu lửa về nhóm bếp thắp đèn bàn thờ Ông Tư, Mạt Na vui vẻ lấy tiền cầm cái bình đi mua.

Như thường ngày thì sẽ đi đường chính lên trấn rồi qua bên kia sông bằng đường cầu nhưng hôm nay không hiêu sao Mạt Na lại đi đường tắt phía sau nhà lội qua con sông.

Mạt Na đi cả ngày rồi mà vẫn chưa về bà Tư thì lòng dạ cứ nóng như lửa đốt " ba mẹ sấp nhỏ đi làm chưa về để mà đi tìm" bà lặn lội đi bộ lên nhà Tống Uy hỏi xem thì không ai thấy Mạt Na đâu cả làm Tống Uy khốn đốn vật vả đi tìm.

Đến chiều tối vẫn không thấy thì bà con chòm xóm xúm lại lời ra tiếng vào , người nói bị bắt cóc, kẻ bảo bị ma giấu ...bà Tư như ai chỉ đường đưa lối bà ra phía con sông nhau nhà , vì nhiều lần bà cũng thấy Mạt Na lội suối qua sông đi mua đồ, ra tới nơi đập vào mắt bà là cái quần của Mạt Na lại nằm gần bờ sông mà người thì không thấy bà tá hoá la làng lên mọi người chạy ùa ra sông, chia nhau kẻ lội qua sông vào mấy đám cây tìm, người lặn xuống nước tìm vì nghỉ răng Mạt Na tắm sông bị Ma Da nhận nước , cuộc tìm kiếm suốt mấy giờ đồng hồ khi cha mẹ Mạt Na về nghe tin vậy cha Mạt Na còn giữ bình tĩnh còn mẹ và bà thì ngất xĩu từ độ nào rồi.

Cuối cùng cũng tìm được Mạt Na nhưng là cái xác ở dưới nước khi vớt xác lên mọi người phát hiện trên cổ Mạt Na có dấu bầm tím ngoài ra không có thương tổn gì hết. Người ta bảo Mạt Na bị Ma Da nhận nước đến chết.

Chết nước thì không được mang xác vào nhà mà phải để xác ngoài sân , xác mang vô nhà thì thấy mũi Mạt Na trào máu đây là dấu hiệu cho thấy họ chết oan . Ai ai cũng khóc than cho Mạt Na mới 16 tuổi ngoan ngoãn lại chết một cách thảm như vậy khi chết còn không mặc quần . Tống Uy được xem như  trời đất sập Anh trong trạng thái ngơ ngẩn ôm xác cười cười nói nói dù không biết Anh đang nói gì.

Đến ngày mở cữa mã thầy cúng cầu hồn cho Mạt Na về thăm nhà , hồn Cô lơ lững vất vưởng đứng ngoài sân nhìn vô . Thầy Mo tụng kinh siêu độ cho Cô về miền cực lạc thì Mạt Na lại nổi gió làm lật đổ tất cả, gió rít lên từng cơn như lời ai oán của Mạt Na.

Tang lễ cũng qua đau buồn cũng qua cứ tưởng rồi sẽ xong nhưng không phải , đêm nay nhà Mạt Na bổng dưng nổi gió, đèn thắp trên bàn thờ Mạt Na tự nhiên tắt ,tấm ảnh thờ bỗng dưng ngã rớt xuống đất. Bà Tư lẩm nhẩm " Mạt Na con về thăm nhà sao con có oan ức gì mà phải xô đổ những thứ này " bà nhìn ra sân thấy bóng trắng xoả tóc lởn vỡn vọng bên tai bà " Con sẽ lấy mạng bọn chúng, từng người từng người một, con lạnh quá Nội ơi , con chết oan quá nội ơi là con cơ là quỷ có là quỷ con cũng ám họ tới chết ha..ha..ha "gió rít mạnh lên rồi bổng dịu lại bóng trắng cũng tan mất trong không trung.

Tống Uy lớ mớ gọi Mạt Na " Mạt Na em làm sao máu me thế kia , làm sao lại khóc anh nhớ em lắm "
-Em không thể vô nhà được , em có biến thành quỷ cũng không tha cho bọn họ đâu , không bao giờ tha từng người đều phải chết hahahaha..
" Mạt Na " Tống Uy choàng tỉnh giấc bật ngồi dậy mồ hôi nhễ nhãi là mơ sao, chắc không phải mơ đây là điềm báo.

Chuyện Mạt Na chết nước lang ra tới trấn lân cận , nhóm người đó cũng nghe , toàn những con người ham tiền , mê số đề họ lại bàn nhau đi cầu cơ nghe bảo con gái còn trinh mà chết là linh lắm giống Miễu Cô Sáu trấn bên cạnh người ta gặp cô ấy lang bạt ngoài đường ngoài, Cô ta xô đẩy không biết bao nhiêu người chết rồi.

Lần này bọn họ là đi cầu Mạt Na, cũng như mọi lần họ chuẩn bị đầy đủ đợi giờ khuya ra cầu, nhưng mong ước Mạt Na nhập cơ " Tôi sẽ lấy mạng các người" cả đám bọn họ xanh tái mặt khi Mạt Na hiện hồn về gương mặt trắng toát mũi toàn máu tóc tai xoã rối bời trong gớm ghiếc làm sao , có ngươi đã ngất xĩu gió nổi lên ầm ầm " như vậy thôi đã sọ, các ngừoi tham lam rồi sẽ chết" hồn Mạt Na lại biến mất trong không trung.

Đúng bốn mươi chín ngày của Mạt Na thì nghe tin Cô Mơ bị tai nạn chết rồi, người ta bảo Mạt Na khiến cô ta chết bà Tư là người rõ nhất, bà biết chính Mạt Na ra tay khiến người ta chết.

Bà Tư lo sợ rồi sẽ thêm nhiều vong linh chết tiếp vì Mạt Na thường xuyên báo mộng cho bà, bà nói với sư thầy phổ độ "Nó nói nó chết oan,nó phải đòi mạng tất cả , nó oán hận , nó chịu trầm luân đau đớn ở dưới đó chỉ để lôi kéo các vong linh hại người"

Sư thầy ngài giúp bà già này cầu hồn con bé để phổ độ cho nó vãng sanh miền cực lạc.

" Ai là người buộc dây thì chính họ phải đi gỡ dây, thầy chỉ có thể giúp tới đây "

Sư thầy làm trận đồ cầu hồn Mạt Na để nói chuyện " Mạt Na con có oan ức gì về đây báo sư thầy giúp con " gió nổi lên từng cơn sóng sánh âm khí xuất hiện Mạt Na bật khóc " là bọn họ hại chết ta người giúp ta được gì ta không nghe đâu bọn đều phải chết, tất cả đều phải chết" linh hồn Mạt Na bay vất vưởng trong không trung.
"Nếu hiện đời con chứa lòng tham tài, sắc, danh, thực, thùy, khởi tâm luyến ái không xả ly được. Do luyến ái, ôm ấp, giữ gìn, nhớ nhung... ghi vào Tàng thức (A Lại Da Thức) kết thành nghiệp. Nghiệp nó có sức hút (mạnh) lôi dẫn thần thức đi vào hướng đó (nghiệp lực).Con sẽ không được siêu thoát"
- Tôi không ham tài tôi hận bọn họ hại tôi chia cắt duyên tình của tôi, tôi phải trả thù họ phải bị chia cắt giống như tôi.
- Oan Oan tương báo đến khi nào, con luyến tiếc được gì chi bằng con về miền cực lạc luân hồi kiếp khác.
- Tôi không muốn , bọn họ nhất định phải chết
Mạt Na tức giận hất đổ tất cả rồi biến mất sương mờ cũng tan dần trong không trung.

Nguyên nhân do tâm THAM và LUYẾN, ý theo đó ĐIÊN ĐẢO vọng tưởng làm cho thân tâm không an. Vậy gia đình cần cắt đứt lòng tham luyến, không cho tâm điên đảo, mơ mộng, khi đó đã an ổn và cũng từ cái nhân hiện đời thân tâm an ổn. Sau khi chết chắc chắn sẽ được siêu thoát ra khỏi cái vòng tham luyến, tâm lúc bấy giờ an trụ trong chính niệm thì phải giải thoát thôi.

-Ta làm hết cách rồi gia chủ nhà các người còn oán hận, còn lưu luyến chắc chắn sẽ không siêu thoát được, người nào gây nghiệt ắc sẽ gánh nghiệp của mình.

Dám người cầu cơ kia quỳ lạy van xin sư thầy cầu an cho mình, cầu xin Mạt Na tha thứ.

Đêm đêm bà Tư tụng kinh niệm phật cầu siêu cho Mạt Na ngay cả Tống Uý cũng cầu xin Mạt Na bỏ oán hận tham luyến siêu thoát đi anh sẽ lên chùa làm công đức đợi nàng, vì đến giờ đã có 3 vong linh vì oán hận của cô mà  chết anh không muốn cô gái anh yêu bị chịu đầy đoạ dước Atula.

Người ta thường thấy linh hồn cô Mạt Na hay ngồi khóc bên bờ sông vào giữa đêm thanh vắng hay canh bốn canh năm họ lên rẫy làm việc.

Một năm cũng trôi qua Tống Uy làm công đức ở chùa cũng đã gần một năm, hôm nay là ngày mãn tang Mạt Na, Cô không xuất hiện nữa bà Tư lại thấy di ảnh nhoẻn miệng cười không biết do bà tưởng tượng ra hay Mạt Na thật sự đã chấp nhận tha thứ và siêu thoát.Tống Uy nhìn di ảnh mấp máy cánh môi "Anh chắc chắn sẽ đợi em" di ảnh kia lại mỉm cười, bỗng lữa từ cây đèn cầy bóc cháy cả di ảnh khói mờ bay lên không trung , vết tàn tro của di ảnh cũng bay theo cơn gió nhẹ lướt qua.

Vài năm sau đó Tống Uy cũng rời thôn làng ấy đi nơi khác lâoj nghiệp nơi anh đến cũng là vùng nông thôn nhưng bấy giờ đã hiện đại rồi , anh về xã của huyện nhỏ khác nhậm chức chủ tịch xã.
Cốc....Cốc tiếng gõ cửa vang lên
" Mời vào cửa không khoá"
" Chào tân chủ tịch kí giúp em tập hồ sơ này" tiếng nói trong trẻo vang lên khiến Tống Uy giật mình ngước lên .
" Mạt Na"
Gọi em là Niệm Sinh " Niệm trong hoài niệm, sinh trong trọng sinh hồi sinh".

The End
: Các bạn có tin luật nhân quả không có tin trên đời này tồn tại tâm linh không? Riêng tôi thì tin có tâm linh vậy nên gieo nhân nào gặt quả ấy. Muốn giàu có chúng ta phải có lòng bao dung và tha thứ: Cảm ơn các bạn hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanybinh