CUỘC SỐNG TRẮC TRỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng cuộc sống sẽ im suôi và ko còn vuớng bận gì cả. Nhưng âu ai ngờ cái cảnh có nhà như ko, tiền thì chỉ còn vài trăm ko đủ thêu nhà để trọ qua đêm, bao nhiêu thứ phải lo... Không còn cách chỉ có 1 con đường đi là đi về nhà ông bà nội đang sống vs nguoi chú đề ngủ nhờ 1 đêm....
Con đường lại mưa phùn,  gió lạnh lành hai anh em vai đeo ba lô đi trên von duoờng ngày xưa mẹ dẫn chúng tui đi học và những ngày mưa ba cổng tui.... Oh cái ngày ấy nó đã đâu rồi khi giờ đay 4 chỉ còn hai... Giọt nuớc mắt đắng môi nhưng tui đã không khóc vì nếu khóc thì tức thay tui yếu đuối. Thôi nhok AK hãy để nó ngủ yên....
Đường đã cùng nhà đã đến chúng tui tính vào nhưng âu đó nghe tiệng cải vã
_Ông bà đã già ko làm gì ăn dc thì thoy. Xin đừng bám vỉu vk CK tui......
-Oh trời đây là gì nghiệp oan cơ.... Thế rồi anh em tui ko vào mà lại đi tiếp. Đi mãi ko piết về âu trời càng khuya lại lạnh dần xương lại xuống. Chúng tui ai cũng lạnh
Cứ đi đi mãi bao nhiêu thứ trong đầu tôi lại hiện lên ko nhà ko tiền thì sao sống đây. Còn tiền thock nhok học cơ. Ko lẽ cuộc sống nó lại phải eo le nhu mình sao. Ko đc dù sao cũng phải cho nó đi học dù cho mình nghèo mình khó. Mẹ ngay sua cơ bàn vẫn lo cho mình đc ko lẽ mình ko lo cho nó đc sao....... Mãi đi. Mãi đi rồi trờ cũng tối đen đi và con lộ như khuất dần người đâu đó co tiếng
-anh hai ko lẽ mình ở ngoài đường long nhong z sau em lạnh cơ
Toi vẫn bồi hồi xao xuyến ko dám tl lun vì câu hoi ấy như đang làm cho tui bế tắc
-hai hai hai nghe em noi ko giờ tính sao về nhà cơ hay đi ăn sin.....  Mày tính về sau về cho người ta nói chửi mình sao ?Ko về cơ mình còn một nơi để đến
-Đó là âu  ý anh mún nói gì?
-Phía truoc là một ngôi chùa cứ xin ngủ nhờ 1 đêm ko sao au mai mày con đi học nữa! 
- Không em tính nghỉ học phụ giúp anh đỡ phần nào!
-KHÔNG tao ko cho mày nghỉ học đc vì tao nghèo nàn khổ rách nhưng không để cho mày nghèo chữ đc. Mẹ đủ sức lo cjo mày thì tao cũ g sẽ đủ sức lo cho mày .Dù sao cũng ko đc ngji học
Hai anh em tui đôi co 1 hồi thì cũng đến ngôi đại tử và hên là cổng chùa còn mở. Buớc vào chùa gặp đc một vị sư và sao một hồi nói chuyện thì ông ấy cũng cho ngủ nhờ bao lâu cũng đc vì đây là cửa từ bi. Chú g tui đc chú tiểu đưa đến một cái phòng khá rộng và đây là chỗ ngủ của anh em tui
Tuy nói thế nhưng dù sao thì thấy ông trời cũ g ko pất công .Tuy ổng lấy tất cả điểm tựa của anh em tui và nguời mẹ hiền từ nhất nhưng ổng ban cho anh em tui một nét đẹp như soái ca hàn quốc với bề ngòai cao to lịch lảm nhưng bên trong lại đầy rẩy đau thuở g... Đang loay hoay suy nghĩ thì thằng em tui lại bảo là nhớ mẹ ui nó thạt như một đứa trẻ tuy đã trải wa nhiều sự đau khổ
Tui nghe z vội trả lời lấy hình mẹ ra mà xem để tao soàn đồ đi tắm còn nghỉ ngơi nữa
Tuy tôi nói z nhưng trong lòng tôi có cái gì nó rưng rưng
Mẹ ơi con nhớ mẹ
Nhớ lắm những ngày ấy
Những ngày mẹ dầm mưa
Những ngày mẹ dãi nắng
Và những ngày lấm tấm
Con nhớ lắm nhưng nay
Đâu còn như ngày xưa
Ngày mẹ con mình đó
Cùng ăn cháu ăn rau
Nhưng lại vui vui lắm
Nhưng giờ đã không còn
Dù còn, chỉ mình con
Đêm nằm nghe gió lạnh
Thao thức không ngủ đựợc
Trằn trọc cả năm canh
Cứ hiển hiện cái lo
Nào tiền nào sách vở
Nào nhà nào cuộc sống
Ui cuộc đời sao khổ
Nhưng mẹ vẫn lo đựợc
Nào gia đình cuộc sống
Cơm áo cùng gạo tiền
Nhưng mẹ vẫn lo đuợc
Nhớ nhưng lúc làm sai
Mẹ nhẹ nhàng dạy bảo
Răng dạy và chỉ bảo
Nhưng giờ đã không còn
Mẹ mẹ ơi con nhớ
Nhớ.. Nứớc mắt âm thầm
Dù tôi biết như vậy nhưng cứ thoy hãy để cho nó qua....
Rồi ngày qua ngày thế rồi tui cũng có việc làm và chỗ ở một ít tiền.  Nhưng những tưởng Cuộc sống thế đã im sui nhưng đâu ai ngờ ...
Một hôm tui đã phát hiện mọi chuyện về ngôi chùa tôi đang ở có một bí mật động trời.  Bề ngoài từ bi thanh tịnh nhưng bên trong nhơ nhớp và ghê sợ
Vì đây Tuy bề ngòai là chùa nhưng trong đó là nơi buon bá ma túy, ngọai dâm và trai đẹp wa nứớc ngòai
Không thể ở lâu và tui đã lấy lí do là nhà có tan sự nên về quê
Nhưng anh em tui chỉ trốn ra ngòai tìm nhà trọ vì trong 3 tháng qua tui làm đủ thứ chuyện nên cũng đủ lo cuoc song hiện tại. Đi làm cực khổ mới piết cuộc sống khó kiếm tiền như thế. Bởi z tui càng hiểu đựợc nỗi lo lắng của mẹ .............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro