#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phụ hoàng, người này là ai vậy?

Đứa bé ngây ngốc nhìn bức họa tượng được treo trên kia, hắn đang nắm chặt tay đứa bé bỗng buông lỏng. Hắn cười buồn, đôi mắt nhòe đi:

-Là một nữ tử ngốc nghếch nhất ta từng gặp.

Đứa bé gật đầu, nó chưa bao giờ thấy phụ hoàng buồn như vậy. Đứa bé liền kéo lấy tay hắn, hắn xoa xoa đầu nó:

-Để ta kể cho con nghe một câu chuyện.

-Vâng ạ.

-Cách đây rất nhiều năm trước, có một nữ tử...

***

-Thái tử ca ca, muội thích huynh.

-Ta không thích muội.

Nàng nghe hắn nói chỉ bĩu môi lại tiếp tục bám theo hắn. Chí ít hắn không chê nàng phiền phức, vậy là đủ. Hắn đối với nàng tuy hết sức lạnh nhạt nhưng cũng không có ý xua đuổi. Sư phụ nàng nói, chỉ cần thành tâm ắt sẽ nhận được điều mình muốn. Nàng vẫn luôn lạc quan như vậy đấy, nàng thích hắn, hắn có thể không thích nàng nhưng mà nàng có thể khiến hắn thay đổi mà. Nàng từng là nha đầu như vậy, nha đầu ngốc nghếch ngày ngày bên hắn, lảm nhảm một mình cả ngày trời cũng không biết chán. Hắn không biết mình đối với nàng là gì, nhiều lúc nàng khiến hắn thấy khó chịu cũng có nhiều lúc nàng khiến hắn không nỡ rời xa. Có lẽ hắn thích nàng, có lẽ cũng chỉ là nhất thời. Hắn không mấy để tâm, cho đến ngày hắn gặp Hoa Diệp, nữ tử mà có lẽ suốt đời hắn không thể quên được. Hoa Diệp vốn dịu dàng, nhan sắc có thể nói ít ai sánh được, và cũng là nữ tử duy nhất khiến hắn thấy bối rối. Hắn lại không nghĩ nàng ngày ngày đi tìm Hoa Diệp gây chuyện, nàng ấy nhẫn nhịn, hắn vẫn làm ngơ cho qua. Hắn không nỡ trách phạt nàng, dù sao nàng cũng là hoàng hậu được ấn định. Ngày hắn đăng cơ, nàng được lập làm hoàng hậu. Hắn biết Hoa Diệp ngày ngày vẫn chịu dày vò nhưng vẫn tự mình cam chịu. Nghe tin Hoa Diệp mang thai nàng có chút tức giận:

-Ả tiện nữ đó dựa vào đâu mà mang thai con của chàng chứ?

Đúng vậy, nàng ta không có tư cách, chỉ có nàng, chỉ có nàng mới xứng để mang thai con của chàng mà thôi.

-Hoàng hậu tha lỗi, thần thiếp...

Hoa Diệp vừa gặp nàng đã vội quỳ xuống, nàng nhìn nàng ấy ánh mắt trở nên thâm trầm:

-Hoa Phi xem, muội đang mang trong mình đứa con của Hoàng thượng, không cần phải đa lễ đâu.

Hoa Diệp không khỏi toát mồ hôi, trò hãm hại nhau ở trong hậu cung nàng ấy không phải là chưa từng thấy, nàng ấy đã thấy đủ loại người nhẫn tâm, đủ độc ác, nàng ấy sợ, nàng vẫn giữ nụ cười. Hoàng hậu ở trong hậu cung làm loạn, ra tay với các nương nương không phải ít, nhưng đến giờ hoàng thượng vẫn không có ý trách móc thậm chí còn dung túng, ai dám nói nàng sẽ không làm gì nàng ấy?

-Đừng sợ, Hoa Phi, ta cũng không ăn thịt muội mà.

Hoa Diệp e dè vẫn luôn giữ chừng mực trước nàng. Nàng cảm thấy hắn chọn người không sai, Hoa Phi là một người nhã nhặn, nhan sắc đúng là khó ai sánh được, so với nữ tử mưu mô ở hậu cung, thật hiếm có người như vậy. Khi Hoa Diệp trở về, chính nàng cũng không ngờ nàng ấy lại xảy thai. Nhưng điều nàng không ngờ hơn nữa là hắn lại nghi ngờ nàng. Hắn tức giận quát lớn:

-Nàng nghĩ mình vừa làm gì? Có phải được ta nuông chiều nên thấy bản thân muốn làm gì thì làm?

-Thần thiếp chưa từng có ý nghĩ đó.

-Nàng còn dám biện minh? Trong tách trà nàng cho Hoa Phi uống rõ ràng là thuốc phá thai. Ta thật không ngờ một nữ nhân trước kia còn sợ máu bây giờ lại ra tay giết người. Nàng thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi.

Hắn nói, tim hơi nhức nhối, hắn vẫn luôn đối xử tốt với nàng. Chưa từng để nàng chịu thiệt, vậy mà hôm nay, nàng lại cướp đi con của hắn. Nàng cười nhưng nước mắt rơi ra:

-Đúng, thần thiếp thay đổi, thần thiếp thật sự thay đổi nhưng mà người có từng nghĩ là vì sao? Chưa từng, người chưa từng quan tâm thần thiếp. Mặc dù làm hoàng hậu nhưng thần thiếp có thứ gì chứ? Là ngày ngày nhìn người vui vẻ với người khác là đêm đêm nhìn người cùng nữ tử khác ôm ấp. Hoàng thượng, thật ra thần thiếp cũng thấy mệt rồi, thần thiếp là mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người, thần thiếp luôn phải giữ chừng mực. Mỗi lần muốn gặp người người chỉ nói một tiếng bận, còn khi rảnh người ở đâu? Phụ thân ta, người đừng nghĩ ta không biết người ở triều đình làm khó phụ thân. Mọi thứ người dành cho ta đến lúc này là gì? Ta gặp người trước nàng ta, ta yêu người trước nàng ta, tại sao... tại sao chỉ có nàng ta được phép nhận tình cảm từ người? Tại sao chỉ có nàng ta được phép tranh giành? Thật ra ngay từ đầu nàng ta là người được yêu thương nên làm gì cũng đúng, còn ta? Ta chỉ là kẻ độc ác đáng bị bỏ rơi mà thôi.

#Aql

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro