#08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nắm chặt tay nàng, đôi mắt nàng vẫn luôn nhắm nghiền, cả người không cử động, nàng dường như đã chết. Gương mặt gầy guộc không một chút sức sống, Ngự y bước vào thấy hắn liền tỏ ra khó chịu, hắn đứng bật dậy:

-Thế nào rồi, sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?

Ngự y cúi người đáp:

-Thưa Hoàng thượng, Hoàng hậu vốn đã mang trong mình bệnh nặng. Thuốc thần đã cho uống, chỉ có điều, Hoàng hậu nương nương có muốn tỉnh lại hay không. Chỉ là hi vọng rất nhỏ.

Hắn quay lại nhìn nàng, tim như bị ai cứa:

-Tiểu nha đầu, ta nhớ nàng rồi, nàng tỉnh lại đi có được không? Ta sai rồi, có được không?

Nước mắt của hắn rơi trên gò má nàng, hắn run rẩy, ánh mắt van nài. Nàng vẫn nằm đó, bất động, không có chút phản ứng, không một hồi âm.

-Ta biết là nàng đang trừng phạt ta. Nàng cảm thấy chưa đủ sao? Nàng mau tỉnh dậy, nàng tỉnh dậy ta lập tức bỏ qua cho phụ thân nàng. Nàng muốn gì ta đều chấp nhận, được không?

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, Ngự y vội đỡ hắn lên:

-Hoàng thượng, người phải nghỉ ngơi thật tốt. Người vào trong đi, người là vua, phải chăm sóc bản thân thật tốt mới có thể lo âu những chuyện khác của thần dân.

Hắn không muốn nghe y nói nữa, chỉ quay lại nói:

-Được, nhưng ngươi phải hứa với ta, nhất định phải cứu lấy nàng ấy.

Ngự y chỉ e dè gật đầu, hắn liền quay người đi:

-Thần sẽ cố gắng hết sức.

Đợi khi hắn rời khỏi đó vị Ngự y mới quay lại xem xét bệnh tình của Hoàng hậu, y khẽ vuốt tóc nàng:

-Hoàng hậu, có phải là lúc chúng ta nên đi...

***

Phượng cung bỗng nhiên cháy lớn, hoàng hậu băng hà, tin này lan nhanh trong khắp mọi nơi, mọi thứ liền nháo nhào lên, giữa lúc đó hắn chỉ biết nhốt mình trong phòng uống rượu. Hoa Diệp bước vào thấy vậy liền giật mình. Bộ dạng của hắn lúc này có ra dáng một vị Vua không chứ? Nàng ấy muốn đỡ hắn liền bị gạt ra, hắn lắp bắp:

-Ngươi không phải tiểu muội muội, ngươi không phải, không phải...

Tiếng nói nhỏ dần rồi nghẹn ứ lại, Hoa Diệp vẫn luôn giữ nụ cười:

-Hoàng thượng, thần thiếp không phải Hoàng hậu...

Hắn cười trừ xua tay:

-Không phải, ngươi không phải tiểu muội muội, ngươi không phải...

Hoa Diệp ôm lấy hắn:

-Đừng nghĩ nhiều nữa, chàng nên nghỉ ngơi rồi.

-Tiểu muội muội, ta sai rồi, đừng đi, đừng đi mà...

***

5 năm sau

Hắn ở cạnh tiểu công chúa của mình cười cười:

-Con thấy thế nào? Nàng ấy có phải rất là xinh đẹp không?

Đứa bé suy nghĩ rồi gật đầu. Nó thật đẹp, quá khứ thật đẹp của hai người giờ chỉ còn mình hắn lưu lại. Đứa bé đó liền cười:

-Vâng, nếu con giống người này sau thì sau này chắc chắn con sẽ là một đại mĩ nhân.

-Đáng tiếc mẹ con không phải nàng ấy. Hơn nữa mẫu phi của con không phải xinh đẹp hơn rất nhiều sao?

Đứa trẻ bĩu môi, sau lại quay lại liền nói:

-Vậy người này đã chết rồi sao?

Hắn đứng chết lặng dù có bao nhiêu năm trôi qua tim vẫn cứ đau khi nhắc về nàng, hắn cười chua xót. Đã lâu vậy rồi, hắn vẫn luôn cô đơn trống vắng, 5 năm trước khi cung điện của nàng bốc cháy, hắn muốn lao vào nhưng bị cản lại, lúc đó hắn chỉ biết nhốt mình uống rượu sau này Hoa Phi cầu xin điều tra lại vụ án khi đó hắn mới phát hiện thì ra đứa trẻ đó trong bụng của Hoa phi, vốn dĩ là một vị phi tần khác hãm hại, hắn liền ban rượu độc, giải tán lục cung, chỉ giữ lại Hoa Phi, hắn hối hận rồi, thật sự hối hận rồi...

Hắn uống say bước lảo đảo:

-Tiểu muội muội, muội ra đây đi, ca ca biết lỗi rồi mà. Đừng bỏ ca ca.

Trời đổ mưa khiến mọi nơi như tối sầm lại, hắn ngồi gục ngã dưới mưa:

-Tiểu nha đầu, muội ở đâu? Nha đầu.

Phía xa một nữ tử nhìn hắn từ đầu đến cuối không bỏ qua bất cứ hành động nhỏ nào của hắn. Chính là nàng, nàng vừa muốn bước lên lại vừa sợ. Hắn vẫn để mặc mình dưới mưa, cứ như vậy hắn sẽ cảm mất. Nàng bước lên một bước lại lui về một bước. Nàng không có can đảm đối diện với hắn, một người bỗng xuất hiện bên cạnh nàng:

-Hoàng hậu, người vẫn chưa quên Hoàng thượng?

Nàng thấy người đó liền nhẹ cúi đầu:

-Ngự y đại nhân.

Y không nói gì ngước lên nhìn phía trước, hắn cả người như giằng xé trong mưa, hắn đau lắm, thật sự rất đau...

-Hoàng thượng người đừng uống nữa.

Hoa Diệp kéo tay hắn xuống mặc kệ bị hắn đẩy ra bao nhiêu lần, nàng ấy liền bật khóc, hắn liền đuổi nàng ấy đi. Hoa Diệp đứng dậy bỏ chạy

'Hoàng hậu, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác của người'

Hắn mơ màng nhìn ra phía trước, tựa hồ nhìn thấy bóng dáng nàng. Hắn liền vội đuổi theo:

-Đừng đi, đừng đi mà...

Hoa Diệp ở bên cầu khóc nức nở, tiểu công chúa thấy nàng ấy liền chạy lại:

-Mẫu phi, cuối cùng con có thể tìm ra người. Ơ... sao mẫu phi lại khóc?

Nàng ấy lau vội nước mắt rồi cười nói:

-Chỉ là hạt cát bay vào mắt thôi.

-Vâng ạ, vậy... phụ hoàng đâu ạ.

Nàng ấy ôm tiểu công chúa vào lòng:

-Đến nơi phụ hoàng con cần đến...

***

-Nương nương, Hoàng thượng đã xuất cung.

-Vậy thì sao?

Nàng tỏ ra hờ hững nhưng thật ra trong lòng bấn loạn. Vị Ngự y liền nói:

-Khắp nơi đều nói người là kẻ điên. Thật ra người vì quá nhớ nhung Hoàng hậu thần trí sớm không còn tỉnh táo nữa rồi.

Nàng gật đầu nhẹ, suy nghĩ đi theo hướng khác, là hắn sai, nàng không cần dằn vặt. Đúng, nó không phải lỗi của nàng. 5 năm trước, ngự y giúp nàng đổi dung mạo cải trang thành người hầu bên cạnh y, mới may mắn giúp nàng thoát khỏi hoàng cung. Nàng đã chết 5 năm trước rồi, bây giờ hắn tỏ ra thâm tình để ai xem chứ?

Nàng xuống thị trấn liền bắt gặp hắn, gương mặt khờ khạo, cả người nhếch nhác, liên tục hỏi người ta có thấy nương tử của mình ở đâu không, nàng vốn đang định lánh mặt thì hắn giữ chặt nàng lại, nàng thoáng chốc giật mình, sau lại lo sợ, định né tránh hắn liền hỏi:

-Cô nương, cô nương có thấy nương tử của tôi đâu không? Cô nương có thấy không?

-Tôi không thấy.

Nàng gượng ép bản thân trả lời, cho đến khi nàng rời đi hắn liền quay lại nhìn nàng, nước mắt bất giác rơi:

-Cô nương...

Nàng ở trong phòng đàn một khúc, Ngự y liền bước vào:

-Nương nương... tôi... có chuyện cần nói...

-Nếu là chuyện ngươi có tình cảm với ta thì không cần nói. Bởi tim ta chỉ đủ chỗ để chứa một người.

Tiếng đàn cất lên, nhẹ nhàng tao nhã.

END
#Aql

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro