Chương 11:Phượng Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ tới lần khoe khoang sáng sớm đó, dẫn đến một vị khách không mời.

Thật sự là mỹ nhân.Sau khi thấy Sở Thương, Minh Diễm và Nguyệt Nương, không nghĩ sẽ thấy được nhân vật phong thái so với bọn hắn càng trác tuyệt hơn, cũng không nghĩ đến núi cao còn có núi cao hơn. Mỹ nhân trước mắt khoác áo bào trắng, không giống như màu tuyết bình thường, mà kết hợp giữa màu trắng pha chút xanh lam từ nước hồ trong veo ngày hè. Thiết kế áo choàng cũng vô cùng đặc biệt, không giống nữ trang, nhưng cũng không phải nam trang, mềm mại nhẹ nhàng rộng rãi, thế mà lại cực kỳ hợp với dáng người phong nhã thanh thoát.Tóc không vấn lên, cũng không cài trâm, chỉ dùng một sợi tơ trắng buộc hờ. Mỹ nhân ôm đàn cổ, ta cố gắng nhìn gương mặt trong sáng ấy, sao cũng không phân biệt được, chỉ cảm giắc người này bất nam bất nữ, phảng phất như tiên trên trời. Khuôn mặt trong lặng lẽ có dao động như sóng biển, lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn ta, ta cũng cảm giác giống như được nhìn thấy trăng trên bầu trời đêm, hoa giữa trời xuân.

Nước miếng của ta thiếu chút nữa chảy ra, chẳng lẽ phong thủy Thiên Chiếu Hoàng Triều tốt như vậy, sinh ra tất cả nhân vật đều xinh đẹp đến thế. Mỹ nhân nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của ta, che miệng cười, ta chỉ cảm thấy mặt hồ trong suốt như ngọc bổng nhiên gợn sóng, chậm rãi lan ra, càng ngày càng ngốc đến thảm thương.

Mỹ nhân nhìn ta hoàn hoàn ngốc đến hóa đá, nhếch miệng, thú vị nhìn ta: “Cô nương không mời ra vào trong sao?”

Ta sửng sốt, đối diện với cặp mắt đen tối mỉm cười kia, lấy lại tinh thần, chân tay luống cuống nghiêng người mời: “Mời vào”.

Mỹ nhân thoải mái bước từng bước, ta đứng ở cửa nhìn hắn, chỉ cảm thấy bộ áo trắng kia giống như tia sáng trong phòng tối hòa hợp thành cảnh sắc khó quên. Hắn đặt đàn lên bàn, xoay người nhìn thấy ta vẫn đứng ngơ ngẩn ở cửa, hì hì cười, con ngươi nhiễm một chút hương vị thông hiểu tinh quái: “Cô nương vẫn muốn đứng ở đó?”

Thanh âm cũng ôn nhã êm tai như vậy, ta hít một hơi, phỉ nhổ bản thân, từ cửa đi đến cạnh bàn: “Mời ngồi”.

Mỹ nhân từ từ ngồi xuống, mỗi một động tác đều tao nhã đến cảnh đẹp ý vui, ta dõi theo hắn, mắt không chớp, một người như vậy, ở thế kỷ hai mươi mốt, sợ là làm cho công ty điện ảnh mừng rỡ như điên, dù cho làm cái gì, giơ tay nhấc chân đều trở thành cảnh đẹp.

“Ngươi là ai?” Khó khăn kiềm chế trái tim đập “bình bịch” trong lồng ngực, bày chén trà ra, rót nước cho hắn.

“Tại hạ Nguyệt Phượng Ca!”Khi hắn nói lời này, khuôn mặt bình tĩnh, lúc ấy ta chưa thấy gì không ổn, sau đó mới biết danh tiếng của hắn, mới cảm giác được thì ra giờ phút này hắn rất bình tĩnh thong dong.

“Ngã bản sở cuồng nhân, phượng ca tiếu Khổng Khâu(1)……” Trong đầu ta hiện lên bài thơ của Lí Bạch “Lư Sơn dao kí Lư thị ngự Hư Chu”, nhất thời bất giác, thì thào đọc lên, Phượng Ca, hay cho một Phượng Ca!

(1)           Ngã bản sở cuồng nhân, phượng ca tiếu Khổng Khâu: ta vốn là người điên nước sở, hát điên cuồng mà cười ông Khổng Khâu.

Hai tròng mắt vốn bình tĩnh của hắn đột nhiên chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm ta, mang theo đánh giá, mang theo thận trọng, mang theo kinh ngạc, còn mang theo một tia thích thú, lấp lánh phát ra. Ta bị hào quang từ hình ảnh đẹp mắt trên mặt hắn mê hoặc, một người thanh nhã thoát trần như thế, cũng có cảm xúc nhiệt liệt như lửa này? Phong thái tuấn nhã phức tạp khó phân biệt này, là nam? Hay là nữ?

“Ngươi là nam hay nữ?” Ta cho rằng chỉ thầm nghĩ trong lòng, không ngờ tới câu hỏi đã từ miệng vọt ra, đại não không khống chế được thân thể, tay đã sờ soạng tới ngực hắn, bộ ngực trung bình, không có mềm mại như nữ tử, trong lòng đã biết hắn là nam tử. Chợt thấy thân thể hắn cứng đờ, ta nhất thời hoàn hồn, lúc ý thức được chính mình đang làm cái gì, tay đã hóa đá, quên rút lại, bình yên dặt trước ngực hắn.

Trên mặt giống như bị lửa thiêu, đầu óc trống rỗng, không biết làm sao cho phải, đường đột lỗ mãng như vậy, chỉ sợ hắn phất áo bỏ đi, trong lòng không khỏi vừa tức vừa giận, cảm thấy mình làm mất mặt người hiện đại, mỗi lần thấy mĩ nam đều mất hết đầu óc. Lại cảm giác được thân mình hắn chợt thả lỏng, “xì” cười một tiếng, ta lúc này mới giống như bị lửa đốt rụt tay về, bất an xoắn tay, vừa thẹn vừa quẫn, chỉ hận không tìm ra lỗ nẻ nào để chui.

“Cô nương thật sự là thẳng thắn tự nhiên, thiên chân khả ái”.Mỹ nhân khen ta, hắn không tức giận? Ta vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu, cười đến cong mắt thẳng mũi nhếch môi, nhưng, ánh mắt đó có ý gì, không còn bình tĩnh ôn hòa như vừa rồi, có chút không kiềm chế, có chút phóng đãng, lại không hề khiến người ta phản cảm.

“Ta gọi là Úy Lam Tuyết”. ta nghe hắn keu cô nương cô nương, biết hắn không biết tên của ta. Người này, lúc thù trầm tĩnh không động như mặt hồ, lúc thì phóng đãng không kiềm như lửa, cứ như vậy hòa vào một chỗ, không phân biệt được lúc nào là lửa, lúc nào là nước, hay là cả hai. Lúc này hắn cười ấm áp như gió xuân, tựa như ảo mộng, chỉ thấy bản thân như lạc trong mộng, không muốn tỉnh giấc.

“Lần sau ngươi đến, không bằng lấy khăn lụa che mặt đi”. Lời vừa nói ra, lại thấy không ổn, giống như ta đang mong chờ lần sau gặp hắn vậy, ngay cả hắn là ai tìm ta làm gì còn chưa biết! Mặt ta lại nóng lên, ngập ngừng giải thích” “Lam Tuyết đường đột, Nguyệt công tử chớ trách”.

“Sao tại hạ có thể trách cô nương, cô nương tự nhiên rộng rãi, nghĩ gì làm đó, không chút giả tạo, là nữ tử đặc biệt nhất Nguyệt mỗ từng gặp”. Nguyệt Phượng Ca mỉm cười nói, không che dấu sự thưởng thức trong mắt, “Khắp thiên hạ, chưa có người nào trong một câu lý giải tên ta như cô nương, “Ngã bản sở cuồng nhân, phượng ca tiếu Khổng Khâu”, cô nương thanh khiết thông minh, sáng suốt vô song, khiến cho Phượng Ca muốn làm tri kỷ”.

Ta cả kinh, ý thức được mình đã…..không…cẩn thận cướp thơ của cổ nhân, nghe hắn thiệt tình khen ngợi như vậy, trong lòng ta lại hổ thẹn. Hắn nào biết chẳng qua ta chỉ lấy trộm thơ người khác, sao thông minh đến mức tự mình nghĩ ra, rõ ràng chỉ vì lỗ mãng xúc động, vừa gặp mĩ nam đã bắt đầu mê mẩn ra mặt như vậy, trong lòng nghĩ, nếu cứ như thế làm sao có thể thận trọng bảo toàn bản thân trong thanh lâu này? Ta thở dài: “Là Lam Tuyết lỗ mãng, không dám nhận lời khen của Nguyệt công tử”.

“Ngươi gọi ta là Phượng Ca đi, công tử công tử, nghe không được tự nhiên, ta cũng gọi ngươi là Tuyết nhi, được không? Nguyệt Phượng Ca chớp mắt nhìn, hiện lên một mảnh nóng ấm.

Đây có được tính là bằng hữu đầu tiên trong triều đại xa lạ này? Ta nhìn ánh mắt ấm áp của hắn, cười nói: “Cũng tốt, ta cũng không thích kiểu xưng hô công tử tiểu thư này, vẫn là gọi thẳng tên đi, dễ nghe hơn”.

Hai người nhìn nhau cười, ta nhận định, hắn là bằng hữu ta có thể thiệt tình kết giao.Bằng hữu, một từ ấm áp biết bao. Đó là có thể thổ lộ tình cảm bạn bè với nhau, uống rượu ca hát, vui vẻ nói chuyện đời, đó có thể là trong nghịch cảnh mà hiểu ngươi, ủng hộ ngươi, khi cần lựa chọn sẽ nhắc nhở ngươi, chỉ dẫn ngươi, trong nguy nan hết lòng giúp đỡ, trong suông sẻ tương giao như nước. Kỳ thật ta không phải là người giỏi về mặt kết bạn, ở cuộc sống trước kia bạn ta thật tình kết giao cũng chỉ có hai ba người, không biết vì sao, hôm nay với Phượng Ca vừa gặp đã thân, giống như thật lâu trước kia từng có quen biết, không hề mang cảm giác xa lạ. Thì ra bằng hữu, cũng là một loại duyên phận, tự nhiên mà đến, tự nhiên tiếp nhận, muốn cưỡng cầu cũng không được.

“Phượng Ca tìm ta có chuyện gì?”Lòng ta biết hắn chỉ sợ cũng mà người của Ỷ Hồng Lâu, nhân vật tao nhã tuyệt thế như vậy, cũng có thể lưu lạc thanh lâu, có lẽ đã trải qua một quá khứ đau lòng.Thiên Chiếu Hoàng Triều này, thì ra cũng thịnh hành nam phong, tưởng tượng đến nhân vật thế này, thế nhưng phải chịu ngược dưới thân nam nhân thô bỉ, lòng ta tan nát.

Nguyệt Phượng Ca không biết suy nghĩ của ta, trong mắt tràn ngập tán thưởng: “Ta là nhạc sư của Ỷ Hồng Lâu. Hôm qua nghe Vãn Trì nói ngươi hát một khúc nàng chưa từng nghe qua, do chính ngươi viết ra, vô cùng kinh diễm. Vãn Trì tồn tại trong chốn phong nguyệt thời gian không ngắn, có thể khiến nàng khen không dứt miệng, tất là tác phẩm xuất sắc, ta nghe nàng ngâm hai câu, đã vô cùng muốn gặp được Tuyết nhi, chỉ là Vãn Trì ngăn cản, không cho ta đến”.

“Vãn Trì?” Ta kinh ngạc, là ai? Thì ra Nguyệt Phượng cCa không phải nam kỹ của Ỷ Hồng Lâu, mà là nhạc sư. Không biết vì sao, nghe được tin này, lòng ta vô cùng vui vẻ.

Hắn ngẩn ra, lập tức giật mình cười nói: “Vãn Trì là khuê danh của Nguyệt ma ma, Tuyết nhi vừa tới không biết, là ta sơ sót, Vãn Trì, là tỷ tỷ ta”.

Thì ra Nguyệt Nương tên là Nguyệt Vãn Trì. Phượng Ca, lại là đệ đệ Nguyệt ma ma, có phải hắn cũng là cấp dưới của Sở Thương hay không? Có biết ta tù nhân của Sở Thương không? Ta nhìn ánh mắt thanh nhã trong suốt của hắn, thản nhiên đối mặt ta, cảm thấy có chút không hiểu, chỉ sợ hắn không biết Sở Thương hiểm ác thế nào rồi. Nếu không, sao Nguyệt Nương lại cản hắn tìm ta?Nhưng là, nếu hắn biết thì sao? Trong lòng lại hoài nghi bằng hữu mới rồi còn khẳng định dụng tâm kết giao, chính mình thấy rằng có chút trơ trẽn, nhưng ta đang ở trong thanh lâu nhiều nguy cơ hung hiểm, nếu không cẩn thận, chẳng phải ngay cả mạng mất ra sao cũng không biết?

Nhất thời không nói gì, trong lòng như có hai tiểu nhân đánh nhau, một phỉ nhổ chính mình, một vì chính mình biện giải, ầm ĩ túi bụi. Hai mắt vô thức đảo tới bức tranh trên tường “Mi sơn ngàn thước phong” đóng dấu “Vãn Trì giám thưởng” “Phượng Ca phẩm giám chi bảo”, cảm thấy có chút giật mình, nhẹ giọng thở dài: “Vãn Trì, Phượng Ca, thì ra hai con dấu này, là của tỷ dệ hai người”.

Nguyệt Phượng Ca giương mắt nhìn bức tranh một cái, cười nói: “Đó là ba năm trước, Sở Thương cùng ta và Vãn Trì du ngoạn Mi sơn vẽ ra. A, Tuyết Nhi không biết Sở Thương là ai phải không? Hắn chính là đại tài chủ nổi danh của Thiên Chiếu Hoàng Triều, độc quyền buôn bán tơ lụa trà muối, đừng thấy hắn là thương nhân, đầy một bụng kinh thư, sáng suốt bất phàm, không dính một chút mùi tiền con buôn”.

Ta không biết. Hắn là ai vậy? Ta cười lạnh. Nguyệt Phượng Ca khi nói đến Sở Thương, vẻ mặt tự nhiên vô tư, ngữ khí tuy rằng rất gần gũi thân cận, lại giống như không biết được thân phận môn phái quỷ gì đó của Sở Thương. Xem ra, Sở Thương và Nguyệt Nương làm chuyện gì, Nguyệt Phượng Ca chưa hẳn biết được, là ta lòng tiểu nhân. Không biết vì sao, nghĩ như vậy, mắt ta nóng lên, giống như muốn rơi lệ, tâm tình an lòng, ta có thể chịu đựng Nguyệt ma ma giúp kẻ xấu làm điều ác, cũng không chấp nhận được Nguyệt Phượng Ca lừa ta, bởi vì Nguyệt Nương đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì, mà Phượng Ca, là bằng hữu của ta.

Chỉ là không nghĩ tới thế lực của Phượng Ca lại lớn đến mức này, nhớ rõ trong cổ đại, tơ lụa trà muối tất cả đều do triều đình lũng độc quyền sản xuất, nếu bộ máy quan chức Thiên Chiếu Hoàng Triều trên cơ bản giống như hiểu biết về cổ đại của ta, Sở Thương có quyền cung cấp tơ lụa trà muối từ triều đình, bản lĩnh không nhỏ, ở quan trường chỉ sợ có không ít thế lực. Vừa có tiền vừa có thế như vậy, lại còn ngầm làm môn chủ quỷ quái gì đó, không biết hắn muốn làm gì?Chẳng lẽ, hắn còn dã tâm đen tối nào khác? Hay hắn dự đoán được gì? Ta rùng mình một cái, hay là ….? Ta nghĩ tới vẻ mặt điên cuồng khi hắn nói Sở gia bị tịch thu gia sản giết chết không tha, trong lòng lạnh lẽo, hay là, hắn hận không chỉ có kẻ bày mưu hãm hại Sở gia Úy Cẩm Lam? Còn có nhân vật Hoàng đế trung gian? Hay là………., hắn cho rằng Hoàng đế có lỗi với Sở gia, cho nên hắn phải…………, thâu tóm thiên hạ?

Thân thể ta rét rún Bị dự đoán của chính mình dọa sợ.Nếu diệt trừ Úy gia chính là bước báo thù đầu tiên, hắn còn có thể làm gì? Ta khống chế không được thân thể lạnh băng, run rẩy. Sở Thương, hắn điên rồi! Hắn thật sự điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro