Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành dậy sóng. 

Thời An Thịnh Đế năm thứ 13 Nguyệt Vân lâu Náo nhiệt....một cảnh tượng nguy nga tráng lệ,quả không hổ danh,thanh lâu lớn nhất kinh thành... 

Từ xa! Vị khách quan ung dung,tiêu sái bước đến trước cổng lâu....kèm theo vẽ ung dung là nét mặt có chút khẩn trương... 

"Người đến là Bạch Hàn Thiên,hơn 20 tuổi,dáng vẻ anh tuấn hơn người" Hàn công tử,người sao lại đến trể vậy? 

'Dáng vẻ ẻo lã,giọng nói uốn éo,đó là Phụng cô,tú bà của Nguyệt Vân lâu' 

“Kì nhi đợi mãi chẳng thấy công tử, nên đã đi nghĩ,công tử có muốn gọi người khác hay không.....”

Vẫn giọng điệu ấy khiến Hàn Thiên rất bực mình. Chàng không nói không rằng, bước thẳng vào trong... 

“Hàn công tử…” mụ kêu theo với giọng sợ hãi.

Vừa bước vào,thứ đầu tiên chàng thấy, Tuyết Liên Kì đang bị một gã nam nhân ôm chặt, một tay cầm rượu ép cô uống...

Nộ khí xung thiên, chàng phi thân lên lầu, một quyền hai chưởng, đá văng tên đó xuống lầu... 

Nguyên tên công tử đó là Hoa Thừa Ân con trai quan tể tướng đương triều, ỷ quyền lực,ức hiếp dân lành..... 

“Hoa công tử người có sao không?”-Giọng điệu đầy lo lắng của Phụng cô hỏi tên Thừa Ân. 

Hàn Thiên quay lại hỏi Tuyết Liên kì: “Kì nhi nàng có sao không?” 

Lau nhanh giọt lệ vừa rơi.... 

“Thiếp không sao”-nàng mĩm cười. Tên Thừa Ân sau khi được bọn nô tài đỡ dậy, hùng hổ bước đi, trước khi đi hắn còn nói: “Mối nhục này ta mãi không quên....” 

Hàn Thiên nhìn Liên Kì nhẹ nhàng nói.

“Ta muốn nghe tiếng đàn của nàng” 

Nhẹ nhàng, êm ái....phím đồng khẽ run....không gian như lắng động,um lặng lạ thường.

---------------------- 

“Ta sẽ thưa chuyện hai ta với phụ mẫu....”

Tiếng nói trầm ổn,ôn nhu của Hàn Thiên....sau đó là im lặng. “Thiếp.....thiếp sợ!”

Từ khi hai người biết nhau, mến nhau đến với nhau, cũng là qua tiếng đàn .... còn Tuyết Liên Kì không hề biết một chút gì về Hàn Thiên....Chỉ biết chàng là người quân tử, bí ẩn, quan trọng với nàng, chàng đối đãi rất thật lòng...nhưng ngẫm lại thân phận mình là một ca kĩ, dù thế nào cũng không xứng ...

“Nàng hãy tin ta,nhất định ngoài nàng ta sẽ không lấy ai khác...phụ mẫu rất thương ta,chắc người đồng ý. Nàng đừng lo!”

Đáp lại chàng là nụ cười hiền thục, rồi tắt dần, cùng với sự lo lắng. 

“Hàn Thiên....tên Hoa công tử đó......chàng không sợ sao?”

--------------

“Nhị ca, tam ca hai huynh nghĩ gì về chuyện khảo sát dân tình,phụ hoàng giao phó? ....”

Ta đi....

“Bạch Phụng Thiên lên tiếng” 

Trầm ngâm giây lát...Bạch Vân Thiên hỏi....

“Huynh vẫn muốn tìm sao? Cũng gần 10 rồi? Nhị ca huynh muốn đi đệ không cản, nhưng lần này là trọng trách nặng nề, huynh có thể làm được không?”

“Lần này đi, thứ nhất là khảo sát dân tình, thứ 2 xem động tĩnh chiến sự vùng biên cương, theo sát căn cứ của Hoa tể tướng....” 

“Ta không sao! Ta muốn đi chuyến này....”

“Vậy huynh định khi nào xuất phát?”

“Ba ngày nữa! Sau ngày thọ thần của Tiểu thất.... “

“Ừm vậy cũng tốt....à mà Đại ca chắc sắp đến,huynh đệ mình phải say sưa một bữa mới được…”

“Ha ha ha Hai huynh nói chuyện....đệ đến thăm Tiểu thất một lát....” 

“Ừa! Đệ đi đi.....”

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro