OÁN THÙ XÀ VƯƠNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Oán thù xà vương.

                                   ..giang mỹ mỹ..

Chương 1: Hiệp ước nghìn năm .

 Sau cuộc chiến sinh tử chống ác long Ngao Thụy với sự hợp lực của nhân giới ,thiên giới,ma giới,cũng không phải đối thủ của Ngao Thuỵ . Ngao Thuỵ thuận thế cho quân đàn áp ngược lại ba giới nhân ,thiên ,ma vào thời khắc tưởng chừng Ngao Thuỵ thống trị ba giới thì bị dị giới phá huỷ mọi thứ, dị vương kịp thời ứng cứu càn quét quân của Ngao Thuỵ hai bên giao chiến ầm ĩ ngày đêm dị vương càn đánh càng hăng làm cho Ngao Thuỵ phải dè chừng dị vương rút trảm hồn kiếm đọc cấm chú bày trận pháp hàng vạn mũi kiếm đổ vào người ác long dị vương lấy đà chém tới Ngao Thuỵ hộc trào máu tươi phân nửa tu vi ngàn năm  đã bị dị vương rút gần hết . Ngao Thuỵ hai tay chống đất ,tóc tai rối bời đưa mắt căm phẫn nhìn về phía dị vương mà mĩa mai.

_ ( cười lớn ) hahahaha hay cho hai chữ dị vương giỏi cho dị vương bản thân mình cũng là yêu dậy mà nay lại đi giúp lũ người đó A Đầu ơi là a đầu tháo mạng che mặt xuống cho ta xem ngươi đừng cố giấu chi thêm ta nhận ra ngươi rồi Xà a Đầu.

_ Bản vương chỉ sẵn tiện đi ngay qua được sự giao phó của sư tôn nên ta tiện thể quẹt loạn mà thôi ta xưa nay không muốn nhúng tay vào mấy chuyện đánh giết hay phân tranh ai là bá chủ tam giới giữa các người .

 Dị vương lạnh lùng lời nói đanh thép nói xong bỏ đi mặc cho đám người kia giải quyết Ngao Thuỵ.Ngao Thuỵ đưa lời căm phẫn nhìn hướng dị vương vừa đi mất mà phán.

_ Nếu có một ngày ngươi rơi vào tay ta ,ta sẽ giam cầm ngươi mãi mãi ta bắt ngươi mãi bên ta để ngươi sống không bằng chết dị vương.

Ngao Thuỵ hộc trào máu tươi vận công rút trong người hắn ra một tia khí tức thả bay vào ấn kí giữa trán dị vương ,dị vương không chút  phản ứng đưa tay sờ  trán mặc kệ tiếp tục vận khí bay đi .

Ngao Thuỵ trọng thương mất nữa tu vi huyết mạch tổn thương nghiêm trọng mặc cho đám người kia giải quyết  còn số tàn binh bị đày đến hoang mạc chết chóc có tên là Nghiệp Thành nơi đó hoang vu mênh mong toàn cát đá ,ngày cũng như đêm ,đêm cũng như ngày không một ngọn cây hay bất kì ngọn cỏ nào sống được Ngao Thuỵ bị đem ra lôi hình thẩm vấn ngày đêm chụi đủ hình phạt ,Thiên Quân Kình Long đính thân đóng đinh toả hồn long cốt ,rút long yêu đan dùng tinh thép ngàn năm đút thành xiềng xích buộc đeo rong xiềng đánh cho bay vào hoang mạc Nghiệp Thành thiên giới chịu trách nhiệm lập ra phong ấn  giam cầm ác long sau này tất cả yêu ma hung thú có hại khi bị thiên sư của các núi tu tiên hay  tróc yêu sư nếu  họ bắt được sẽ giao cho thiên giới tuỳ họ định đoạt  ,oán khí ở Nghiệp Thành ngày càng cao nhiều lần chống phá tạo ra vết nứt đến nay vẫn không thể sửa chửa  tiếng rào thét giận dữ của hung thú những ánh căm phẫn thù hằn đến ghê người để đảm bảo không cho hung thú trốn thoát nên tất cả các lối ra vào được bố trí thêm các kết giới cấm thuật không thể phá đều động rất nhiều thiên tướng canh gác oai vệ canh giữ về phía đám tàn binh trốn thoát trong số đó có hai vị hộ pháp là Ngao Nữ và Dụ Thiển cũng nằm yên bất động không thấy động tĩnh ,cuộc sống mọi thứ lại bắt đầu .

                       20 năm.

  Sau vụ việc đó thiên giới cử người cho mời các vị đứng đầu các giới và lập ra hiệp ước ngàn năm , phân rõ ranh giới của các giới không được âm mưu phát động chiến tranh luôn sẵn sàng tiêu diệt yêu ,hung ,ma , gây hại sau đó nhỏ máu điểm chỉ vào chiếu ước định Người đứng đầu Nhân giới  là bậc chí tôn trên cả vạn người Hoàng đế Ngân Huyền nhỏ máu đầu tiên vào chiếu ước đăm chiêu nghĩ

_ Không biết lão già Kình Long đó lại bày trò gì nữa đây ta thấy sau vụ việc của Ngao Thuỵ thiên giới được lợi nhiều hơn,mọi công lao bây giờ điều thuộc về thiên giới .

Thiên Quân Kình Long ngồi trên long vị tằng hắng khiến cho Ngân Huyền giật người nhẹ chắp tay hành lễ cung kính thưa.

_ à là bệ hạ mong bệ hạ thứ lỗi cho quả nhân nếu không có việc gì ta xin phép cáo từ.

_ Ngân Huyền hoàng đế khoang hãy đi sau vội thế ngài từ xa đến đây vất vả vô cùng trẫm cho tiên nô mời Ngân Huyền hoàng đế say chén rượu cay tiếp đãi đàng hoàng rồi hả vội đi cũng chưa muộn.

_ Thiên Quân có lòng mời  nhưng nhân giới còn nhiều việc quả nhân còn chưa giải quyết xong một ngày trên trời gần một năm ở hạ giới nếu quả nhân còn chậm trễ thì không hay xin đành phụ lòng bệ hạ cáo từ.

Ngân Huyền hoàng đế đã đi ,tiếp đến là Ma Tôn Nghịch Tỉnh khác với Ngân Huyền hắn ta miệng luôn nịnh hót Kình Long.

_ Bệ hạ của chúng là mạnh nhất uy dũng nhất hehehe . ( giọng cười nịnh hót) 

_ Ma Tôn quá khen sau này chúng ta là người một nhà ..

Cả hai chợt cười phá lên đột nhiên Ma Tôn đưa tay ra hiệu hỏi Kình Long sau không cho mọi dị giới dị vương . Kình Long đảo mắt nhìn xung quanh chả thấy bóng ma nào miệng thầm than .

_ Dị vương ơi là dị vương lẻ nào bắt ta phải lết đến dị đầm cô mới chịu đi hơi.

Kình Long cũng phải dè chừng dị vương tính tình cổ quái ai cũng nể cũng sợ,  Kình Long hơi ái ngại dù gì mình cũng chủ của tam giới vậy mà  dị vương chả để trong mắt huống chi là nhìn một cái  hết cách Kình Long đành đích thân đến dị đầm gặp dị vương nàng ta rất chi là lười nhìn ả ngồi cũng đủ biết ngồi như nằm ,nằm như ngồi hai mắt nhắm hờ Thiên Quân bước vào mà ai nấy đều quỳ rập xuống còn dị vương vẫn nằm bất động.

_ Thiên Quân là người sau đến đây có việc gì không nói mau ta bận lắm .

_ Chính là cái này chiếu ước còn mỗi dị vương là chưa điểm chỉ mà thôi .

_ Nè tay nè mau làm đi ta bận rồi,làm rồi không tiễn đi về hé .

Mọi việc xong hết Thiên Quân đành lầm lũi mặt tối đen bỏ ra về miệng nghiến răng chẹo chẹo sẽ có một ngày dị đầm sẽ không yên với ta đâu con rắn chết tiệt.

Hết chương 1.   Giang mỹ mỹ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền