Oan trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Happy birthday Ami.

Jimin đem từ trong bếp ra một chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn.
-Owh, bánh kem này là Minie tự tay làm cho em thật á?
-Tất nhiên rồi. Anh cũng khéo tay lắm chứ đùa. Cô bĩu môi nhìn anh.
-Thôi thôi, ngồi sát vào đây này, thổi bánh kem cùng anh.

Vậy là tròn trĩnh 8 năm nay anh đã đón sinh nhật cùng cô. Năm nào cũng thế, vẫn là một chiếc bánh kem handmade mà anh dồn hết tất cả tâm huyết làm cho Ami.
Tình cảm của họ vốn vẫn vậy. Anh vẫn cưng chiều, thương yêu và chung thủy với cô hết mực. Còn cô, cô vẫn là cái tính nũng nịu, nhõng nhẽo nhưng 1 đời không thay lòng đổi dạ với anh.
----
-Ami à, umm.... xem nào! Ăn sinh nhật xong anh dẫn em ra ngoài đi ăn BBQ nhé, món em thích nhất nhỉ?. Anh nói nhưng tay vẫn không quên ân cần vén tóc cho cô.

-Thôi, em thích món tokbokki hơn mà.
Mình đi ăn nó nhé?.

-Haiz...Không hiểu vì lí do gì anh lắc đầu ngao ngán. Vì anh không thích ăn bánh gạo ư?.
Vẫn là ánh mắt đó nhìn cô sao có chút buồn thoáng qua, đặt tay của mình lên đôi tay thon thả của Ami, Jimin ngập ngừng nói:

-Sinh nhật 8 năm nay, chỉ có vỏn vẹn 2 năm là anh cho em đi ăn ngon...Anh thấy mình bất tài quá!Lo cho em một bữa ăn ngon cũng không xong.

À hoá ra là Ami tinh tế đó chứ. Cô biết anh còn là thực tập viên, bản thân thì là nhân viên bán hàng. Chẳng phải một bữa ăn BBQ là khá khó khăn sao.
Nhưng không vì thế mà cô nản lòng, Ami an ủi anh hết lần này đến lần khác. Khi đi ăn tokbokki cô cũng không có chút gượng gạo nào mà thay vào đó là sự tận hưởng, chính vì thấy Ami chịu khó dành dụm cho mình như vậy, anh càng thương cô nhiều hơn.
_________
Tối đó, họ cùng nhau đi tản bộ vào lúc trời rất khuya. Cả hai cứ ríu rít hết chuyện này đến chuyện khác. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Dù trời đã trở lạnh, nhưng chỉ cần được ở gần nhau thì mùa đông giá rét cũng trở nên ấm áp. Cảm giác này không mới, 5 năm gần đây , sinh nhật của Jimin hoặc Ami là cả hai tản bộ thế này.  Vẫn có chút lâng lâng như lần đầu hẹn hò vậy.Không hiểu sao nhưng  mỗi lần có dịp đối diện với nhau ở nơi yên tĩnh là cả hai lại thấy yêu đối phương nhiều hơn.
_________
Về trước cổng nhà, lúc anh đang loay hoay bật khoá cổng.
Bỗng... Ami ôm chầm lấy anh từ phía sau lưng, từng giọt nước mắt cô bắt đầu rơi...
Jimin ngây người một chút.

-Em lại sao thế này?. Sao lại khóc?

Đáp lại anh là một khoảng đêm tĩnh mịt chen vào tiếng khóc ngày càng lớn của cô.

- Jimin đêm nay anh đừng đi đâu nhé, anh ở lại với em đi, được không?

Trong phút chốc anh sựng người, rồi như bất giác nhận ra điều gì đó. Anh quay lại. Đưa tay lau nước mắt cho cô, cẩn thận vén mái tóc ướt sũng vì thấm đẫm nước mắt. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Ôn tồn nhưng cũng có chút chua xót.

-Ami, em như vậy anh biết phải làm sao? Rồi khi sinh nhật lần sau, anh lại đến nhé! Nín nào, nín thì anh mới đến.

Có lẽ như anh càng nói thì cô càng nức nở. Cô liên tục lắc đầu, tay thì ghì chặt lấy anh như sợ anh rời đi.
Anh cũng bất lực nhìn cô. Một giọt, hai giọt, khoé mắt của anh cũng dần ướt. Môi cắn chặt.Thật ra thì anh cũng không nở để cô lại một mình, nhưng làm sao có thể chứ?.

Cô trong vòng tay anh dần dần té xuống. Chẳng phải riêng anh, chính cô cũng bất lực mà chấp nhận số phận chua xót này rồi. Sau một hồi cô ngồi bệt xuống đất, mắt thẫn thờ nhìn châm châm vào một điểm.

Anh tự tay lau đi những giọt nước mắt, anh không muốn cô nhìn thấy anh yếu đuối thế này. Chân cũng khụy xuống ngang tầm cô.
Nâng cằm Ami lên, anh đặt nhẹ vào môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn thắm thiết, nhưng đối với cô mà nói, nó như một nụ hôn từ biệt. Vì thế lòng cô càng thắt chặt lại hơn.

Sau một nụ hôn dài, anh choàng qua ôm cô. Thì thầm vào tai:

"Lần này anh đi, lần sau anh lại về. Dù cho tôi có là đám mây hay hạt cát đi chăng nữa, thì em vẫn là người chiếm lĩnh linh hồn này của tôi, tôi yêu em, dù kiếp nào đi chăng nữa".

Nói rồi anh từ từ đứng dậy, nở nụ cười cuối với cô.Anh xoay người đi, đi thật nhanh về một hướng vô định.

-Jimin đừng đi mà, em xin anh, coi như em van anh lần này thôi. Cả một cái ôm cũng không thể thì anh thử nói xem cả phần đời còn lại của em phải dùng bao nhiêu rượu để quên đi anh đây hả?

Cô rượt theo anh, đến nỗi phải vấp té, chân đầy máu cô vẫn rướng người theo. Nhưng sao được chứ. Anh đã đi mất hút từ khi nào rồi mà. Nhìn anh đi mất mà không làm được gì, cô bất lực đưa tay với rồi gào khóc trong vô vọng. Phải, anh bỏ cô đi thật rồi, anh rời bỏ cô như những kẻ tồi tệ khác thật rồi sao....
___________
-Jimin, Jimin, Jimin đừng đi, đừng đi mà.
Trên chiếc giường, cô bật dậy với mồ hôi nhễ nhại.
Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ.
Sau một hồi, cô từ từ lấy lại bình tĩnh.
Dáo dát nhìn xung quanh, cô tìm kiếm khắp phòng, đi lục tìm thứ gì đó trong nhà. Rồi bất chợt dừng lại bên chiếc bàn, vẻ mặt bất hạnh tự an ủi.
-Mày làm sao vậy chứ! Ảnh đã đi từ rất lâu rồi mà.

_______
Chiều đó mây đen lũ lượt kéo đến làm một cơn mưa thật lớn. Ami trong nhà có vẻ gấp gáp bận áo khoác, tay không quên cầm theo một chiếc bánh kem và 2 phần tokbokki để làm gì không biết. Chắc là đi sinh nhật bạn đây mà.

Trời đã bớt mưa nhưng vẫn lã chã rơi. Cô cho xe taxi dừng ở một bên đường. Che ô quẹo vào một ngã rẻ.

Đây là nghĩa trang!

Cô đứng trước một căn mộ. Tỉ mỉ thay hoa. Rút 3 nén nhang, cô khấn vái trong lòng rồi từ từ chậm chạp ngồi xuống cạnh căn mộ đó.

-Jimin, hồi tối anh về thăm em có đúng không?. Dù đã rất gượng nhưng nước mắt vẫn không thể nào không rơi được. Cô vừa nói tiếp vừa nghẹn ngào ở cổ họng:

- Nhanh thật Minie nhỉ? Mới đây mà anh rời xa em 2 năm rồi đấy.Nhớ cái ngày đó, anh đạt giải Ca sĩ quốc tế là chạy ù về khoe em ngay, nhưng ai mà có ngờ, cũng do vụ tai nạn 2 chiếc xe đấy đã làm ảnh liên lụy đến xe của anh ở sau, vì đấy mà ông trời cướp mất Jimin của em. Bất công quá anh ơi, rồi em phải làm sao đây?

Dường như càng nói cô càng khóc lớn hơn, ở nghĩa trang lúc mưa bây giờ, chỉ còn mỗi cô. Cô ôm mộ anh mà trút hết những uất ức ở chỗ làm, bạn bè chỉ mong anh ở nơi suối vàng có thể dõi theo cô.

- À thôi, bỏ đi. Hôm nay em đến đây là để đón sinh nhật cùng anh mà.

Tay gạt nhanh nước mắt, dáng vẻ của cô có khiến người ta nhìn vào mà đau lòng không chứ. Cô hát ca khúc sinh nhật xong rồi thì cắt bánh kem. Cô một dĩa , còn dĩa còn lại cô đẩy lại cho anh.

, còn cái này nữa. Ta đaa. Tokbokki đó, đó giờ năm nào anh cũng đãi em hết. Thôi, từ giờ để em đãi anh nhá! Anh về ăn với em này.

Ăn xong xuôi, dọn dẹp hết tất cả. Cô có chút luyến tiếc nhìn chằm vào bìa mộ của anh. Cô hôn vào đó một nụ hôn nhẹ.

-Trước anh toàn hôn em, giờ em lại phải tự đi tìm mà hôn anh đó. Anh có thấy xót em không?. Câu nói có chút thật chút đùa lại càng làm người ta quặng thắt hơn.
-Thôi, em về đấy. Cuối tuần em lại ghé thăm anh nhé. Tạm biệt Minie của em.

Trên chiếc xe taxi lúc nãy, cô đi về. Lúc này mưa giòn giã hơn khi nãy.
Mắt cô buồn rười rượi nhìn phố đã bắt đầu lên đèn. Tệ nhỉ? Ngày cô buồn lại là ngày thành phố mưa đậm hơn, cứ như là ông trời muốn dặm vào bức tranh bất hạnh của cô thêm vài nét vậy.

Kétttttt.....!!!
Uỳnh!

_________
"Chào mừng quý vị đã đến với chương trình 24h trái đất. Hiện tại vào lúc 19:30 phút chúng tôi vừa nhận được một vụ tai nạn ở thủ đô Seoul đã làm 1 cô gái và 1 nam taxi thiệt mạng , 3 người bị thương đang chữa trị tại bệnh viện ABX và điều đặc biệt, vụ tai nạn này có cơ cấu và giờ đúng hệt như vụ tai nạn 3 chiếc xe 2 năm trước, phải chăng là do số mệnh?".
_________
" Jimin cuối cùng em cũng đã được đặt chân đến nơi anh đang ở rồi. Vậy là từ giờ em không cần phải đi đến tìm anh, không còn những đêm mượn rượu để quên đi anh, không vì mất anh trở thành một kẻ điên mang lòng nhớ nhung nữa rồi."
- Ami à, anh đã nói rồi. Dù là ở đâu, trần thế, thiên đường, hay địa ngục. Thậm chí là một hạt cát thì em vẫn là tất cả đối với anh, là tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro