đại miên;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta nghe tiếng than khóc đâu đây, đầy rẫy quanh tai, nó khiến ta cảm thấy tồi tệ. Thanh kiếm trên tay xộc lên mùi máu tanh nồng, tên quỷ dữ kia xác thịt cũng đã phân hủy đến chẳng còn dấu vết. Nhìn những người dân lương thiện kia đi, sống giữa thế giới mà quỷ dữ lộng hành, ắt cũng là mệnh số đã định. Thật ra, ta vốn không phải anh hùng như họ khen ngợi, ta cũng nào có tốt đẹp như ai, cuộc đời này ta vẫn chẳng biết ý nghĩa sống của ta là gì, nhưng rồi em đến, mang theo lẽ sống của ta.

Em xinh đẹp mỹ lệ, một cô gái mạnh mẽ mà giữa triều đại Taisho này khó ai được như em. Suối tóc hồng điểm thêm phần đuôi màu xanh lục lạ kỳ đó, những con người thiếu hiểu biết kia chỉ luôn cười trêu em cùng suối tóc được tết gọn gàng ấy, em vẫn không để tâm. Em từng nói em muốn cưới tấm chồng, muốn được làm một người vợ hiền đảm, nhưng chẳng ai chịu cưới em cả, ta từng muốn thốt lên rằng nếu em không chê thì ta sẽ cưới em, rồi bỗng chốc ta nhận ra, một kẻ hèn mọn như ta đây thì làm sao xứng đáng với em?

Kanroji Mitsuri, em có hay chăng, cả đời này của ta được biết đến tên em, được nhìn thấy em đã là hạnh phúc quá đỗi lớn lao. Mitsuri này, em có hay chăng, tình cảm này đối với em vẫn luôn thổn thức nơi ngực trái của ta, những cơn đau âm ỉ kéo dài, ta không bận tâm chuyện ấy lắm đâu, vì ta yêu em mà.

Cả thế giới này, đều hoá thành một sắc hồng tươi mới trong tâm hồn em thay vì màu xám đặc như bản chất thật của nhân gian vốn có. Em đối xử tốt với tất cả những người ở gần em, bao gồm cả ta, em không ghét ai trên đời, chỉ hận lũ quỷ làm càn giết người vô tội. Mitsuri em có thể không đảm đang như bao nữ nhân khác, song em vẫn kiên cường, một tay cầm kiếm đương đầu đám quỷ quái hung tàn. Em không sợ chết, chỉ sợ mất đi rồi vẫn chưa thể nếm trải thứ tình nồng đậm như hơi thở em sử dụng, ái tình vô biên nhỉ, Mitsuri?

Ta vẫn luôn tự hỏi, em có thích ta không? Ta nghĩ là không, chẳng ai thích một tên như ta cả, chính bản thân ta cũng căm hận cái thân xác này mà. Ta ghét đôi mắt này, ta ghét khoé miệng bị rạch đến mang tai này, ta ghét cơ thể yếu ớt bất tài này, ta ghét dòng máu đang chảy trong người ta, đến thế giới này, ta cũng phẫn uất không thôi, tuyệt nhiên ta nào có ghét em. Iguro ta sẽ chết đi sau khi hoàn thành công việc của một Trụ cột, chắc chắn đấy, nhưng trước khi chết ta mong tâm tư vấn vương em sẽ được giải bày, em không thích ta cũng không sao, chẳng quan trọng, ta sẽ chết một ngày nào đó.

Mỗi bận trăng treo chạm đỉnh đầu, ta ngoài thềm ngước nhìn luôn nhớ đến em cùng nét cười rạng rỡ, vầng nguyệt kia cũng thật là tĩnh mịch, khác xa với sự hoạt bát đáng yêu của em, Mitsuri biết không, ta vẫn thấy em cùng ánh trăng giống nhau, đều là tuyệt đẹp hết mực trong đôi đồng tử của ta, là duy nhất trong lòng ta. Ta thầm thì tên em trong giấc mơ, rằng xinh đẹp nhỏ, ta chưa bao giờ mong sẽ gặp em tại thế giới hỗn loạn này.

Ngẫm lại giây phút đầu tiên, kể từ lần đầu em xuất hiện, cùng với gương mặt tươi tắn và hai nốt ruồi lệ dưới bọng mắt, gió xuân hoà cùng thanh âm rót mật vào tai, cái tên Kanroji Mitsuri như khắc sâu vào tâm can ta, Iguro này chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đó đến quên mình như thế, hoặc đó là trước khi gặp em. Ta không hề biết, khoảnh khắc vệt nắng vương lại nơi khóe môi khẽ cong của em, lại khiến ta có muốn cũng không quên nổi.

...

Ta đứng chết trân giữa trận chiến, khuôn mặt bị rạch đến tả tơi, đôi mắt này chẳng thấy gì nữa rồi, một mảng tối tăm chực chờ vồ lấy ta. Tiếng gào thét bủa vây đôi tai, tên chúa quỷ bất tử kia cũng đã chết đi cùng ánh dương nơi phía đồi xa, đến cuối vẫn là không thể tránh khỏi bi thương tột độ. Mitsuri, ta đã hứa với chính mình, ngay khi tiêu diệt hắn, ta cũng sẽ chết đi cùng dòng máu thối rữa đang chảy dọc cơ thể ta, nhưng trước đó, ta mong em sẽ cảm nhận được thứ tình đang trào dâng của ta.

Em nằm gọn trong vòng tay ta, đẹp đến đau lòng, ta đương nhiên không thể nhìn thấy em rõ ràng, xin lỗi em, Kaburamaru sẽ thay thế ta trao đến em ánh nhìn chân thành nhất từ đáy lòng đã mục ruỗng này. Em khóc, thanh quản run rẩy, ta vuốt tóc em, vẫn là xinh đẹp nhỏ của ta, vẫn là Kanroji Mitsuri đáng quý nhất của lòng ta, đừng khóc, em đáng ra phải cười, giờ phút này chẳng còn lo lắng gì nữa, em ạ.

Mitsuri nói, em thích ta rất nhiều, em biết Iguro là dành sự quan tâm dịu dàng nhất đến em, ánh mắt trìu mến luôn nhìn về phía em. Lệ em rơi trên đôi gò má đã thấm đẫm máu tươi, hàng mi khẽ rung động, em thỏ thẻ, những bữa cơm giữa em và ta chính là những bữa cơm ngon nhất mà em từng nếm qua kể từ khi em bước chân vào Sát quỷ đoàn. Em oà lên như một đứa trẻ, làn tóc mềm mại vội hoá xác xơ, cứ như khóm hoa dại bên lối, đã từng nở rộ và rồi lụi tàn nhanh chóng.

Iguro-san, nếu như có kiếp sau, anh có thể để em làm vợ anh không?

Lặng người chốc lát, có lẽ một phần ta đã thấy vui vì chí ích khi lâm chung, người ở bên cạnh ta là em. Những lời cuối cùng ta nghe được, là tình cảm cất giấu trong lòng em bấy lâu.

Nếu em cho phép, nhất định ta sẽ bao bọc em đến hết đời.

Em cười, nhẹ nhàng như áng mây khuất sau ngọn đồi biếc, ta chắc là em đang hạnh phúc, ta đoán không sai chứ, Mitsuri? Cho đến cuối đời, người đối xử tốt nhất với ta vẫn luôn là em, cả đời này người trân quý nhất vẫn là em. Thế giới tàn nhẫn với em rồi, ngủ đi Mitsuri, ta sẽ theo em ngay thôi.

Kanroji Mitsuri, ngay khi ta lìa đời, thần hồn thôi vất vưởng nơi trần tục, ở một thế giới chẳng có quỷ dữ, ta sẽ đến và nói “ Anh yêu em ”.

Nếu kiếp sau tái sinh thành người, Iguro Obanai ta nhất định sẽ tìm được em.

#01042020

________

(*) đại miên : giấc ngủ dài.

mình mong, obamitsu sẽ có một giấc ngủ thật dài, đến ngày họ lại được nhìn thấy nhau.

mình không nghĩ nó sẽ hay, mình chỉ mong iguro và mitsuri sẽ hạnh phúc ở một thế giới nào đó, vậy là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro