5. Xem phim...nắm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào khu rạp chiếu phim. May quá nay là giữa tuần và là buổi trưa nên khá ít người. Hai người ngồi chọn một bộ phim hoạt hình dễ thương mới ra mắt. Lấy bắp nước và chỉ ngồi chờ đến giờ chiếu, cả hai đã gần gũi hơn nhiều, cười nói vui vẻ trò chuyện về chú chó trong quán ăn khi nãy,

"Em chụp ảnh nó đáng yêu lắm. Đến lúc về nó còn ra tiễn bọn mình nữa"

"Vậy à... Anh chạm vào nó cái mà nó không chịu."

"Vậy sao? Chắc nó hơi lạ với anh thôi ạ. Đến giờ vào xem phim rồi anh Iguro"

Vừa định đứng dậy đến quầy soát vé vào xem phim thì Mitsuri kêu lên một tiếng.

"Sao thế?" Obanai nghe tiếng kêu đau của cô liền quay lại.

"Hình như em bị trầy gót chân ạ... giày..." Nãy đi lại làm gót giày cọ xát với phần gân chân sau làm cô thấy hơi đau, khi nãy có vẻ như nó trầy da ra rồi. Cô đang luông cuống cởi giày ra để đi đạp lên gót giày thì Obanai đã ngăn lại.

"Ngồi xuống ghế đi anh xem nào" Anh quỳ một chân xuống giúp cô gỡ giày ra, nhìn phần gót chân sau bị làm cho trầy rách một chút da. Trán anh đã nhăn thành một đoàn.

"Em bị trầy da rồi, hơi chảy máu rồi, đợi anh một chút," Nói rồi Obanai mở cặp lấy ra một cái túi nhỏ nhỏ, lấy ra một vài cái tăm bông và một lọ sát trùng, khẽ nói "Sẽ hơi đau một chút." rồi chấm một chút nước sát trùng chấm nhẹ lên vết thương.

Bị đau bất ngờ làm Mitsuri hơi rên lên rồi theo phản xạ rụt chân lại. Obanai ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt thể hiện rõ sự xót xa. Nhìn vào ánh mắt ấy làm cô ngây người, chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng nhìn anh cẩn thẩn sát trùng rồi dán băng cứu thương lại mặt thì tỏ ra rất lo lắng khiến lòng cô muốn dậy sóng. Ngoài bố và anh trai chưa có ai đối xử nhẹ nhàng với cô như thế. Vì có thể lực và sức khoẻ ngang đàn ông trưởng thành nên mỗi khi bị thương, ai cũng đều vì thế mà bỏ qua cô, cùng lắm chỉ hỏi thăm một chút. Nhưng anh lại khác, anh cẩn thận, lo lắng cho cô chỉ vì một vết thương nhỏ. Trái tim cô như muốn chảy ra, nhưng lý trí lại cố gắng giữ lại bản thân cô cứ ngồi im đó, ngẩn ra nhìn đỉnh đầu anh. Đến tận khi Obanai đứng lên, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác rung động.

Obanai thực ra cũng không hiểu, không hiểu tại sao nhìn thấy vết trầy trên chân của Mitsuri, anh như muốn nghẹn lại trong lòng, một nỗi đau đớn lạ kì kéo lên trong lòng anh. Nếu là một người con gái khác anh thậm chí còn không để tâm,không hề cho vào mắt, vậy mà... Anh hít vào một hơi, lấy lại ngữ điệu vui vẻ khẽ nói.

"Kanroji, đi xem phim nào. Em đứng lên được không?"

Mitsuri như bừng tỉnh, vội đứng bật dậy.

"Được rồi ạ. Đi xem thôi ạ." Hai người bê bắp bỏng đến quầy soát vé rồi bước vào rạp. Do gặp sự cố lúc nãy nên rạp đã sắp bắt đầu chiếu phim, đèn đã tắt tối om. Vẫn chưa hoàn toàn khỏi cảm giác vừa trải qua, Mitsuri bước lên cầu thang bị vấp một cái. Cô như muốn ngã ra trước, nhưng đúng lúc này một bàn tay nắm chặt lấy tay cô giữ cô lại vị trí cân bằng, bên cạnh là giọng Obanai nói nhỏ.

"Đi cẩn thận chút, tối lắm." Rồi tay anh vẫn nắm lấy tay cô dắt cô đến hàng ghế ngồi. Xúc cảm từ bàn tay chạy thẳng lên não rồi giáng một cú huých lên trái tim Mitsuri. Bàn tay anh lạnh, do anh gầy nên các khớp xương tay lộ ra, ngón tay thon dài bao lấy bàn tay nhỏ của cô. Phải làm sao bây giờ. Cô cứng đờ người, ngồi xuống ghế, như muốn bất tỉnh vì thứ cảm xúc choán ngợp trong bóng tối này. Tay anh đã rời tay cô từ lúc nào, bộ phim cũng đã chiếu, lí trí đang gào thét lôi cô trở lại với thực tại ngay bây giờ, tận hưởng bộ phim đi. Mitsuri điều chỉnh lại tư thế trên ghế để bản thân tập trung vào bộ phim.

Ngồi cạnh cô, Obanai tưởng như bình tĩnh nhưng thực ra phim chiếu cái gì anh cũng chẳng biết nữa. Anh muốn tiếp tục tận hưởng xúc cảm của cái nắm tay ấy. Tim anh đang đập liên hồi đây. Bên cạnh là mùi hương đào nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi. Bàn tay cô đang đặt trên đùi mà dù trong bóng tối anh vẫn nhớ được hình dáng ngón tay nhỏ nhắn, trắng xinh, móng tay cắt mài gọn gàng. Rồi bàn tay ấy đặt lên tay ghế xem phim. Chẳng biết bản thân đã đấu tranh như nào. Obanai chỉ hơi ghé sang phía cô nói nhỏ.

"Anh có thể nắm tay em được không?"

Trong bóng tối không cần nhìn anh cũng biết cô đã ngại đến mức nào rồi. Thôi kệ đi, đã mở lời rồi thì liều thôi. Anh nhẹ chạm lên bàn tay cô, trong một vài giây như ngừng thở, anh nhẹ đan ngón tay vào bàn tay xinh xắn ấy. Anh không biết cô cảm thấy như nào? Ngộ nhỡ mà cô có giật tay ra thì phải làm sao đây? Từ bao giờ mà Obanai lại luống cuống như thế?

Một lực siết nhẹ khiến Obanai ngạc nhiên mở to mắt. Anh quay sang nhìn cô, bắt gặp đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn của màn chiếu phim. Anh như gặp ảo giác mất rồi, bao nhiêu lí trí cẩn trọng như muốn bay biến hết cả rồi. Như một phản ứng vô thức, Obanai tiến gần sang phía cô hơn. Ánh mắt Mitsuri hơi muốn né tránh nhưng khi cô quay đi, đôi môi anh đã chạm nhẹ vào má hồng của cô rồi.

"Anh ấy thơm má mình!!!!! Phải làm sao đây làm sao bây giờ!???????"

Cả hai đều bất ngờ, Mitsuri vội buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh. Hai người quay về hai phía khác nhau. Lòng Obanai thầm cảm thấy may mắn vì rạp chiếu phim còn tối chứ bây giờ mặt anh đang nóng bừng như phát sốt.

Không khí ngượng ngùng cứ bao quanh cặp đôi mặc cho bộ phim đã đến cao trào và xung quanh mọi người đang reo hò cổ vũ. Cho đến khi kết thúc bộ phim, phần credits kéo dài những hàng chữ trắng trên nền đen, Mitsuri vẫn cứ mở to mắt nhing màn hình như chưa thể phản ứng với thực tại. Đèn đã bật từ bao giờ. Và rồi một bàn tay gầy gò đưa ra trước mắt cô, tiếng anh nói nhẹ nhàng lọt vào tai.

"Phim kết thúc rồi. Mình về thôi"

Đặt bàn tay mình lên tay anh, cô cứ ngẩn ngơ để anh dắt đi đến tận khi ra gần đến trạm bus mới giật mình tỉnh táo lại. Hướng xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, trong đầu cô mông lung nhớ về giấc mơ khi nhìn xuống đôi tay dập nát toàn là máu, lúc đó Mitsuri còn không thể với tới anh. Nhưng ở thực tại, bàn tay to hơn cô một chút, trắng sáng, mảnh khảnh vẫn đang bao lấy bàn tay nhỏ của cô dạo bước trên phố.

Đến khi trở về bầu trời đã nhuốm màu đỏ thẫm của hoàng hôn. Ngồi trên xe bus hơi đông đúc lúc giờ tan tầm trở về thị trấn, hai bàn tay vẫn siết lấy nhau không đặt trên đùi của Obanai.

Bóng cặp đôi đi trên đường với đôi bàn tay nắm chặt đổ trên con đường nhỏ trong thị trấn. Suốt dọc đường, chỉ vì quá xấu hổ nên chẳng ai nói với nhau câu nào. Obanai biết bản thân anh cần phá giải sự im lặng này.

"Ừm... Kanroji này..."

"Dạ." Tiếng cô lí nhí trong cổ họng.

"Từ ngày đầu nhìn thấy em khi đi cùng nhóm Sanemi. Có một cảm giác thôi thúc anh khi em nhìn sang anh là đừng tránh né ánh mắt của em... anh không lí giải được cảm giác ấy..."

Obanai nhận thấy sự im lặng của cô gái anh thích, cảm giác hơi bối rối, anh tiếp lời.

"Anh xin lỗi vì hành động ở rạp chiếu phim khi nãy... để em khó xử rồi.."

Anh thấy mặt cô lại đỏ bừng lên, đôi mắt mở to, quay sang anh vội xua tay.

"Em...em không khó xử đâu... anh... đ... đừng xin lỗi em. Em đã rất vui hôm nay đó ạ"

Bóng hoàng hôn đang nhạt dần, họ cũng đã bước đến gần cổng nhà Mitsuri. Cô loay hoay không biết nên tạm biệt anh thế nào thì thấy một chiếc túi nhỏ được đưa đến trước mặt. Bất ngờ nhìn lên bắt gặp khuôn mặt xuất hiện tia ngại ngùng của anh.

"Anh... anh tặng em ạ?!!!"

Anh hơi quay mặt đi, giọng nói hạ xuống thấp nhất có thể.

"Ừm... anh thấy dễ thương nên tặng em"

"Wa.... Thật sao ạ!!! Em có thể mở được không ạ" Mitsuri vui vẻ cảm thán rồi chỉ đợi được cái gật đầu của anh. Cô rút giấy gói ra. Bên trong là vài đôi tất có hoa văn hoa anh đào với lá xanh. Đôi mắt sáng lấp lánh đã cong thành hình lưỡi liềm.

"Đẹp quá.... Em.... Em sẽ giữ nó cẩn thận."

Cô cứ nhìn mấy đôi tất đó mãi thôi. Là của anh tặng đó, cảm giác thật hạnh phúc và cảm xúc này là sao đây? Là rung động. Cô thật sự đã muốn đổ gục trước anh rồi. Rồi cô thấy chằng trai tóc dài trước mắt mình hơi hắng giọng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mình. Anh cố gắng ngăn sự ngại ngùng của bản thân, nhẹ nhàng nói với cô.
"Có thể nói điều này là hơi sớm. Nhưng... anh thích em... anh có thể tìm hiểu em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro