8. Hiểu lầm đáng xấu hổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuri ngớ người ra. Mái tóc đen này quá quen thuộc rồi. Là anh Iguro.

Thực ra là iguro vừa cùng Sanemi xuống cantin kiếm đồ ăn trưa thì vừa bước vào đã thấy cảnh cả nhóm bu vào chúc mừng Regoku, đúng lúc Mitsuri đang bắt tay anh cười nói vui vẻ. Đứng rất gần nhau còn nói gì đó mà cô cười típ cả mắt. Đến giờ phút này thì trong mắt Obanai không còn xuất hiện những nhân vật xung quanh cũng đang bắt tay khoác vai Rengoku nữa. Họ đứng chụp ảnh, Mitsuri đứng ngay cạnh tên đó. Trời ơi!! Cô lại quay qua bắt tay hắn. Anh còn nghe hắn gọi cô là "Mit-chan". Đang cầm cái bánh anh thảy ngay lên người Sanemi bên cạnh, lao thẳng đến chỗ nhóm bạn kia, cắt ngang giữa người con gái tóc hồng và anh trai tóc vàng đỏ.

Anh nắm lấy tay Mitsuri, sắc mặt xấu đến cực điểm, nhìn Rengoku phía đối diện với ánh mắt như giết người đến nơi. Không khí lại ngưng đọng thêm một lần nữa, may mà giờ ăn trưa sắp hết nên căntin cũng vãn dần.

Mitsuri bị anh nắm tay ngạc nhiên nhìn lên chàng trai mình thích. Không khí xung quanh anh như lạnh lẽo hẳn, tay đã siết cô hơi đau. Có vẻ anh tức giận rồi. Giọng nói khi nói lại với Regoku cũng âm u cực hạn.

"Anh là ai?" Giọng nói bình thường của Obanai vốn lãnh đạm giờ vì tức giận mà bị đè nén trầm hẳn xuống, lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Rengoku không một chút kiêng dè, cảm tưởng chỉ cần buông tay Mitsuri là anh sẽ vung ngay nắm đấm lên. Mitsuri vội vàng can lại anh.

"Anh Iguro. Em..."

"Anh không hỏi em." Anh muốn cố kiềm chế cơn nóng nảy trong mình mà nói nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lời thoát ra lại như doạ nạt. Chỉ cần hiện cái cảnh cô với tên kia chụp ảnh đứng ngay gần nhau rồi còn tạo cùng một kiểu dáng là hắn muốn phát điên. Anh chỉ quay sang tên to cao kia gằn giọng hỏi lại.

"Anh là ai?"

Trái ngược với ánh mắt hung hăng của Obanai, Rengoku giơ hai tay như dáng đầu hàng, vẫn giữ vững giọng điệu bình thường trả lời.

"Tôi là đàn anh của Mit-chan. Anh hình như có hiểu lầm gì đó nhỉ"

Lời nói của Rengoku luôn có sức cảnh tỉnh cao. Các thành viên trong nhóm cũng bừng tỉnh nói giúp cho mấy câu.

"Anh bạn này hiểu lầm gì đó rồi. Bình tĩnh đã"

Sanemi lúc này cũng xách đống đồ ăn chạy đến thấy thằng bạn lúc nào cũng trưng ra cái mặt không quan tâm cái gì trên đời đang hung dữ nắm chặt tay  Mitsuri. Anh chỉ hơi mỉm cười đứng xem trò vui thôi. Cùng tâm thế hóng trò vui  như Sanemi là Daki đang khoanh tay đứng nhìn, cô hơi nhìn bộ móng mình mới làm, hỏi Sanemi.

"Anh chàng kia là bạn anh à?"

"Ờ"

"Anh không định can bạn anh à?"

Sanemi hơi nhếch mép "Bạn tôi giữ vợ hắn thì tại sao tôi phải can."

Trong khi đấy, chữ 'Mit-chan' phát ra từ Rengoku lại tiếp tục thổi bùng ngọn lửa của Obanai. Mitsuri thì phát hoảng với phản ứng bất ngờ của anh. Không biết nên can ngăn như nào đã nghe giọng anh sắc lẹm sượt qua tai.

"Anh vừa làm cái gì vậy hả? Lại còn gọi là Mit-chan. Anh có biết là Kanroji có bạn trai chưa hả?!!!"

B...bạn trai????????

Sanemi bật cười còn mọi người xung quanh hoá đá tại chỗ. Mitsuri đã có bạn trai.

Bùm... trong tai Mitsuri như có một quả bom phát nổ, mặt cô đỏ đến tận mang tai. Cô chỉ kịp mở miệng yếu ớt gọi tên anh.

"Anh Iguro"

"Tôi nói cho anh biết, tôi là bạn trai, là người yêu của Kanroji Mitsuri, làm cái gì cũng có chừng mực thôi..."

"Anh Iguro..."

Rengoku cũng bày ra động tác hoà hảo. "Cậu có chút hiểu lầm..." nhưng tầm này thì Obanai không nghe được gì nữa rồi.

"Mẹ kiếp!!! đừng có ý gì vớ vẩn với em ấy. Không thì tôi sẽ xẻ thịt anh. Nhớ lấy cho tôi. Mitsuri là..."

"ANH IGURO! ĐỦ RỒI!!!!!"

Cô chỉ kịp túm lấy vạt áo mà hét ầm lên. Không gian lại hoá đá lần nữa. Obanai cũng ngừng lại lời vừa nói, bị Mitsuri lôi chạy thẳng ra cửa.

Mọi người vẫn đứng như trời chồng tại đó. Sanemi méo mặt vì mấy lời thằng bạn mình nói quá tởm đi. Còn những người trong nhóm của Mitsuri ngơ ngác nhìn nhau, tiêu hoá thông tin rằng một ông trai từ trên trời đáp đến ghen lồng lên, rồi họ cũng quay qua vỗ vai an ủi Rengoku nhưng có vẻ đàn anh này thừa đủ tích cực nên lại cưới phơ lớ như rắc rối hiểu lầm vừa rồi không phải rơi trúng đầu anh.

"Hahaaaa... chắc chiều nay Mitsuri nghỉ ha... anh bao cả nhóm đi ăn vặt rồi bắt tay vào làm việc nào"

Daki đứng cười từ nãy đến giờ trêu chọc Rengoku vài câu. Rồi quay qua Sanemi nháy mắt đầy mê hoặc.

"Cái người kia, chiều nay cậu ấy không có lịch tập ở câu lạc bộ cầu lông đâu. Chắc anh nên đi gặp cậu ấy rồi nhỉ. Đàn anh Sanemi."

"Cô cũng phiền thật đấy. Thôi chõ mồm vào chuyện của nhau đi." Sanemi cáu bẩn lên rồi.  Daki cùng câu lạc bộ cầu lông với người hắn thích, cũng chỉ cô biết anh với người ấy đang yêu nhau. Nhưng thôi nay không tranh cãi với cô ta vì hắn phải chuẩn bị đi gặp người yêu hắn thôi.

______

Mitsuri kéo Obanai đến một tán cây hơi khuất người đi lại sau cantin. Mặt cô đỏ bừng không biết do tức giận hay xấu hổ. Cô lắp bắp.

"A...anh.... Iguro có biết làm như thế khiến em khó chịu lắm không ạ?"

Obanai lúc này cũng thanh tỉnh dần lại. Anh không hiểu sao những thứ gì cứ dính lấy Mitsuri là anh nhạy cảm lạ thường, nghĩ đến cô ở gần người con trai khác là máu trong người anh muốn sôi lên. Nhưng lúc này thấy đôi lông mày xinh đẹp kia hơi chau lại, khuôn miệng hồng hồng mím chặt đầy bực bội làm anh thấy bản thân như một tội đồ.

"Anh xin lỗi.... Chỉ là anh thấy Kanroji ở cạnh tên kia nên... nên anh..." Anh ngừng lại một chút rồi hít sâu một hơi " Anh ta là như thế nào với Kanroji-san vậy?"

Mitsuri hiểu rồi. Anh đang ghen. Cô cũng chẳng hiểu sao anh ghen nữa. Rõ ràng lúc nãy tất cả mọi người đều tiếp xúc với Rengoku đâu chỉ riêng cô đâu. Anh Iguro tức giận như thế là anh ấy ghen, tức là anh ấy rất để ý đến mình?
Suy nghĩ này làm Mitsuri thoáng cái lại ngại ngùng

"A...anh Iguro hiểu lầm rồi... E...em với mọi người đ...đang chúc mừng anh Rengoku thôi mà."

Lúc này Obanai mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Hả? Chúc mừng?"

Mitsuri đưa cho anh xem một miếng giấy nhỏ nhắn trên tay cô. Lúc nãy khi xảy ra mọi chuyện tay cô vẫn cầm thiệp cưới của Rengoku đưa.

Nhận lấy tờ giấy từ tay cô, Obanai đứng hình rồi rên rỉ một câu, xoa trán thật mạnh rồi cúi hẳn mặt xuống.

"Anh Rengoku mời em đến đám cưới của anh ấy với vợ sắp cưới của anh ấy. Mọi người đều được nhận cả."

Iguro bắt đầu thấy bản thân mình thật ngu ngốc và anh biết vừa rồi mình vừa làm ra một hành động ngớ ngẩn rồi. Vẫn giữ nguyên tư thế day trán phiền muộn. Anh hỏi.

"Thế tại sao lại là Mit-chan."

Mitsuri tự dưng muốn cười lên quá trời quá đất. Cô thở ra một hơi như bất lực.

"Mọi người chơi với em đều gọi em là Mit-chan mà."

Đến lúc này là Obanai không dám ngẩng mặt lên nhìn cô nữa rồi. Anh vừa mất bình tĩnh, còn tỏ ra hung dữ, làm cô xấu hổ trước mặt mọi người. Tệ hơn cả là hình tượng anh gây dựng cho Mitsuri đã tan tành hết cả. Anh cứ nhìn tấm thiệp cưới màu hồng, nhìn dòng chữ ở bìa thiệp "Mời Kanroji Mitsuri cùng người thương" .

Mitsuri phì cười nắm lấy tay anh. Thấy thêm được một mặt thú vị này của anh khiến cô vui điên lên ấy. Dù anh có tức giận, hay đe doạ người khác đầy hung hăng. Cô vẫn thấy anh tuyệt vời trong mắt mình. Mitsuri cười khúc khích cho đến khi đôi măt hai màu ngước lên nhìn cô đầy kiên định và giọng anh trở nên mềm mại như bình thường.

"Xin lỗi em... Về những lời anh nói khi nãy. Tuy là trong lúc anh tức giận. Nhưng tất cả đều là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro