Day 1: Ác Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanroji thích mơ mộng những điều ngọt ngào nhất, nhưng kề đó lại ghét những giấc mơ hiện về trong đêm. Cô thường gặp ác mộng, bởi trong mơ nhìn thấy anh tan biến vào hư vô, bỏ lại cô đơn độc giữa trần đời lạnh lẽo. Kanroji sợ phải rời xa anh, vì anh là cả thế giới, vắng anh chính là ngày mặt trời không còn ánh sáng ấm áp sưởi ấm linh hồn cô nữa.

Chuyện là vào hai tuần trước anh đột nhiên có chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài nên không thể mỗi ngày gặp nhau, từ đó Kanroji luôn mơ thấy những điều tồi tệ. Kì lạ là giấc mơ không hề thay đổi mà luôn lập đi lập lại, trong mơ anh đang nắm lấy tay cô cùng nhau chạy trên nền cát vàng ở một bờ biển, Kanroji nhớ rất rõ khung cảnh anh như một phiến thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh ngay trước mắt cô mà bản thân bất lực chẳng thể làm gì, mỗi khi mơ đến đó Kanroji luôn giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt hoang mang tột độ và không thể ngủ lại được nữa. Nhưng cô không muốn anh lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc, cho nên Kanroji giấu anh vấn đề của mình, lúc gửi email cho anh Kanroji vẫn là cô gái hồn nhiên yêu đời như ngày nào.

-Mắt có quầng thâm rồi, chắc nên trang điểm lên để che đi.

Kanroji bình thường rất mộc mạc, nếu không có việc gì sẽ không cần dùng đến son phấn, căn bản vì cô đã luôn xinh đẹp không phải nhờ thứ gì để tỏa sáng cả.

Ting!

Cứ cách vài ba ngày là Kanroji nhận được email của anh, mỗi lần gửi là nội dung thư rất dài vì tính chất công việc nên không tiện gọi điện tâm sự, anh sẽ kể cô nghe rất nhiều điều trong chuyến công tác của mình và tất nhiên không thể thiếu những lời an ủi và yêu thương dành cho cô trong khoảng thời gian anh đi xa. Kanroji thật sự luôn cảm thấy rất may mắn vì mình đã gặp anh và nhận được tình yêu chân thành nhất. Ở bên anh chính là vùng trời bình yên không nơi nào sánh bằng.

''Gửi Iguro - san.
Em rất khoẻ, anh đừng làm việc quá sức rồi đổ bệnh là không có em bên cạnh chăm sóc đâu đấy. Hôm qua em vừa nhận được lương tháng và đã tự thưởng cho mình rất nhiều mochi anh đào, tiếc là anh không được ăn. Em còn được sếp khen thưởng vì chăm chỉ , Iguro - san không cần lo cho em...''.

Hiển nhiên hồi âm của Kanroji sẽ không nhắc đến gì tới giấc mơ, cô luôn muốn anh hoàn toàn tốt mọi thứ mà không phải vướng bận điều gì, nhưng tất nhiên khi anh đã xong xuôi hết mọi thứ, cô mới kể lại vì không muốn giấu anh chuyện gì mãi mãi cả.

~~~

Hôm nay Kanroji lại mơ, nhưng trong giấc mơ không hề có anh ở bên cạnh như thường lệ. Kanroji đã thấp thỏm đi tìm, có lẽ là tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy. Đến khi tỉnh giấc cô vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng từ giấc mơ mà thẫn thờ ra đó suốt cả ngày.

Iguro mặc dù ở xa nhưng linh tính của anh cứ bảo rằng những dòng hồi âm của cô có gì đó không được ổn, nhưng anh không tìm được vấn đề thành ra trong lòng cũng khá bứt rứt. Cho nên anh mới đẩy nhanh tiến độ công việc mà về sớm hơn dự tính. Anh cũng có thông báo cho Kanroji trước một tuần để cô lấy đó làm an tâm chờ đợi.

Nhưng tình hình của Kanroji lại có vẻ không được tốt lắm.

Trên giường, khuôn mặt cô tái nhợt phủ một tầng mồ hôi lạnh, mọi thứ xung quanh vốn yên tĩnh đã bị đánh động bởi tiếng thở mạnh không đều nhịp của cô. Kanroji đang ngủ và hai tay vô thức siết chặt tấm chăn, đôi mày nhíu lại hết cỡ, phản ứng tự nhiên không hề được ý thức kiểm soát mà run rẩy từng hồi.

-''Iguro - san''.

Trong mơ, Kanroji bàng hoàng gọi tên anh, đôi mắt cô tối sậm lại nhìn anh nằm gục trên nền cát thấm đẫm máu tanh, cơ thể anh bị một miếng sắt nhọn đâm xuyên hãi hùng. Kanroji thất thần cố đến gần anh, chạm lấy cơ thể không chút sự sống.

ĐÙNG!!

Một âm thanh cực lớn như một vụ nổ vang lên ở ngoài biển, Kanroji hốt hoảng nhìn ra, một vùng biển đang sáng rực bởi ngọt lửa hung tàn, thứ gì đó đang bị thêu rụi trong ngọn lửa dữ dội đó. Bất chợt, Kanroji thu vào tầm nhìn một vật thể trong khá quen, dường như cô đã thấy qua nhiều lần rồi.

Nhưng còn không kịp nhận dạng nó là gì thì khung cảnh đột nhiên thay đổi khác đi, Iguro lại không thấy lần nữa. Kanroji giờ đây đang đứng giữa một vườn hoa bỉ ngạn, nhìn thấy nó cô liền không tránh được một cơn rét lạnh, bỉ ngạn mang vẻ đẹp quyến rũ nhưng đầy bi thương, một người sống trong tình yêu như cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy chúng.

-''Kanroji!''

Nghe tiếng gọi quen thuộc và thân thương cô lập tức xoay người về sau, anh đứng đó dịu dàng nhìn cô. Kanroji thật sự có chút sững sờ khi thấy sâu tận đáy mắt anh cứ lập lờ thê lương.

-Iguro - san! -Cô khẽ gọi, muốn tiến tới nhưng đôi chân lại không nghe lời, chôn chặt tại chỗ.

Anh vẫn luôn mỉm cười hiền hòa, đối diện im lặng một hồi để ngắm nhìn cô. Kanroji không hiểu vì sao đối với cái nhìn này lại vô cùng bất an, cảm thấy anh càng nhìn cô càng không thở nổi.

-Lần này, anh đến để vĩnh biệt em!

-Hả? -Kanroji như mất đi một nhịp tim, chết lặng. Iguro chưa nói dối cô bất kì điều gì cả, cho nên lần này cũng vậy.

-Vĩnh biệt, là sao chứ? -Kanroji vội hỏi, vì sợ chậm trễ cô sẽ vụt mất một thứ rất quan trọng.

Bên kia anh động tác nhẹ nhàng hái lấy một hoa bỉ ngạn rồi khẽ cười nhìn nó. Vẻ mặt anh đầy nổi niềm không thể một lần là có thể giải bày hết, anh hạ giọng:

-Em cũng thấy rồi mà!

Kanroji ngời ngợi tình cảnh lúc ở biển, nhưng ngay sau đó lập tức chặn đứng suy nghĩ tiếp theo của mình, từ chối việc phải thừa nhận.

-Em không hiểu anh đang nói cái gì hết!! -Cô kích động hét lên.

Khẽ lắc đầu, nhánh bỉ ngạn trên tay đột nhiên rỉ những giọt máu đỏ xuống rồi dần tan biến, anh xoay người.

-Có rất nhiều chuyện dang dở, thật đáng tiếc!

Rồi anh bắt đầu cất bước, không gian xung quanh cũng chợt lắng đi đến nổi không nghe thấy một âm thanh nào nữa dù là nhỏ nhất. Kanroji hốt hoảng cố gắng chuyển động cơ thể mình với tới anh, cô hét lên trong vô vọng nhưng không hề thốt ra được một tiếng nào, đến khi anh đã ở quá xa để cô đuổi kịp thì đôi chân Kanroji đột nhiên nhúc nhích khiến cơ thể không kịp thích nghi mà mà đỗ rập về phía trước. Ngay chính khoảng khắc mà cô ngã vào vườn bỉ ngạn là bên ngoài thực Kanroji bật dậy, cô giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt đầy hồ hôi vẫn chưa thể hoàn hồn, hơi thở nhịp nào cũng nặng nề khó khăn để điều chỉnh lại.
.
.
.
Một hồi lâu sau, Kanroji mới có thể nhận thức được tình hình thật chất chỉ là ác mộng, khi con người đang ở trong giấc mơ sẽ không thể biết được mình đang mơ mà trấn tỉnh. Kanroji hít một hơi thật sâu, cơn ác mộng đó lại khá thật nên khiến cô không tránh khỏi lo lắng, thậm chí còn nhớ rất rõ.

Sáng hôm sau, Kanroji nhận được cuộc gọi từ anh và báo rằng anh đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngày mai là có thể quay về. Đáng lẽ ra Kanroji đã rất vui mừng khi nghe tin này, nhưng sau đêm qua cô đột nhiên cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn không yên. Khung cảnh ở bãi biển đó là thứ làm Kanroji suy nghĩ mãi, toàn bộ trông rất quen mắt.

-Iguro - san, anh có thể gửi em xem bộ quần áo anh sẽ mặc về ngày mốt không? -Qua điện thoại, Kanroji gợi hỏi.

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng anh vẫn làm theo ý cô. Nhưng sau khi xem xong thì linh tính mách bảo Kanroji rằng điều tồi tệ thật sự đang rình rập ở chỗ của anh.

-Xin anh Iguro - san, hãy ở lại đó và về đúng ngày ban đầu đã tính, có được không anh? -Kanroji nghẹn ngào.

Bên đầu dây bỗng dưng im lặng, chẳng qua anh đang nghĩ tại sao cô lại nói với vẻ như van xin đó trông khi ý của cô anh đều đồng ý vô điều kiện.

-Được, anh sẽ hủy chuyến bay ngày mai và đợi bốn ngày nữa. Nhưng anh luôn cảm thấy em đang giấu anh điều gì đó, Kanroji em không ổn chút nào!?

Mím môi, Kanroji hít một hơi cố điềm tỉnh nhất có thể đáp:

-Em sẽ kể anh nghe sau, cho nên bây giờ anh đừng hỏi gì cả.

-Ừm. Anh hiểu rồi.

Cúp máy và Iguro vẫn không thôi lo lắng, nhưng anh không làm được gì là ngồi chờ đợi đến khi quay về.

~~~

Xoảng!

Chiếc ly trên tay Kanroji mất lực rơi xuống sàn vỡ tan, cô bàng hoàng nhìn bảng tin nóng đang chiếu trên ti vi, chuyến bay từ X về Nhật hôm qua gặp tai nạn đã rơi thẳng xuống biển và phát nổ, cảnh tượng khủng khiếp giống hệt trong giấc mơ của cô, hèn gì Kanroji luôn cảm thấy rất lạ, mà nhận ra thứ cô đã thấy khi đó chính là cánh của chiếc máy bay.

Ực!

Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, Kanroji trượt một giọt mồ hôi lạnh.

-Đó không phải ác mộng, mà là điềm báo! -Cô run giọng lẩm bẩm.

Iguro cũng đã xem tin tức và một phen kinh hãi, bởi vì xém nữa anh đã là một trong số những nạn nhân xấu số trên chuyến bay hôm qua. Chợt nghĩ đến Kanroji anh bỗng có chút phức tạp trong lòng, nếu hôm qua Kanroji không yêu cầu anh ở lại thì hậu quả sẽ đau đớn thế nào. Chỉ là làm sao Kanroji biết trước được sự việc này?

Iguro liền gọi điện về cho cô.

-Em xem tin tức rồi đúng không?

-Ừm.

Nhưng khi nghe giọng của Kanroji, anh có chút sững sờ. Giống như cô vừa trút bỏ được một tảng đá nặng trong lòng lâu nay, Iguro khẽ cười, điều mình thắc mắc cũng không vội hỏi nữa, chỉ dịu dàng nói:

-Cảm ơn em, Kanroji.

~~~

Iguro cuối cùng cũng về nước, việc đầu tiên anh làm đó là mua mochi anh đào để đem đến nhà Kanroji. Khi nhìn thấy anh, Kanroji liền không kiềm được kích động mà bật khóc ôm chằm lấy anh. Iguro cố gắng dỗ dành thì Kanroji mới thôi khóc.

Sau đó, anh mới được nghe Kanroji kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian anh đi công tác, Iguro thật sự không dám tin nhưng đó lại là những gì cô đã trải qua. Vuốt đầu rồi hôn nhẹ lên trán cô, Iguro ngập tràn yêu thương dịu giọng:

-Em vất vả rồi.

Kanroji lắc đầu, quả thật ban đầu cô rất mệt mõi vì nghĩ đó là ác mộng, nhưng bây giờ nó chính là cứu tinh. Nếu cô không nằm mơ nhiều lần như thế, thì đã không bảo vệ được anh rồi.

-Thật tốt là anh vẫn ở đây.

Ôm cô vào lòng, Iguro gật đầu.

-Ừm. Anh sẽ không đi đâu nữa.

Kanroji yêu anh đến mơ thấy cả vận mệnh của anh, cả đời này anh nợ Kanroji rất nhiều thứ. Anh nhất định sẽ trân trọng và làm Kanroji trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro